ZingTruyen.Info

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 30_Vô đề

Vongola_Hanami

Kể từ sự cố ngày hôm đó, khỏi nói cũng biết cái tên Hiiragi Yoru trở nên nổi tiếng như thế nào. Dĩ nhiên là chẳng phải chuyện tốt lành gì, bây giờ ai cũng đang truyền tai nhau câu chuyện về đứa con gái độc ác, xấu xa đã lập mưu hãm hại nữ thần của thị trấn Namimori này. Dù sao thì người ta cũng đã từng có câu rằng "Tiếng xấu truyền xa" mà, những tin đồn về Yoru không những ngày càng trở nên lệch lạc và sai trái mà còn bị lan truyền với một tốc độ chóng mặt. Thoắt một cái, cả cái ngôi trường Namimori này không ai là không biết đến cái tên Hiiragi Yoru, mụ phù thủy xấu xa chuyên hãm hại người khác cả.

Tất nhiên, Hiiragi Yoru chẳng mảy may đếm xỉa đến mấy vấn đề đó một chút nào, ngoại trừ việc đôi khi lại có vài người tìm đến để gây sự với cô thì mọi chuyện vẫn không khác thường ngày mấy. Cũng đâu phải là lần đầu tiên bị bạn bè cô lập, Yoru cảm thấy bản thân đã quá quen với chuyện này... Bắt nạt hay mấy thứ đại loại vậy từ lâu đã không thể tác động đến cô rồi.

Yoru che miệng ho khùn khục mấy cái, sau đó tùy tiện lấy tay chà xát lên vết bầm vẫn còn rướm máu trên khóe miệng. Đám con gái này đúng là ra tay mạnh bạo thật, lại chỉ còn nhắm vào mặt mà đánh mới ghê chứ. Cô dám chắc bộ dạng lúc này của mình bây giờ chắc ghê lắm, quần áo xộc xệch dính đầy bùn đất, còn có mấy chỗ dính máu, khuôn mặt thì khỏi nói, trầy xước khắp nơi.

Yoru khẽ thở ra một tiếng, ung dung bước qua một trong đứa con gái đang nằm bất động trên đất, ngay cả khi sắc xanh ngọc của bầu trời khi thu vào đôi mắt màu đỏ máu cũng bị biến dị thành sắc hoàng hôn chiều tà, sắc cam đỏ tràn lan khắp nơi.

"Hôm nay cũng thật chán..."

. . .

[B] Hey, Y-chan, em dạo này thế nào? Không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?

Yoru chống cằm liếc mắt nhìn mặt bàn vẫn còn lưu đầy những chữ viết nguệch ngoặc với những lý lẽ dị hởm mà trong lòng không khỏi cảm thấy kinh sợ. Bộ trên đầu B-san có ăng ten bắt tín hiệu hay sao mà anh ta luôn biết được mỗi khi cô gặp chuyện không hay vậy? Thực sự có hơi đáng sợ đấy...

[Y] Không có gì, vẫn như thường ngày thôi. Anh thì sao? Vết thương do bom nổ đã lành chưa?

[B] Hì hì, đã khỏi từ lâu rồi~ Em coi thường ta quá đấy~

[Y] Khỏi là tốt rồi. Lần sau cẩn thận hơn một chút, đừng để bị thương nữa nhé?

[B]...

[B] Hì, biết rồi... Y-chan cũng thế, bởi vì em quá ngây thơ nên lúc nào cũng bị tổn thương hết.

[B] Đừng có tùy tiện để ai bắt nạt đấy nhé~ Nếu không ta không tha đâu~ ^^

Yoru gối đầu lên cánh tay, nằm gục xuống bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn những dòng tin nhắn mà người kia mới gửi đến. B-san luôn như thế, anh ta lúc nào cũng xuất hiện thật đúng lúc và an ủi cô mỗi khi cô cảm thấy buồn hay tuyệt vọng. Rõ ràng cả hai chẳng biết gì về nhau, thậm chí cả một tấm hình của đối phương cũng chẳng có, nhưng B-san từ khi nào đã trở thành người bạn tốt mà cô có được... Nhưng song hành với nó chính là những mối nghi hoặc không thể giải đáp.

"B-san..."

Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi?

Tại sao lại quan tâm đến tôi như thế?

Anh rốt cuộc, muốn gì ở tôi?

Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu mỗi khi cô nhắn tin với B-san. Cả hai người chẳng biết gì về nhau, thậm chí ngay cả khi gặp mặt ở ngoài đời cũng khó mà nhận ra nhau. Vậy thì tại sao... cứ nhất thiết là cô trong hàng tỉ người? Con người Yoru vốn là như thế, khi đột nhiên nhận được quá nhiều sự quan tâm, cảm giác đầu tiên không phải là hạnh phúc mà chính là sự ngờ vực. Mà, cũng không chỉ riêng mình cô, ai cũng sẽ như thế, đặc biệt là những người đã luôn cô độc, họ sẽ càng cẩn trọng hơn trước những sự tiếp cận không rõ nguyên do.

Bởi vì nó đáng sợ lắm, cái cảm giác lo âu một ngày người kia sẽ phản bội lại lòng tin của chính mình. Sự cẩn trọng và ngờ vực chính là một điều rất quan trọng...

Nhưng dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần như thế nào, Yoru vẫn nghĩ nếu một ngày B-san phản bội cô, có lẽ cô vẫn sẽ tuyệt vọng đến muốn chết đi mất. Vì thế nên, từ sâu trong tâm can, Yoru vẫn luôn cầu mong rằng tất cả là thật... Không một chút dối trá hay lợi dụng, B-san thực sự, xem cô là một người bạn quan trọng...

Yoru khép mắt, gió ngoài trời thổi vào càng khiến cho hàng mi của cô thêm nặng trĩu. Yoru chợt nhận ra bản thân gần đây hình như ngủ khá nhiều, không biết có phải là do tác dụng phụ của thuốc ngủ mà cô dùng mỗi tối không. Nhưng điều này khá phiền khi cô luôn cảm thấy mệt mỏi và chán chường, việc học hành cũng chẳng tiếp thu vào đầu được bao nhiêu...

"Có lẽ nên giảm lượng thuốc ngủ lại..."

. . .

【Tại sao, tại sao anh lại làm vậy?】

Cô bé mới sáu tuổi ngồi sụp trên đất, trên người quần áo đều dính đầy bùn đất và vết thương, chậm rãi đưa đôi mắt màu đỏ màu mở to tròn đầy vẻ kinh sợ nhìn hiện trường hỗn loạn trước mặt. Mấy tên nhóc khi nãy bắt nạt cô đều nằm bất động trên đất, trên người chi chít vết thương đang rỉ máu, mà đứng giữa chúng chính là một cậu bé khác, tiếng cười khúc khích kì dị không ngừng vang lên càng khiến bầu không khí càng thêm ghê sợ.

Cậu bé quay đầu lại, rồi chậm rãi từng bước đến chỗ cô, sắc đỏ nhạt nhòa của hoàng hôn và máu bao phủ lấy cơ thể gầy gò của cậu ta. Cô bé như chết sững tại chỗ, không biết phải làm gì ngoài giương mắt nhìn đối phương đã ngày càng tiến gần lại mình. Người kia đứng ngược sáng, ánh hoàng hôn hắt vào tấm lưng của cậu ta, tạo thành một cái bóng đen trải dài phủ lấy cả cơ thể nhỏ bé của cô. Tiếng cười khúc khích vẫn chưa ngừng, cậu ta chợt vươn bàn tay đầy máu chạm đến gò má bầm tím của cô, động tác thật dịu dàng và nâng niu, giống như sợ sẽ làm hỏng đi món đồ chơi ưa thích của mình vậy đấy.

【Shi shi shi, còn phải hỏi sao?】

【Bởi vì ngươi chính là của bản vương tử~】

【Kẻ duy nhất được tổn thương ngươi, cũng chỉ có bản vương tử ta~】

【Đã hiểu chưa, Yoru-chan?】

"-!?"

Yoru mở to mắt giật mình tỉnh mộng, giấc mơ ngắn ngủi nhưng điên cuồng đủ để khiến trái tim trong lồng ngực cô đập nhanh đến không khống chế được. Cô ôm ngực gục đầu xuống bàn mà nặng nề thở dốc, trên trán đã nhiễm một tầng mồ hôi lạnh rét. Hai tai cô ù ù, không biết có phải do ảo giác nhưng cô vẫn còn có thể nghe thấy rất rõ giọng cười ghê rợn của cậu bé trong giấc mơ đó.

Đó, đó là...

【Này thường dân, ngươi trễ quá đấy, muốn ta giết ngươi sao?】

Tên khốn vương tử dị hợm đáng chết-

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Toi chỉ muốn nói là... trong tất cả các loại cua thì em thích nhất là cua gắt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info