ZingTruyen.Info

Khr Tai Ban Life

"Người thứ tư cũng bị tẩy não..."

Hiiragi Yoru lấy bút chì gạch đi dòng tên được ghi trong cuốn sổ nhỏ, sau đó chán nản thở dài. Cô ngồi trên lan can bên đường, đôi mắt màu đỏ máu mờ mịt nhìn bầu trời màu đỏ cam rực rỡ trên đỉnh đầu. Việc tìm ra kẻ cầm đầu băng nhóm bắt nạt Shimizu Sora luôn bị gián đoạn ở giai đoạn này. Bọn họ hết lần này đến lần khác đều nói không nhớ ra cô ta, đến cả khuôn mặt hay diện mạo đều không có bất kì ấn tượng nào. Tuy nói là như thế nhưng đến bây giờ Yoru cũng không thể tin được trên đời này lại có người có siêu năng lực tẩy não người khác... Đùa gì vậy, đây vốn dĩ đâu có phải thế giới pháp thuật...

Hiiragi Yoru chớp chớp mắt suy nghĩ một lúc, trong đầu tự dưng lại nhớ đến anh bạn biết tuốt ở Italy. Hình như cũng đã lâu rồi không liên lạc, cô có nên nhắn tin hỏi anh ta về việc này không nhỉ? Dù sao đây cũng là lúc thích hợp để anh ta chứng minh những lời nói huênh hoang của mình lúc trước là thật chứ không phải nói xạo. Anh ta nên thử sử dụng não và giúp cô tìm hiểu cái chuyện kì lạ này thay vì chỉ biết nói suông...

Nghĩ là làm, Yoru liền lấy điện thoại ra thử nhắn tin cho người bạn trên mạng của mình. Cô đã cùng nhắn tin trò chuyện với người đó cũng đã gần một năm rồi. Chỉ là tình cờ bắt gặp nhau trên một bài viết trên mạng, cả hai từ đó cũng phát hiện đối phương có khá nhiều điểm chung với mình nên đã luôn giữ liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ.

Nhìn thái độ cà lơ phất phơ của B, Yoru tự nhiên lại cảm thấy độ tin tưởng của mình đối với người bạn này lại bị tụt giảm thê thảm. Anh ta luôn như thế, hết trêu đùa rồi lại huênh hoang, giọng điệu thì chẳng khác nào mấy tên đào hoa ngả ngớn hay đi trêu ghẹo con gái nhà lành. Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện, Yoru đã tự nhiên mặc định người bạn này chính là kiểu người chưa bao giờ thử nghiêm túc một lần trong đời.

Câu trả lời của B-san khiến Yoru bất giác đứng bật dậy, trừng mắt chăm chú nhìn vào điện thoại. Cô có chút khẩn trương liền nhắn tin gấp gáp hỏi lại.

Yoru nhíu mày không hiểu...

Yoru thở ra một tiếng, đại khái cũng đã nắm vững được thông tin B-san muốn truyền đạt. Người mà cô sắp đối đầu có lẽ cũng có khả năng thôi miên như anh ta nói, thậm chí có thể mạnh hơn gấp mấy lần. Giữ vững tâm trí à? Yoru có chút không tự tin về khoảng này cho lắm. Từ ngày Sora chết đi, cô rất dễ bị mất bình tĩnh. Nhất là đối với những chuyện có liên quan đến người bạn thân quá cố, cô lại càng trở nên nhạy cảm hơn.

"Dù sao cũng có thêm một chút thông tin về kẻ thù. Nói chung cũng là may mắn đi..."

Điện thoại lại reo lên tin nhắn, Yoru chớp chớp mắt mở ra xem, ngay sau đó liền phải đổ hắc tuyến vì cái thái độ ham vui lại nổi lên bất chợt của cái tên B ngốc này.

Cái đồ nhiều chuyện...

B-san là đồ ngốc sao?

Có khi tên anh ta là viết tắt của Baka cũng nên.

Cũng không hẳn là do Yoru không tin tưởng B-san, chỉ là cô không muốn kéo người không liên quan vào mấy chuyện này. Hơn hết, Yoru muốn bản thân sẽ là người kết thúc chuyện này, chính tay cô sẽ bắt được và giết chết kẻ đã sát hại Shimizu Sora.

B-san hiện giờ đang ở Italy. Yoru chợt có cảm giác nếu cô lôi anh ta vào chuyện này, B-san nhất định sẽ không ngại ngần mà trực tiếp dùng trực thăng hay du thuyền bay sang chỗ cô ngay lập tức... Yoru thử tưởng tượng tới cảnh đó, sau đó cũng đành lắc đầu ngán ngẩm. Quá sức khoa trương, có chết cô cũng không để chuyện đó xảy ra đâu.

(Lại tiếng Ý...)

Hiiragi Yoru chỉ đành cười một tiếng, sau đó lại bỏ điện thoại vào túi. Trời cũng đã chập tối, bây giờ là lúc quán ăn đêm 'Staring' mở cửa. Thời gian để trải nghiệm cuộc sống chính là bắt đầu từ bây giờ...

"Ha ha!! Đúng là Dame Tsuna!! Vô dụng như thế thì sống làm gì!!"

Tiếng ồn ào, cười đùa trong con hẻm nhỏ vang lên liền ngay lập tức thu hút sự chú ý của Yoru. Cô quay đầu lại nhìn, thu vào đôi mắt đỏ máu là cảnh tưởng nhiều nam sinh đang bắt nạt một nam sinh khác trông nhỏ con hơn. Thiếu niên tóc nâu nằm yên trên đất chịu trận, cả người đều lấm lem bùn đất, bên tai cứ văng vẳng tiếng sỉ vả, cười khanh khách thỏa mãn.

Nhìn thấy cảnh này, Yoru lại phi thường cảm thấy ngứa mắt. Trong đầu cô chợt lại xuất hiện hình ảnh một thiếu nữ cô độc ngồi im giữa lớp học, sách vở bị xé rách nằm vương vãi trên sàn, mái tóc đen nhánh bị cắt xén bừa bãi. Dưới ánh hoàng hôn rực đỏ hắt vào tấm cửa kính, thiếu nữ chỉ có thể lặng lẽ khóc một mình, cầu xin sự giúp đỡ trong tuyệt vọng...

【Cậu không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?】

Đó là lần đầu tiên, Hiiragi Yoru gặp gỡ Shimizu Sora.

【Tớ là Shimizu Sora, rất vui được làm bạn với cậu, Yoru.】

Và cô ấy cũng người duy nhất đưa tay cứu vớt đời cô...

Người bạn đầu tiên... và cũng là cuối cùng.

. . .

"Phù, mình lại bị trễ giờ làm thêm rồi..."

Hiiragi Yoru thở ra một tiếng, cúi người phủi phủi làn váy vướng bụi, sau đó dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đám người đang la liệt ôm nhau hoảng loạn bỏ chạy. Yoru quay sang nhìn thiếu niên đang nằm bất động trên đất, đôi mắt màu máu có ánh lên chút lo lắng và quan tâm.

"Này, cậu không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"

Thiếu niên nằm úp mặt trên đất, nghe gọi liền ngẩng đầu dậy, mặt mũi sưng vù chẳng nhìn rõ nhân dạng càng khiến Yoru càng thêm lo lắng hơn nữa. Cô vội đỡ hắn ta vào tường, lấy trong túi ra khăn tay rồi nhẹ nhàng lau vết thương trên mặt giúp hắn.

"Cố một chút."

Sawada Tsunayoshi bị đánh đến không còn tỉnh táo, cảm nhận được ai đó đã đến cứu giúp mình, hắn mới gượng mở mắt nhìn người bên cạnh. Mái tóc đen hơi rối thả trên vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt màu đỏ sáng như đá quý ánh lên tia ân cần dịu dàng khó tả. Không quá khó để nhận ra, đây chẳng phải là bạn học cùng lớp với hắn sao?

"Cậu là..."

"Suỵt, đừng động. Tôi đang chăm sóc vết thương giúp cậu. Không sao đâu."

Yoru khẽ nhẹ giọng, khóe môi giơ lên mỉm cười dịu dàng. Tsuna nhìn hoàng hôn buông xuống thời điểm, ánh sáng nhàn nhạt chiếu đến, đem thiếu nữ xung quanh như có ánh hào quang dịu nhẹ, lấp lánh xinh đẹp, mang cho người ta cảm giác dễ chịu ấm áp vô cùng.

Giống với nàng, thật dịu dàng và xinh đẹp...

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Thật ra toi đã nghĩ có phải trao đổi qua thư có phải là quá hoài cổ hay không nữa. Đường từ Nhật đến Italy cũng phải mất khoảng mười mấy ngày. ('._.')

Yêu xa qua thư mà như vậy sao mà xây dựng tình cảm được. ( ー̀ωー́ )

Vì thế toi mới nâng cấp kiểu 'yêu xa' này lên tầm cao mới, nhắn tin qua mạng cho nhanh cmn cho rồi. ٩(ര̀ᴗര́*)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info