ZingTruyen.Info

Khr Tai Ban Life

"Ai, Ai-chan!? Cổ của cậu! Đã có chuyện gì xảy ra!?"

Sawada Tsunayoshi luống cuống tay chân nắm lấy hai vai đang run rẩy của thiếu nữ, sắc nâu trong đôi mắt như sắp tràn ra ngoài khi hắn nhìn thấy cô bước vào phòng với cái cổ nhuốm đầy màu. Không chỉ Tsuna mà cả Yamamoto và Gokudera cũng kinh ngạc đến mức hoảng sợ, lập tức vây quanh lấy thiếu nữ kia mà đỡ cô ngồi lên giường, Reborn thì ngồi trên dõng, ánh mắt đen kịt như mực không biết đang suy nghĩ gì. Kanpeki Aino một tay ôm lấy cổ, khuôn mặt bị lớp tóc màu vàng nhạt che khuất không thấy biểu cảm, thanh âm suy nhược như muốn khóc, yếu ớt không nói nên câu.

"Tớ, tớ... Tớ chỉ là..."

Yamamoto ngồi xuống giường, một tay vuốt lấy bờ lưng đang một mực run rẩy không ngừng, ánh mắt ánh lên một tia đau lòng thấp giọng nói, "Đừng sợ. Cậu cứ từ từ nói. Đã có bọn tớ ở cạnh cậu rồi."

"Đúng đấy, Ai-chan. Cậu đã an toàn rồi. Đừng khóc nữa." Tsuna tiếp lời, cố gắng ra sức trấn an thiếu nữ đang không ngừng hoảng loạn ấy.

Kanpeki Aino mím môi, từng tiếng nấc giả dối thuần thục bị đè nén dưới lồng ngực. Cô ta ngước lên, đôi mắt màu vàng nâu phủ một tầng sương mờ, cứ như ánh mặt trời bị tầng mây che khuất, thật mỏng manh và yếu ớt khiến người ta nhìn vào lại nhịn không được muốn đưa tay bảo vệ. Aino chùi đi nước mắt, mũi khụt khịt mấy cái, cô ta im lặng thật lâu để bình tâm lại, sau đó mới nhỏ giọng nói:

"Tớ, tớ chỉ là... muốn khuyên cậu ấy nên suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của Reborn. Nhưng mà, nhưng mà... Cậu ấy đột nhiên nổi giận và bóp cổ tớ, nên..."

Tsuna mở to mắt ngạc nhiên, bàn tay đang đặt trên vai Kanpeki thoáng siết chặt lại, hắn như không tin vào những gì mình mới nghe, ngập ngừng hỏi lại, "Người mà cậu nói... Đó, đó là-"

"Là Hiiragi-san, là cậu ấy đã định giết tớ đấy!"

Kanpeki Aino như muốn òa khóc một lần nữa, ngay sau đó liền ôm chầm lấy người thiếu niên tóc đen ngồi cạnh mà bật khóc nức nở. Yamamoto hoang mang nhìn thiếu nữ nhỏ bé đang nép vào lòng mình, trái tim không hiểu sao lại gia tốc đập nhanh đến đau đớn. Hắn máy móc đưa tay ôm ghì lấy Kanpeki vào lòng, một cỗ cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm can. Chẳng lẽ Hiiragi Yoru đã biết? Nhưng làm sao, bằng cách nào? Chuyện đó chẳng phải... đã được giải quyết êm xuôi rồi sao?

Bầu không khí ngay lập tức rơi vào trầm mặc, tiếng khóc lóc của Kanpeki càng khiến cho tâm trạng mỗi người càng xuống dốc. Gokudera Hayato đứng đó nhìn thiếu nữ tóc vàng đang chìm trong sợ hãi mà vẫn không ngừng run rẩy, hai tay từ khi nào đã siết thành quyền, đôi mắt màu lục bảo chìm trong phẫn nộ không nguôi, hắn gằng giọng trong tiếng nghiến răng ken két, lao như bay ra ngoài.

"Tớ sẽ không tha thứ cho cô ta đâu!! Hiiragi Yoru, cô ta ở đâu!? Tớ nhất định sẽ cho cô ta một bài học!"

"Khoan-Dừng lại đã Gokudera-kun!"

"Đừng mà Hayato!" Kanpeki vội vàng đuổi theo thiếu niên kia, nhắm mắt liều mạng bám lấy cánh tay đã muốn móc vài thỏi bom trong túi ra, lắc đầu nguầy nguậy, "Đừng làm lớn chuyện nữa mà Hayato! Có lẽ là lỗi do tớ đã khiến cậu ấy ngứa mắt! Đáng lẽ tớ không nên lo lắng cho cậu ấy."

Nhìn thấy Kanpeki nức nở trong làn nước mắt chỉ càng khiến cơn thịnh nộ của Gokudera bị đẩy lên cao. Hắn cắn răng, lớn giọng quát: "Đó không phải là lỗi của cậu! Tại sao cậu phải cảm thấy có lỗi!? Cậu đừng sợ, nhất định tớ sẽ cho cô ta nổ banh xa-"

"Gokudera-kun! Không được!" Tsuna cao giọng liền cắt ngang hành động giận dữ của Gokudera, ngữ khí gâng giống như ra lệnh hơn cầu xin, "Không phải bây giờ! Hãy đợi đến ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau đến nói chuyện với Hiiragi-san!"

"Nói chuyện trong hòa bình!" Tsuna nhấn mạnh.

"Nhưng mà Đệ Th-"

"Đủ rồi Gokudera, không nghe Dame Tsuna nói sao?" Reborn cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt cảnh cáo nhìn thiếu niên tóc bạc, "Hãy để chuyện này sang ngày mai giải quyết."

Gokudera với vẻ không cam tâm chỉ chậc lưỡi một tiếng, sau đó liền hằn học quay lưng rời đi, "Còn lâu tôi mới bỏ qua chuyện này!"

. . .

Ôm lấy cơn thịnh nộ ấy mãi cho đến sáng hôm sau, Gokudera Hayato không một chút khách khí kéo mạnh cửa phòng sang một bên, ánh mắt tức giận lườm một vòng khắp lớp học sau đó liền dừng lại ở cái mái tóc màu xanh đen đang gục đầu trên bàn. Bỏ mặc cả những lời khuyên ngăn của vị Đệ Thập đáng kính bên cạnh, hắn ngay lập tức lao đến chỗ cô, đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:

"Hiiragi Yoru!! Lần này đừng hòng tôi bỏ qua cho cô!! Hôm nay tôi sẽ bắt cô trả giá những gì cô đã gây ra cho Aino!"

Thiếu nữ nằm trên bàn dường như vẫn không có động tĩnh gì, cơ thể có chút cựa quậy, nhưng sau đó cũng liền im lìm không tiếng đáp lại. Điều đó khiến cho Gokudera càng thêm tức giận, suy nghĩ bản thân bị người kia coi thường càng khiến hắn tức đến sôi máu. Không một chút nhân nhượng, Gokudera liền mất bình tĩnh mà nắm lấy cổ tay gầy yếu của thiếu nữ mà thô bạo kéo lên, ép buộc cô đứng dậy đối mặt với mình.

"Gokudera-kun!" Tsuna cũng vì động tác bất lịch sự của thiếu niên tóc bạc mà làm cho hoảng hồn, nhịn không được kêu lên một tiếng.

Thiếu nữ với mái tóc đen lảo đảo chống tay lên bàn, dưới lớp khẩu trang hình như đang lẩm bẩm điều gì đó, sau một lúc mới từ từ ngẩng đầu lên, phản chiếu trong đôi mắt màu lục bảo chính là một sắc đỏ đục ngầu không một chút ánh sáng.

"Chuyện gì đấy...?"

Hiiragi Yoru suy yếu đỡ lấy trán của mình, lắc đầu vài cái cho thanh tỉnh, sau đó một lần nữa mờ mịt ngước lên nhìn Gokudera, bên cạnh còn có Tsuna đang lo lắng nhìn mình, cô hơi nghiêng đầu, thanh âm đều đều hỏi:

"Mấy người tìm tôi có chuyệ-?"

Còn không để cho Yoru nói hết câu, Gokudera đã đưa tay nắm lấy cổ áo cô, thô bạo kéo lên, ánh mắt tức tối chỉ hận không thể ném thẳng cô xuống lầu, quát lớn:

"Tại sao cô dám tổn thương Aino!? Nói đi, là vì lý do gì!? Cô ấy đã làm gì khiến cô ra tay thủ độc như thế hả!? Hay là cô có âm mưu gì, muốn giết chết Aino sao!? Cô căm ghét cô ấy đến thế sao?"

Yoru chớp chớp mắt nhìn thiếu niên tóc bạc đang hung hăng tóm lấy cổ áo mình, sau một lúc mới hiểu hết được người kia là đang muốn nói chuyện gì. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng khẽ lướt qua khuôn mặt tuyệt đẹp với vẻ rụt rè sợ hãi đang nép mình bên 'một trong số những chàng kỵ sĩ dũng cảm', một cảnh tượng hết sức lãng mạn và cũng thập phần ngu si. Yoru nhịn không được mà khúc khích cười trào phúng, bộ đây là một câu truyện cổ tích sao? Và cô đang nhập vai là một bà phù thủy xấu xí muốn hãm hại công chúa xinh đẹp?

"Thật ấu trĩ..."

Yoru híp mắt cười, chậm rãi tóm lấy bàn tay đang nắm lấy cổ áo của mình, lớp băng gạc trắng lỏng lẻo nương theo động tác của cô mà trượt xuống, rơi trên sàn. Nếu bản thân đã được định sẵn là mụ phù thủy ác độc trong truyện cổ tích, thì hôm nay hãy để cô diễn nốt luôn vai diễn ngu ngốc của mình đi... Sau đó đặt dấu chấm hết cho câu chuyện bi hài này.

"Phải đấy, tôi căm ghét Kanpeki Aino, ghét đến tận xương tủy." Yoru từ tốn mà rõ ràng nói, khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Gokudera, "Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của cô ta cũng đủ khiến tôi kinh tởm."

"Cô-"

"Không những cô ta. Tôi còn căm ghét cả cậu, một kẻ si tình ngu xuẩn." Yoru hất cằm cợt nhả, sắc đỏ trong đôi mắt như muốn tràn ra khỏi hốc mắt, giận dữ mà cay nghiệt nói, "Cậu rõ ràng chẳng biết một thứ gì hết, cũng chẳng chứng kiến mọi chuyện. Từ đầu đến cuối chỉ là nghe răm rắp theo lời kể của cô ta, rồi quay sang chửi mắng tôi."

"Cậu thậm chí... còn chẳng nghe tôi nói bất kì điều gì đã vội vàng kết tội tôi. Cậu thật sự nghĩ mình thông minh sao, Gokudera Hayato?"

Yoru híp mắt nhìn người kia, sau đó dùng lực gỡ bàn tay đang nắm cổ áo của mình ra, ghét bỏ hất nó đi. Tiếng xì xầm to nhỏ tràn ngập khắp phòng, những ánh mắt soi mói dị hởm hướng về phía cô như cô là một con quái vật xấu xí vậy đấy.

【Cô ta bị điên sao lại dám đụng đến nữ thần của chúng ta?】

【Chắc chắn là ghen tị với nữ thần rồi. Đúng là chẳng ra làm sao!】

【Nhìn cô ta đi! Thật đáng ghét mà, tớ ước cô ta chết quách đi cho xong!】

Ồn ào, quá đỗi ồn ào... Yoru căm ghét ngước mắt nhìn từng khuôn mặt trong phòng, sắc đỏ trong đôi mắt càng thêm đậm đặc. Thật kinh tởm, dù cho có là gì cũng thật đáng buồn nôn... Trong mắt bọn chúng, cô không khác nào một mụ phù thủy xấu tính, một kẻ xấu cần phải diệt trừ. Tất cả mũi giáo đều đã chĩa về phía cô, thật là một vở kịch hoàn hảo, dù chiêu trò đã cũ rích hơn cả giẻ lau nhà nhưng hiệu quả mang lại vẫn thật đáng ngạc nhiên...

Công nhận cô làm tốt thật đấy... Kanpeki Aino.

Yoru khẽ câu môi mỉm cười, ánh mắt cợt nhã hướng đến thiếu nữ yếu ớt đang được bảo vệ bởi đám học sinh ồn ào đó. Này, liệu các người có thấy gì không? Cô công chúa đáng yêu của các ngươi đang nhìn phụ thủy ác độc bằng đôi mắt vô cùng xấu xí và ngạo mạn đấy. Nụ cười gớm ghiếc của cô ta còn ngoan độc và âm hiểm hơn bất kì kẻ nào ở đây...

"Thật đáng sợ..."

Nhìn đi, liệu ở đây, ai mới là phù thủy hả?

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Giờ nhìn lại, toi lại muốn hỏi, tại sao toi lại xây dựng hình tượng con gái mình mạnh mẽ như vậy chứ? ( -''-; )

Không thể ngược được nên chỉ có thể tạo drama chơi, chán ghê nơi _(:ェ」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info