ZingTruyen.Asia

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 26_ Kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt

Vongola_Hanami

"Tôi..."

"Reng!"

Điện thoại trong túi chợt kêu lên một tiếng, cắt ngang đi câu trả lời dở dang của cô. Hiiragi Yoru lấy điện thoại ra xem, thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ 'Shimizu-san', cô trên trán liền nhịn không được trượt xuống vài đường hắc tuyến. Đừng nói với cô, anh ta lại phá hỏng thứ gì nữa rồi đấy...

"Shimizu-san, lại có chuyện-"

[Yoru-chan!! Chảo, chảo!! Cháy, nó cháy ghê lắm luôn á!! Mấy con sò anh không cứu chúng được, a-!!!]

Yoru nhíu mày, đem điện thoại cách ra xa, tay xoa xoa vành tai đau nhức. Quả đúng như cô đoán anh ta lại gây chuyện nữa rồi, đáng lẽ trước khi rời đi cô nên dặn Nagi trông chừng Shimizu không để anh ta táy máy vào bếp ga.

"Được rồi, trước hết tránh xa cái bếp ra Shimizu-san. Đừng hoảng, em về liền đây."

Nói rồi, Yoru cất điện thoại vào túi, bộ dạng khẩn trương hơn trước, hoàn toàn dẹp lời đề nghị của Reborn sang một bên. Cô bây giờ duy nhất chỉ nghĩ đến mỗi cái bếp đáng thương ở nhà đang phải chịu số phận khắc nghiệt như thế nào thôi.

"Xin lỗi, nhưng tôi phải về rồi. Chuyện này để lần sau nói tiếp."

"A, khoan đã Hii-"

"Rầm!"

Tsuna còn chưa kịp nói hết câu, Yoru đã nhanh như bay lao ra ngoài, làm cậu cũng chỉ biết đứng nhìn cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt. Hiiragi Yoru luôn xa cách như thế, làm cậu cứ tưởng hôm nay cô ấy sẽ ở lại làm một bữa cơm với bọn họ. Lại nhớ đến tên Reborn đáng ghét hết lần này đến lần khác lại muốn lôi Yoru vào nguy hiểm, Tsuna liền tức giận quay ngoắt qua nhìn hắn, quát:

"Reborn! Sao cậu cứ thích kéo Hiiragi-san vào chuyện này thế hả!?"

"Nói gì hả Dame Tsuna? Không phải chính cậu cũng từng nói muốn Hiiragi Yoru vào gia tộc sao?" Reborn nhướn mày nói.

"Cái, cái đó chỉ là suy nghĩ riêng của tớ..." Tsuna bối rối không biết nói làm sao, nhưng sau đó cũng liền cứng rắc đáp trả lại, "Nếu cậu cứ ép buộc như thế sẽ làm phiền Hiiragi-san đấy. Cô ấy sẽ tìm cách tránh xa chúng ta..."

"Tớ không thích... điều đó."

"Tại sao?" Reborn nhíu mày, giống như muốn đối phương thừa nhận cái gì, một lần nữa lặp lại câu hỏi, "Tại sao cậu lại không thích?"

"Tớ không biết."

Tsuna hoàn toàn không biết, chỉ là mỗi khi nghĩ đến việc nụ cười ấm áp dịu dàng mỗi khi Yoru nhìn hắn lại đột nhiên biến thành vẻ chán ghét và tức giận, Tsuna cảm thấy lồng ngực của mình lại có cái gì thắt lại, hắn không thích điều đó.

【Tin tớ đi, Sawada. Cậu thật sự- tuyệt vời hơn những gì cậu biết đấy.】

"Tớ... không muốn bị Hiiragi-san ghét bỏ."

. . .

"Này, rốt cuộc cô đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"

Hiiragi Yoru nhíu mày, thực sự không thể hiểu tại sao thiếu nữ lại luôn tỏ thái độ cộc cằn và khó chịu mỗi khi cả hai gặp mặt như thế. Bộ cô đã làm gì sai khiến cho cô ta ngứa mắt sao? Chỉ là vô tình bắt gặp nhau tại cửa nhà Tsuna, Yoru còn chưa kịp nói gì đã bị Kanpeki Aino chặn đường hỏi chuyện, ánh mắt sắc lẻm nhìn cô như hận không thể xé cô ra làm hai mảnh vậy.

"À, chỉ là ghé qua một lát thôi. Bây giờ tôi có việc gấp rồi, xin phép đi trước."

Yoru chán nản đè nén sự nóng ruột trong lòng xuống, kiên trì mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Kanpeki. Dù là thế nào thì Yoru cũng chả muốn gây sự gì với loại người như cô ta, chỉ đành nhún nhường mà ngó lơ mọi sự căm ghét trong ánh mắt đó thôi. Yoru thở ra một tiếng, trong lòng thầm nhắc bản thân cần phải giữ bình tĩnh, chỉ cần cười một cái, sau đó như không có gì lướt qua Kanpeki là sẽ được yên ổn. Nhưng không, không như mong muốn, Yoru còn chưa kịp bước thêm hai bước, cổ tay của cô đã đột nhiên bị nắm lấy, hung hăng siết chặt. Kanpeki Aino khuôn mặt ngày càng vặn vẹo giận dữ giống như cô vừa đụng phải thứ gì đó vô cùng quý giá của cô ta vậy đấy, dễ chịu thanh âm vì bị đè nén xuống mà trở nên hung dữ, ngoan độc biết chừng nào.

"Chắc phải tôi đã nói cô tránh xa họ ra rồi không phải sao? Cô là đang thách thức tôi đó sao!?"

Yoru nhíu mày quay lưng lại nhìn Kanpeki, sau đó lại cúi đầu nhìn cổ tay bị của mình bị cô ta siết chặt đến nỗi đã ân ẩn vết hằn đỏ tím. Móng tay nhọn hoắc của Kanpeki không biết là vô tình hay cố ý mà càng đâm sâu xuống làn da tái nhợt của cô. Lớp biểu bì mỏng manh bị cào đến rách nát, máu bắt đầu ứa ra, chảy xuống từng giọt.

"Cô rốt cuộc là ai!? Có ý đồ gì mà cứ hết lần này đến lần khác tiếp cận họ vậy hả!? Cô không hề có trong nguyên tác! Cô cũng là người chơi phải không!?"

Kanpeki Aino dường như mất hết lý trí mà nói huỵch toẹt ra mọi thứ bản thân đang suy nghĩ, không hề kiềm nén bất cứ một chuyện gì. Yoru nhíu mày, càng lúc lại càng không hiểu người kia đang nói cái quái gì, cổ tay truyền đến đau đớn khiến cô không thể tập trung được. Sự ẫn nhẫn bình tĩnh thường ngày dần bị sự đau rát đốt cháy, nụ cười trên môi rốt cuộc cũng chẳng thể giữ nổi nữa, Yoru nặng nề chậc lưỡi một tiếng, đôi mắt màu đỏ máu lóe lên một tia khinh miệt.

"Là cô đụng tôi trước, Kanpeki Aino-san."

Yoru thấp giọng, ánh nhìn đột nhiên trở nên phi thường lạnh lẽo khiến cho Kanpeki trong một giây liền nhịn không được mà run rẩy. Bắt lấy cơ hội cô ta xao nhãng, Yoru chớp mắt liền vươn tay nắm lấy cổ Kanpeki mà khống chế cô ta trên tường. Đau đớn vì đầu bị đập mạnh ra sau, cái cổ lại bị bóp chặt đến muốn nghẹn lại, Kanpeki choáng váng chỉ biết rên rỉ mà bất lực giãy dụa.

"Thật sự đấy, ít nhất khi tôi vẫn còn tử tế thì cô vẫn nên biết điều một tí đi chứ."

Yoru thở ra một tiếng, ánh mắt liếc qua cổ tay đỏ bầm vẫn còn lưu lại mấy vết cào vẫn đang không ngừng ứa máu, sau đó đưa mắt lạnh nhạt lườm kẻ đang bị mình khống chế trên tường. Kanpeki vẫn không ngừng giãy dụa trong tuyệt vọng, cơ thể như bị rút hết sức lực mà dần yếu đi, dù là một chút cũng không chống cự được.

"Tôi, có nên giết cô ở đây không nhỉ?"

Sắc đỏ trong đôi mắt ngày càng trở nên đậm đặc, Yoru khẽ cất giọng tự hỏi, tiếu ý trên khuôn mặt ngày càng trở nên rõ ràng khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Kanpeki dần trở nên trắng bệch, vẻ kiêu căng ngạo mạn đều bị sự sợ hãi và tuyệt vọng che lấp. Kanpeki nghiến răng ken két, ánh mắt căm hận nhìn Yoru, không một chút cam tâm thừa nhận bản thân đang hoàn toàn yếu thế hơn Yoru.

"Đi chết đi, con khốn-"

Kanpeki khổ sở gằng giọng, hơi thở đứt quãng càng khiến thanh âm vốn trong trẻo kia giờ lại trở nên phi thường khó nghe. Phải mất đến một lúc cô ta mới tìm ra được con dao trong túi áo, nhắm mắt đánh liều phóng nó về phía thiếu nữ tóc đen.

Yoru mặt lạnh tanh nghiêng đầu tránh đi hung khí bay tới, đồng thời tay cũng buông Kanpeki ra mà lùi lại mấy bước. Gò má cô bị lưỡi dao sượt qua tạo thành một vết cắt kéo dài đến tận lỗ tai, máu chảy xuống thấm đẫm cả khuôn mặt tái nhợt. Tuy vậy, Yoru vẫn không một chút nhún nhường hay sợ sệt, thậm chí trên môi vẫn còn giữ được vẻ tiếu dung thích thú khi thấy Kanpeki khổ sở ôm cổ họng mà ho sặc sụa dưới đất, Yoru tùy tiện lấy tay áo quệt ngang má, nụ cười càng thêm mở rộng.

"Quả nhiên cô cũng là mafia nhỉ? Thân thủ rất tốt, chỉ là tinh thần chẳng vững vàng tí nào."

"Câm miệng đi! Ai cần mày thuyết giảng, đồ tiện nhân!!"

Kanpeki Aino vẫn còn rất mạnh miệng, hốc mắt đỏ hoe tràn đầy phẫn nộ không kiên nể mà gào lên, mặc cho cơ thể đã chẳng còn chút sức lực, chỉ có thể ôm lấy buồng ngực mà hít lấy hít để không khí, bộ dạng suy yếu giống như người từ cõi chết trở về. Yoru hai tay đút vào túi áo, một mặt lạnh tanh nhìn xuống Kanpeki, sắc đỏ trong tròng mắt lại càng thêm đậm đặc.

"Đúng là đáng ghét thật đấy..."

Yoru mấp máy môi nói, lớp tóc mái đen nhánh lũ phũ khẽ đu đưa theo gió dưới ánh trăng sáng càng lên như những đường chỉ vàng lấp lánh. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm Kanpeki, cảm xúc lạnh lẽo căm ghét như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Yoru thật sự không hiểu sao bản thân lại có loại xúc động muốn giết chết đứa con gái ở trước mắt, cơ thể mỗi khi đối diện với Kanpeki Aino lại không ngừng run lên, giống như một loại cảnh giác không tên khiến người ta nhịn không được mà phi thường khó chịu...

【Ha ha! Quả nhiên bộ dạng của nó khi đó đúng là buồn cười-】

Yoru trừng mắt hoảng hốt, tiếng cười kinh dị đột nhiên vang lên bên tai khiến cho trái tim trong lồng ngực cô không hiểu sao lại nhói lên một cái, cả cơ thể đều bị bao bọc bởi một loại cảm giác yếu ớt tuyệt vọng đầy quen thuộc. Cái này, không phải là...

【Nó đang khóc kìa! Trông thật đáng thương! Nhưng dù mày la thét như thế nào cũng không ai đến cứu mày đâu tiện nhân!】

Đúng rồi, là lúc đó...

【Chúng ta nên làm gì nó tiếp theo đây---】

Một trong số chúng đã gọi tên...

【---Kanpeki-san?】

"Kanpeki... Aino."

【Ùm~ Vậy thì lấy giúp tớ cây kéo đi~】

Yoru thở dốc, hai tay theo phản xạ liền che lấy vành tai, nơi vẫn còn hằn rõ một vết sẹo dữ tợn kéo dài đến tận mang tai...

【Chúng ta sẽ bắt đầu với mái tóc xấu xí của nó~】

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Thiết nghĩ nên tạo một chút drama cho truyện bớt nhạt ✧( •˓◞•̀ )

Và còn nữa, toi muốn một lần nữa nói lời cảm ơn đến bạn user90953827 đã fanart Yoru nhà tui xinh xẻo như thế này (๐॔˃̶ᗜ˂̶๐॓)゜

Thật sự cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ bộ truyện của toi, và để đáp lại món quà của bạn, mình sẽ viết một phiên ngoại ngắn dành tặng lại bạn.

user90953827 Không biết bạn có muốn yêu cầu gì về phiên ngoại không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia