ZingTruyen.Info

Khr Tai Ban Life

Rốt cuộc, đến cuối còn đường rải đầy gai nhọn và máu này cô sẽ được nhìn thấy thứ gì? Đạp lên sỏi đá nóng bỏng, đôi bàn chân tước đầy máu vẫn không ngần ngại tiến về phía trước, cứ thế dấn thân vào bóng đêm tĩnh mịch không thấy ánh sáng. Gió mang mùi tanh tưởi của xác chết vờn lấy từng lọn tóc ngắn, ám lấy làn da nhợt nhạt trắng bệch một mùi hôi thối đến tởm lợm. Phải chăng cơ thể gầy yếu này cũng đã bắt đầu trở nên thối rữa? Tiếng khóc ai oán lấp đầy màng nhĩ, tuyệt vọng, đau khổ, oán hận đan xen nhau hòa thành một bản hòa ca đầy bi thương thúc đẩy từng bước chân của người thiếu nữ ấy. Hoàng Tuyền ở ngay đây, chỉ còn cách vài bước chân nữa, bỉ ngạn đỏ thắm mọc ven bờ đung đưa trong làn gió hôi tanh, rực rỡ khoe sắc.

Yoru dừng bước, cái chết đang ở trước mặt, dòng sông chảy ngang qua mũi chân, sương mờ mù mịt che mất tầm nhìn, bóng dáng của em thấp thoáng xuất hiện ở bờ bên kia, kiên nhẫn mỉm cười.

Em vẫn đang chờ, chờ đợi một người vẫn luôn tuyệt vọng mong nhớ em, chờ đợi một người sẽ nắm tay mình bước qua vòng luân hồi. Em vẫn đang chờ đợi.

"Quay về đi Yoru."

Nhưng không phải là bây giờ...

"Cậu vẫn còn việc chưa làm mà, không thể đến đây sớm như vậy được."

"Sora-"

Yoru đau lòng kêu lên một tiếng, nước mắt trào ra rơi xuống ngay lập tức bốc hơi vì sức nóng của ngọn lửa đen đuốc nhuốm màu tuyệt vọng. Yoru khổ sở ôm lấy khuôn mặt của mình, đau đớn hóa thành ngọn lửa không thể dập tắt, bùng lên, vặn vẹo biến hóa, nhấn chìm tất cả mộng cảnh trong hoang tàn tro bụi, và rồi cuối cùng nó đã nuốt trọn thân ảnh của cô trong bóng đêm vĩnh hằng không lối thoát. Yoru cứ như đang nhảy múa cùng ngọn lửa, bản nhạc không lời được biến tấu bằng ngọn lửa vĩnh hằng được nhen nhóm từ hận thù và tuyệt vọng.

Ai sẽ cứu rỗi lấy linh hồn đang bị ăn mòn này đây? Ôm lấy nó, dập tắt đi ngọn lửa đang bập bùng này...

"Yoru-!"

Thiếu nữ mở to mắt, cả cơ thể nhỏ bé liền rơi vào một cái ôm đầy mạnh mẽ, sự hỗn loạn dần bị cảm giác che chở ấm áp ấy lấn át. Ngọn lửa vẫn đang cháy, vết chàm đen hoen ố ám lấy trên bàn tay thon dài từng mảng lớn, nhưng thiếu niên ấy vẫn không có ý định sẽ buông ra, một chút cũng không. Hàng loạt âm thanh vỡ vụn cứ không ngừng vang lên, những vết nứt liên tiếp chồng lên nhau, ánh sáng theo khe hở chiếu rọi vào bên trong, mộng cảnh đen tối rốt cuộc cũng xuất hiện một chút ánh sáng mặt trời.

"Ku fu fu, ngươi chưa chết được đâu, Yoru."

Yoru nhắm nghiền mắt, hai tay gầy yếu bám lấy tấm lưng của người kia.

Cô... vẫn chưa thể chết được.

. . .

"Mukuro-sama, cậu ấy sẽ không sao đúng không?"

Nagi, bây giờ nên gọi là Dokuro Chrome, nỉ non không thành tiếng, đôi mắt ngấn lệ rơi xuống vài giọt nước mắt, những ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ gò má trắng bệch của thiếu nữ đang nằm trên đùi mình. Yoru là một người rất tốt, tốt đến mức Chrome đã nghĩ ông trời thật bất công khi không thể mang đến cho cô ấy một chút niềm vui nào. Đôi mắt của Yoru luôn buồn bã như những ngày mưa giông ẩm ướt, vì thế nên Chrome luôn ước bản thân có thể mang lại cho cuộc đời cô ấy một ít ánh sáng hệt như bầu trời quang đãng sau những ngày mưa. Nhưng điều đó là không thể, bởi vì trong cuộc đời đầy bóng tối của Yoru, chỉ có một người duy nhất có thể mang lại ánh sáng cho nó, và người đó... không phải em.

"Yoru-san..."

"Ku fu fu, ít nhất bây giờ Yoru cũng không sao rồi. Không cần quá lo lắng, Chrome." Mukuro ngồi bên cạnh cất giọng an ủi, đôi mắt dị sắc vẫn không dời khỏi Yoru, ánh nhìn lại càng thêm trầm trọng.

Hắn đã quá coi thường tình trạng của Yoru rồi. Thời điểm đó đáng lẽ ra hắn phải phá hủy toàn bộ số ký ức giả mạo đó thay vì chỉ tác động vào một trong số chúng. Mukuro cởi ra găng tay, những ngón tay kém sắc lộ ra bên ngoài, hắn cứ thế không tiếng động nắm lấy tay cô. Thân nhiệt của Yoru luôn thấp như vậy, lạnh lẽo hệt như trái tim cô ấy vậy. Mukuro nhíu mày, đầu ngón tay ấn vào cổ tay mảnh khảnh, hắn có thể cảm nhận được nhịp đập mơ hồ dưới tầng biểu bì đó. Rất yếu ớt, cứ như là mạch đập của người sắp chết vậy. Sự sống của Yoru đang trôi đi, thứ ảo ảnh đó đang bòn rút đi sinh mệnh của cô, một cách rất thầm lặng.

"Có nên hay không đây?"

Để phá hủy một lượng ảo ảnh thì phải sử dụng một lượng ảo ảnh khác lớn hơn để trấn áp. Nhưng nếu làm điều đó một cách đột ngột, nó sẽ gây ra sức ép lên não bộ, như thế có thể đẩy Yoru vào nguy hiểm. Chính vì thế nên Mukuro ngay từ đầu đã lựa chọn cách tích trữ một lượng ảo ảnh vô hại khác bên trong cơ thể Yoru, làm cho cô quen dần với nó, đến một thời điểm thích hợp, hắn sẽ dùng toàn bộ lượng được tích trữ ấy để phá giải toàn bộ ảo ảnh.

Nhưng Mukuro đã tính sai rồi. Cơ thể của Yoru nhạy cảm với ảo ảnh hơn hắn nghĩ. Não bộ yếu ớt của cô ấy cự tuyệt một luồng ảo ảnh khác xuất hiện trong cơ thể và điều đó đã tạo ra rất nhiều phản ứng. Sự xung đột khiến cơ thể và não bộ của cô chịu rất nhiều áp lực và chúng càng lúc càng yếu đi. Đó là lý do tại sao Yoru lâm vào hôn mê sau trận đấu Sương mù. Bởi vì cô đã liên tiếp bị ảnh hưởng bởi những ảo ảnh do hắn và Mammon tạo ra, thế nên cơ thể mới bị tổn hại nghiêm trọng hơn rất nhiều so với người bình thường.

"Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, sẽ rất nguy hiểm."

Nước mắt lại một lần nữa lã chã rơi xuống, Chrome hốt hoảng nhìn Mukuro, lắp bắp, "Vậy, vậy phải làm gì đây? Yoru-san, cậu ấy... Mukuro-sama, ngài sẽ cứu Yoru-san đúng không?"

Mukuro không trả lời, cũng không an ủi đứa trẻ đang nức nở kia, bởi chính hắn cũng không thể chắc chắn bản thân sẽ cứu được mạng sống yếu ớt của Yoru. Nhưng đây từ đầu là sai lầm của hắn, vì thế nên hắn sẽ chịu trách nhiệm với nó. Mukuro vươn tay chạm vào gò má của Yoru, sau đó dần di chuyển đến vết sẹo hằn trên trán cô, cẩn thận vuốt ve. Trước khi tình trạng của Yoru trở nên nghiêm trọng hơn, hắn sẽ phá hủy toàn bộ ảo ảnh đang ghi đè lên ký ức của cô, khiến tất cả mọi thứ trở lại như ban đầu, dẫu cho điều đó có đồng nghĩa với việc đẩy Yoru đến bờ vực của cái chết.

Bởi vì hắn sẽ đánh cược.

"Ta sẽ đánh cược..."

"Cái thứ bên trong cơ thể Yoru ấy... Liệu nó sẽ một lần nữa giúp cô ấy thoát chết hay không?"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Nghỉ hè từ 2 tuần xuống chỉ còn 2 ngày, trong đầu không có chữ nào nhưng tuần sau phải thi liên tiếp hai tuần liền, và đây là toi sau khi nhận được lịch thi:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info