ZingTruyen.Info

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 123_Vẫn chưa đến lúc

Vongola_Hanami

"Shi shi shi~ Mammon, ta thực sự không nghĩ ngươi lại có thể rơi vào cái bẫy nực cười như thế này đấy~"

Belphegor giơ cái lồng chim nhỏ lên, thích thú nhìn vào đứa trẻ đáng thương bị giam bên trong đó. Hắn chỉ là áp dụng phương thức "bẫy chuột" bằng cách để một đống đồng tiền vàng bên trong lồng làm mồi nhử, căn bản chỉ là muốn thử một lần thôi, cũng không nghĩ đến cái tên Arcobaleno kia sẽ thực sự rơi vào cái bẫy rẻ tiền này.

Mammon tức giận thấy rõ, sau khi vơ vét hết đồng vàng cho vào túi liền tràn đầy phẫn nộ gào lên, "Bel!! Ngươi dám làm ra cái trò bẩn thiểu này, ta mà thoát ra được sẽ không tha cho ngươi!!"

"Shi shi shi~ Còn phải xem ngươi thoát ra được không đã~"

Yoru đứng một bên, dáng vẻ cũng không để ý quá nhiều, ánh mắt nhàm chán ngước lên nhìn mặt trăng đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Tình trạng bây giờ của cô bây giờ chẳng khác nào người chết vừa mới sống lại, cũng không biết có thể gắng gượng được bao lâu nhưng trước mắt cô vẫn dùng chút sức lực ít ỏi này của mình để đi tìm vị thuật sĩ kia. Cô có điều cần làm rõ. Yoru nhả viên kẹo mút mình đang ngập xuống đất, cái dư vị ngọt gắt trên đầu lưỡi này thật sự chẳng thể khiến cô dễ chịu mấy, nhưng ít ra nó vẫn có thể giúp bộ não của cô hoạt động minh mẫn hơn một chút đấy.

"Đưa cậu ấy cho tôi."

Yoru thấp giọng, ngữ khí đều đều vô cảm, so với việc ra lệnh thì nó giống với một câu trần thuật bình thường hơn. Belphegor hiểu rõ điều đó, vì thế nên hắn chẳng có chút khó chịu hay phàn nàn nào mà giao cái lồng giam Mammon cho cô. Yoru nhận lấy nó, đôi mắt mang màu máu nhìn vào đứa trẻ bị nhốt bên trong, cũng chẳng rõ đang nghĩ gì, cũng có thể là vì dáng vẻ như chim mắc trong lồng của vị thuật sĩ mà cảm thấy buồn cười.

"Chúng ta nói chuyện chút đi, Mammon." Yoru nhàn nhạt nói, cẩn thận ôm lấy cái lồng bằng hai tay.

Mammon im lặng, đáng ngạc nhiên là hắn cũng không mở lời từ chối lời đề nghị của cô, chỉ ậm ừ như ngầm đồng ý. Có lẽ vị thuật sĩ cũng đã đoán trước được việc mà Yoru muốn hỏi, cho nên dù hắn có từ chối thì cô cũng nhất quyết cưỡng ép hắn trò chuyện cho xem. Cả hai dừng chân tại một công viên bỏ hoang gần đó, Belphegor đã bỏ đi đâu từ lâu rồi, hắn biết mình không có phần trong cuộc nói chuyện của hai người kia nên cũng rất biết điều mà đi đây đi đó giết thời gian.

Yoru thả người trên băng ghế cũ, cũng không thèm quét đi lớp cát bụi phủ lên đó, một tay đặt cái lồng giam Mammon xuống vị trí bên cạnh, sau đó liền vào thẳng chủ đề, "Cậu đã làm gì?"

Mammon cũng chẳng có ý muốn vòng vo, không giấu giếm trực tiếp nói, "Không có gì đáng nói, chỉ là một công đôi việc thôi."

Yoru nhíu mày, "Ý cậu là gì? Nói rõ ra xem."

Mammon nhún vai, "Ma, từ khi gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi có vấn đề rồi. Tinh thần của ngươi không ổn, và vì nó mà não bộ của ngươi phải chịu tổn thương không hề nhẹ."

"Ý của cậu là..." Yoru híp mắt ngờ vực, không hiểu sao lại nhớ đến lời của Mukuro khi hắn trốn trong giấc mơ của cô sau trận chiến ở Kokuyo, lờ mờ hỏi, "Cậu nhận ra việc tôi đã bị tẩy não sao?"

Mammon với vẻ đương nhiên nhún vai đáp lại, "Là thuật sĩ mà không nhận ra mới là điều lạ đấy."

"Vậy..." Yoru híp mắt, "Cậu có thể phá giải nó không?"

"Tất nhiên là được rồi, ngươi nghĩ ta là ai chứ?" Mammon cao giọng, nhưng ngay khi nhận thấy ánh mắt chờ mong của Yoru, còn chưa kịp để cô mở miệng nói thêm điều gì, hắn đã vội chêm vào, "Nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Nếu muốn thì đem tiền ra đây, tổng cộng là 10 triệu Yên!"

Khuôn mặt của Yoru thoáng cứng lại, sau đó liền lạnh tanh, cứ như là vừa có gió đông thổi qua vậy, đến cả một thoáng biểu cảm cũng không có. Giờ thì cô hiểu người giàu bọn họ kiếm tiền bằng cách nào rồi, cứ chém chết con người ta như thế này thì sao không giàu lên được chứ. Yoru ngả lưng ra sau, hai mắt im lìm nhắm lại, chán nản trút một tiếng thở dài. Cô biết bản thân đấu không lại người kia, nên tất nhiên sẽ không thể có việc dùng sức mạnh áp đảo hay ép buộc đe dọa giống như cách mà bọn họ luôn làm. Đàm phán thất bại rồi.

Yoru từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ đặt vào trong lồng cho Mammon, nhỏ giọng, "Tôi hết chuyện để nói với cậu rồi. Lợi dụng lúc tên kia chưa quay lại thì mau rời khỏi đây đi."

Mammon ngơ ngác nhìn chiếc chìa khóa trong tay, sau khi loay hoay mở khóa liền bay ra ngoài, ánh mắt dưới lớp khăn tối màu chưa hết ngờ vực nhìn thiếu nữ vẫn đang thong dong ngắm trăng như không biết gì.

"Ta sẽ không trả tiền đâu đấy."

Yoru mệt mỏi xua tay, "Biết rồi biết rồi. Tôi cũng chẳng đòi tiền cậu đâu. Mau đi nhanh đi."

Con bé kì quặc... Mammon lầm bầm trong miệng, đây là lần đầu hắn thấy có kẻ nào cư xử khó hiểu như nó. Cứ nghĩ sau khi hắn từ chối sẽ là một màn cầu xin thảm thiết hay là đe dọa cưỡng ép, nhưng hoàn toàn trái ngược với những gì hắn tưởng tượng, con bé này thậm chí còn chẳng muốn mở miệng nài nỉ, cứ như thế mà thả hắn ra.

Rốt cuộc là tùy tiện hay là không có tiền đồ đây?

Yoru một bên cũng không thèm để ý đến ánh mắt soi mói ngờ vực của vị thuật sĩ, nói đúng hơn là cô không thể gắng gượng hay cầm cự nổi thêm một phút giây nào nữa. Yoru gác tay lên trán, mồ hôi lạnh trượt theo sườn mặt tái nhợt rơi xuống, mệt mỏi và chán chường khiến cô chẳng thể tỉnh táo nổi, chỉ có thể im lìm nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu đi cảm giác đau đớn đang không ngừng đày đọa đại não.

"Này, ngươi... ổn chứ?" Mammon dường như cũng nhận ra tình trạng đang ngày càng chuyển xấu của Yoru, có chút chần chờ bay đến kiểm tra.

"A, tôi cũng tự hỏi..."

Yoru thở dốc, cả người co rúm lại, không thể nói thêm được lời nào nữa. Đầu óc cô quay cuồng, nóng lạnh đan xen khiến đại não như muốn nổ tung. Bây giờ đến cả việc hít thở dường như cũng trở thành một loại động tác gây ra đau đớn cho cô. Hai tai cũng đã bắt đầu ù đi, Yoru ngã rạp xuống đất, mùi vị tanh tưởi của máu tươi lại ngập tràn trong khoang miệng, theo khóe môi mà chảy ra ngoài, ồ ạt như thác đổ. Yoru mờ mịt nhìn đống máu tươi mình nôn ra trên đất, trông cô bây giờ cứ như người mắc bệnh nan y không thể cứu chữa vậy, mạng sống cứ lay lắc như ngọn đèn trước gió.

Cho dù thế thì cũng không thể chết ở đây được.

Đó là điều duy nhất Yoru có thể nghĩ đến khi cô cảm nhận được mặt đất ẩm ướt mang theo hơi lạnh của gió đêm ngay bên gò má chẳng vương lấy một chút hơi ấm nào. Mammon vẫn còn chưa rời đi, trông hắn khá bối rối và căng thẳng, cứ luôn miệng nói thứ gì đó, nhưng mọi âm thanh dường như đều bị đại não cô khước từ tiếp nhận. Tình trạng của cô bây giờ thật sự nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn được sao?

Chưa được...

Vẫn chưa đến lúc đâu...

Tớ không thể đến gặp cậu bây giờ được, Sora...

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Tình hình bây giờ khá căng...

Toi bị writeblock mất tiêu ròi TVT////

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info