ZingTruyen.Info

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 10_Ai cũng yêu quý cô ta

Vongola_Hanami

Hiiragi Yoru là kiểu người tiêu biểu cho dạng người thích sống cuộc sống hướng nội. Điều đó được thể hiện ở việc cô có một đời sống khá khép kín, hầu như chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì trên thế gian. Ngoài ra Yoru còn có thêm cái sở thích tách mình ra khỏi đám đông nên trong mắt người khác, cô trong mọi trường hợp đều trở nên vô cùng mờ nhạt và vô vị.

Hiiragi Yoru đối với chuyện này cũng hiểu rất rõ và dường như cũng chẳng có ý định thay đổi tính cách của mình. Trong khi tất cả bạn học trong khối đều đã đổ xô đến xem trận đấu không cân sức của Sawada Tsunayoshi và tiền bối Mochida gì gì đó thì cái thiếu nữ thích đi ngược với xã hội này lại bàng quan đánh một giấc ngủ dài trên sân thượng.

Yoru nằm co người trên sàn nhà, hai tay nắm lại để trước ngực, bộ dạng bây giờ giống hệt như một chú mèo nhỏ đang phơi mình sưởi ấm vậy. Thong thả, lười nhác như vậy, một chút cũng không phát giác được đang có một cặp mắt hừng hực sát khí nhìn mình chằm chằm.

Động vật ăn cỏ lớn gan! Hibari Kyoya khẽ rít qua khẽ răng, mặt đen ngòm nhìn cái thiếu nữ ngây ngô đang chiếm cứ chỗ ngủ độc quyền của mình. Chẳng lẽ con động vật ngu ngốc này không hề biết sân thượng là lãnh địa không được phép xâm nhập sao?

Hibari Kyoya như thường lệ rút ra tonfa, nhắm ngay cái mặt đang ngái ngủ kia mà không một chút do dự đánh xuống. Giống như cảm nhận được nguy hiểm, Yoru mở bừng mắt, cơ thể tự động lăn ra sau, tránh đi đòn đánh tấn công mạnh mẽ một chút xíu nữa là giáng xuống đầu mình.

Yoru dùng tốc độ của mình lập tức nhảy ra xa, tay cầm chắc lấy con dao găm đang ở trong túi áo, mắt đỏ ngâu mở to nhìn thiếu niên đối diện. Là Hibari Kyoya, ủy viên trưởng của đội kỷ luật ở Namimori này. Nghe nói rất mạnh và độc tài, mỗi tội bị mắc bệnh trung nhị. Thực sự Yoru cũng chỉ biết anh ta qua mấy lời đồn ở trong thị trấn, đây là lần đầu tiên được diện kiến vị ủy viên trưởng lừng lẫy như thế này.

"Động vật ăn cỏ, ta sẽ cắn chết ngươi."

(Wao, thực sự là trung nhị này. Lần đầu thấy luôn đấy...)

Yoru trán đổ đầy hắc tuyến, bắt gặp mấy thứ mới lạ kiểu này khiến cô có chút e ngại. Giống như đang đối diện với thú hoang, cô đưa tay ra phòng thủ, từng bước chậm rãi lùi lại phía sau, cẩn trọng nhìn người kia không chớp mắt.

Không nói không rằng, Hibari Kyoya lại cầm tonfa xông đến, Yoru liền theo phản xạ đưa cánh tay lên đỡ lấy thanh sắt đã gần như muốn đánh vào mặt mình, chỉ cách có vài cen ti mét. Cơn đau âm ỉ từ cánh tay truyền đến khiến cô không khỏi phải suýt xoa, anh ta thật sự không có một chút nương tay nào sao? Yoru nhíu mày, hít vào một hơi thật sâu, sau đó xoay một vòng, lấy đà thẳng chân đá vào lồng ngực Hibari. Động tác thuần thục nhanh như chớp, nháy mắt liền đem thiếu niên kia đá bay ra xa.

"Hừ-"

Hibari Kyoya thở ra một tiếng, loạng choạng một lúc liền nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Đôi mắt xếch màu thép nguội trừng mắt nhìn đến thiếu nữ đang đứng trước mặt, trong tâm đã thầm nhận định đây không phải là một con động vật ăn cỏ bình thường. Nhưng còn lâu hắn mới mở miệng thừa nhận điều đó. Hibari Kyoya hừ lạnh một tiếng, hắn cần một trận quyết đấu ngay bây giờ để xem thực lực thật sự của cái con động này rốt cuộc là đến đâu.

Nhận thấy ánh nhìn của vị ủy viên trưởng ngày càng trở nên ác liệt hơn, Yoru nhịn không được run người, trên trán trượt xuống mồ hôi lạnh. Khi nãy cô chỉ là phòng thủ theo bản năng thôi, chẳng lẽ cú đá đó đã khiến cho anh ta tức giận?

"Động vật ăn cỏ, đấu với ta."

"Tôi xin phép từ chối." Yoru không chần chừ đáp lại.

"Ngươi không quyền từ chối, động vật ăn cỏ."

Hibari Kyoya phóng tới, nháy mắt liền đã ngay sát trước mặt Yoru. Hắn như cũ đánh tonfa xuống, lợi dụng lúc cô đưa tay lên đỡ liền nâng cao gối đánh vào mạn sườn của cô. Yoru ăn đau liền thở hốc một tiếng, sau đó hai tay dùng lực tóm lấy cổ áo Hibari, dùng lực ném hắn ta thẳng xuống sàn. Vị ủy viên trưởng dường như cũng không dễ dàng chịu thua, thời điểm cơ thể sắp chạm xuống sàn, hắn nắm lấy cổ tay Yoru vặn ngược lại, nhằm ngay lúc cô buông lỏng tay mà thoát ra ngoài.

(Anh ta thật sự rất mạnh...)

Hiiragi Yoru nhíu mày suýt xoa vết thương ở phần bụng, thầm cầu mong bản thân sẽ không bị gãy mất cái xương sườn nào. Cả cổ tay cũng bị làm cho đỏ tấy hết cả lên rồi, Yoru mở nắm lòng bàn tay kiểm ra xương cốt, sau đó lại cẩn trọng quan sát động tĩnh của ủy viên trưởng. Hibari Kyoya dường như vẫn chưa từ bỏ ý định quyết đấu với cô, đôi mắt màu thép nguội đó vẫn đang hừng hực lửa cháy, sâu bên trong lại ham muốn được 'cắn chết' con mồi của mình.

Thật sự... đáng sợ chết mất.

Nếu bây giờ mà không làm gì, chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ bị dần cho một trận. Yoru cắn cắn môi, cố gắng suy nghĩ tìm ra cách để thoát thân. Những lúc như này, tốt nhất là nên đánh lạc hướng anh ta sang một câu chuyện khác.

"Ano, Hibari-san? Tôi nghĩ anh bây giờ không nên phí thời gian với tôi đâu. Anh vẫn là nên đi tuần tra chứ nhỉ?"

Hibari nhíu mày, "Chuyện đó thì có liên quan gì đến ngươi?"

"À thì tôi chỉ mới nghe được vài tin đồn thôi." Yoru bân quơ nhìn đi chỗ khác, thấp giọng cười, "Bây giờ ở câu lạc bộ kiếm đạo đang diễn ra một trận đấu kiếm, học sinh tụ tập ở đó rất đông. Nghe nói bọn họ còn dùng thư ký đội kỷ luật để làm phần thưởng. Chẳng phải rất đáng để bị cắn chết sao?"

"Thư ký đội kỷ luật?"

Yoru chớp chớp mắt, biểu tình thoáng ngạc nhiên, rất nhanh liền mỉm cười gật đầu, "Phải, là Kanpeki Aino."

Hibari Kyoya hơi mở to mắt, sau đó liền rơi vào trầm mặc, xung quanh đột nhiên tản mác ra một loại hàn khí không tên. Vị ủy viên trưởng thu lại vũ khí, giận đùng đùng rời khỏi sân thượng, trước đó cũng không quên cao giọng đe dọa Yoru.

"Động vật ăn cỏ, lần sau nhất định sẽ cắn chết ngươi."

Hiiragi Yoru không đáp, chỉ nhàn nhạt biểu tình nhìn cánh cửa đóng sầm lại, sau đó đành thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên lại nhớ đến dáng vẻ của Hibari Kyoya khi nãy, Yoru cũng không nhịn được mà trào phúng cười khúc khích. Vốn cô ban đầu chỉ nhắm đến từ 'tụ tập' để kích thích anh ta, ai ngờ Hibari Kyoya quan tâm nhất lại là một thứ khác...

Yoru sải chân ngồi trên sàn, hai tay chống ra sau, ngửa cổ lên nhìn trời, chán nản thở ra một tiếng...

"Có vẻ Kanpeki Aino thực sự rất nổi tiếng nhỉ?"

Thần kỳ thật đấy khi cô ta lại được nhiều người yêu quý đến thế...

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Đã đến chương 10 rồi, mọi người thử nêu cảm nhận về bản tái bản này cho toi biết đi ✧( •˓◞•̀ )

So với bản gốc nó...

Hay hơn?

Dở hơn?

Hay là nhạt?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info