ZingTruyen.Info

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 1_Hiiragi Yoru

Vongola_Hanami

【Yoru, rốt cuộc cậu vẫn sống cho đến tận bây giờ... là vì điều gì?】

Giữa ánh chiều tà rực màu máu đỏ, thiếu nữ đứng đó, hai tay run rẩy vịn vào lan can, đưa đôi mắt tuyệt vọng ngập tràn nước mắt nhìn người bạn của mình. Cô ấy đang cầu cứu đấy. Cô ấy rất cần sự giúp đỡ ngay bây giờ. Cô ấy đang rất tuyệt vọng... Cô ấy sắp-vỡ vụn rồi.

【Sora, đừng... Tớ xin cậu đấy, làm ơn đừng mà.】

Đó không phải là câu trả lời mà cô ấy đang cần. Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng, đã đứt rồi... Nụ cười trên môi thiếu nữ tan vỡ, dưới ánh mắt trời sắp điêu tàn lại hóa thành tro bụi tan biến trong hư vô. Buông rồi, những ngón tay trắng nõn ấy đã đã buông xuôi rồi, chẳng ai có thể cứu vớt linh hồn đáng thương đó nữa được đâu.

【Sora-!!!】

Đừng khóc, vì đây chính là sự trả giá cho cuộc sống vô nghĩa này.

【Yoru, tớ đã không còn lý do để sống nữa rồi. 】

Không, không-! Xin thần! Con cầu xin Thần!

【Tớ đã cảm thấy rất mệt rồi...】

Làm ơn đừng cướp đi người con yêu thương!

【Cảm ơn cậu, Yoru...】

Con sẽ chết-

【Luôn mỉm cười nhé Yoru...】

Xin người đừng một lần nữa tước đi lý do sống của con!!

【Sora-!!!】

. . .

Thiếu nữ lặng lẽ rời khỏi giường ngủ, mái tóc rũ rượi được cô tùy tiện vuốt ngược ra sau. Hôm nay vẫn là một ngày tồi tệ khi phải thức giấc vào lúc bốn giờ sáng chỉ vì một cơn ác mộng. Cũng phải thôi, dù gì hôm nay cũng là ngày giỗ người bạn quá cố của cô kia mà. Mơ thấy giây phút cuối cùng của cô ấy... cũng không có gì là lạ.

Vì vẫn còn khá nhiều thời gian, Hiiragi Yoru quyết định dành khá nhiều thời gian trong phòng tắm để chuẩn bị. Nếu là thường ngày cô sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu, nhưng vì hôm nay lại là một ngày đặc biệt nên không thể tùy tiện được. Shimizu Sora, người bạn duy nhất mà cô có được trong suốt mười ba năm qua, đã tự tử vào hai năm trước và đáng buồn thay cô lại chính là người duy nhất chứng kiến điều đó.

Thật đau lòng làm sao... Nỗi đau đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ được xóa nhòa, nhưng Hiiragi Yoru sẽ không bao giờ bộc lộ nó ra. Bởi vì đó là một lời hứa, lời hứa mà cô phải hi sinh cả những cảm xúc chân thực của bản thân để thực hiện nó.

【Luôn mỉm cười nhé Yoru...】

"Tớ sẽ luôn mỉm cười."

Hiiragi Yoru đứng trước gương, hai ngón tay kéo khóe miệng của mình lên, đuôi mắt cong cong, cố gắng mỉm cười một cách chân thực nhất có thể. Cũng không khó mấy. Dù sao cũng đã hai năm rồi, cô có thể dễ dàng điều chỉnh cảm xúc của mình bất kì lúc nào nếu muốn. Rất nhanh, trong gương đã xuất hiện một thiếu nữ ôn hòa có nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, hoàn toàn khác xa với bộ dạng uể oải không có chút sức sống lúc ban nãy.

"Tốt..."

Hiiragi Yoru rời khỏi phòng tắm, ánh mắt lơ đãng đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh cố tìm thứ gì đó để lấp đầy cái bao tử trống rỗng của mình. Đáng buồn thay, cô còn chưa kịp mò tay vào bịch bánh mì trong tủ, cửa phòng lại nặng nề được đẩy ra.

"Yoru, dù mày không ngủ được cũng đừng có khiến cả nhà này thức theo mày chứ!?"

Yoru thu tay lại, sau đó đóng tủ lạnh, quay lại nhìn người phụ nữ vừa mới bước vào, híp mắt cười, "Con xin lỗi thưa mẹ. Mẹ có muốn a-"

"Xoảng!"

"Tao đã nói bao nhiêu lần là đừng có gọi tao là mẹ rồi! Nghe mà phát tởm!"

Yoru nghiêng đầu nhìn những vụn thủy tinh đang từ trán mình mà lã chã rơi xuống, vài mảnh vỡ hình như còn dính cả một ít máu tươi. Nụ cười trên môi vẫn không xê dịch dù chỉ một chút, Yoru chạm vào cái trán ươn ướt, máu chảy không nhiều, có vẻ vết cắt không sâu lắm.

"Con xin lỗi. Con sẽ dọn dẹp nó ngay."

"Làm nhanh đi. Để bố mày biết thì lại thêm phiền."

Người đàn bà mệt mỏi ngồi vào ghế, tùy tiện xua tay, một chút cũng không thèm nhìn đến vết thương mà bản thân đã gây ra cho Yoru. Cũng đúng thôi, dù sao bà ta cũng chẳng có máu mủ huyết thống gì với cô, bà ta để cô sống trong ngôi nhà này cũng là một điều may mắn rồi.

Sau khi lại dọn xong những mảnh thủy tinh, Yoru lại phải ghé thăm phòng tắm một lần nữa. Dù sao suốt mấy năm qua lần nào cũng phải tự mình chăm sóc vết thương của bản thân, làm nhiều lần rồi cũng quen. May cũng chỉ là vài vết xước ngoài da, dán vài cái băng cá nhân lên là xong, chắc cũng không cần phải tiêm thuốc uốn ván làm gì nhỉ?

Yoru thời điểm rời khỏi phòng tắm lại đụng mặt bố của mình. Ông ta trên tay ôm lấy đứa con gái ba tuổi thân yêu, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô. Rõ ràng đã nhìn thấy vết thương trên trán của cô, nhưng lại không nói một lời nào. Thậm chí là một câu chào buổi sáng hình như cũng quá là xa xỉ đối với ông ta. Hiiragi Yoru cũng chẳng cảm thấy lạ gì, đâu phải lần đầu tiên xảy ra việc này, mọi người trong nhà vẫn thường hay cho cô ăn bơ như thế.

Quên đi bữa ăn sáng có những lát bánh mì và trứng ốp la, Yoru lên lầu lấy cặp rồi lặng lẽ rời đi. Cô đeo giày, sau đó đưa mắt hướng về căn bếp đang không ngừng phát ra tiếng cười vui vẻ, tràn ngập không khí sảng khoái của buổi sáng sớm. Nơi đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ thuộc về cô. Đó là cả một thế giới riêng biệt, nếu bước vào, cô sẽ chỉ khiến nó bị hủy hoại mà thôi...

Hiiragi Yoru, tốt nhất vẫn là ở một mình đi.

"Chúc tôi, một buổi sáng tốt lành."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Thế nào? Cảm giác rất khác phải không? Không biết mọi người có thích Yoru mới này không nữa...

Thực ra mình không có ý định đăng tái bản sớm thế này đâu nhưng vì có nhiều bạn rất nôn nóng nên mình mới đăng nó lên.

Mình muốn nói rằng mình vẫn đang cố gắng lấp hố và không hề có ý định từ bỏ đứa con tinh thần này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info