ZingTruyen.Info

[Khr] [All27] Secreto Del Cielo27

Chapter 2

Cielo_di_tonno

Tsunayoshi đã đi theo sau Hibari lên trên phòng của hội uỷ ban kỷ luật.

Khi ấy, ở trong phòng chỉ có mỗi hai con người đang ngồi đối diện cùng với nhau trên ghế sofa. Còn những người thành viên khác trong hội thì giờ đang bận đi tuần tra hết rồi, không còn ai ở lại cả.

Tsunayoshi vẫn với sự tự nhiên như ở nhà mà ngồi húp trà với đôi mắt cá chết trước mặt của Hibari Kyoya, lãnh đạo của hội uỷ ban kỷ luật. Người mà ai ai trong cả thành phố Namimori này cũng đều kính sợ giờ đang ngồi đối diện với Tsunayoshi và xem các cái giấy tờ vốn là những công việc mà một người lãnh đạo như anh cần phải giải quyết.

Và hai người họ đã ngồi im lặng như thế trong suốt cả gần một giờ đồng hồ, không ai nói gì, cũng như không ai nhìn ai. Chỉ có những tiếng húp trà nhỏ nhẹ và những tiếng giấy tờ đang được lật qua.

Cuối cùng thì sau một thời gian im lặng thì bầu không khí đó đã bị phá tan đi bởi Hibari Kyoya.

Anh ta đã đưa qua cho Tsunayoshi một vài cái giấy tờ và Tsunayoshi chỉ đơn giản là nhận nó mà không hỏi một câu gì vì cậu có thể thừa hiểu được anh ta đang muốn nói gì với cậu kể cả khi anh ta im lặng.

Loạt xoạt.

Tiếng giấy tờ được cậu xem qua rồi lật qua nhanh chóng.

Bên trong những tờ giấy đó là những tờ giấy báo cáo của các thành viên trong hội mỗi khi họ đi tuần tra về và viết lại các sự kiện đã diễn ra tại thành phố Namimori và công việc của Hibari Kyoya với tư cách là lãnh đạo đứng đầu hội phải xem chúng rồi giải quyết tất cả chúng.

Còn về Tsunayoshi, tại sao Hibari lại đưa công việc của anh ta cho cậu ?

Bởi thật ra đó không phải công việc mà Hibari phải làm, vì đó không nằm trong lĩnh vực cần Hibari phải giải quyết mà nó là nằm trong lĩnh vực của Tsunayoshi. Một người chuyên gia phù hợp và am hiểu hơn cả anh ta rất nhiều.

"Hm...ra là vậy, tôi hiểu rồi".

Tsunayoshi là người đầu tiên lên tiếng rồi để mấy tờ giấy trên tay của cậu xuống bàn, cậu thở ra một hơi ngắn rồi bình luận tiếp :

"Tôi đã khá lười và bận rộn nhưng gần đây, tôi có thể dễ dàng nhận ra rằng xung quanh chỗ này có mấy cái gì đó làm cho tôi cảm thấy thật tanh tưởi và tôi đoán rằng đây là một trong số chúng".

Cậu vừa nói vừa gõ một ngón tay vào mặt tờ giấy mà cậu đã đọc và Hibari chỉ đơn giản là lạnh lùng nói với cậu một câu ngắn cũn sau khi nghe cậu bình luận, rằng :

"Hãy xử lý nó gọn vào".

Nghe vậy, Tsunayoshi đã ngồi dậy rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của Hibari, kéo anh sát vào gần cổ của cậu rồi cậu vô cảm thì thầm nhỏ vào tai của anh ta một câu đầy lạnh lẽo và phũ phàng.

"Anh không phải sếp của tôi".

Cái rồi cậu thả cổ áo của anh ta ra rồi ngồi xuống lại chỗ ngồi của mình, cậu tiếp tục :

"Mà~ mặc dù trên danh nghĩa thì senpai có vẻ là boss của tôi thật ^-^". Cậu nói rồi nhúng vai một cái cho qua loa như kiểu đùa cợt với anh với một cái nhếch môi.

Hibari sau khi bị kéo cổ áo, đôi lông mày và đôi mắt sếch thường hay làm ra kiểu lạnh lùng của anh đã nhăn nhó, tỏ ra vẻ dữ tợn. Nhưng rồi anh đã nhắm mắt lại rồi cho qua nó, không nói gì về chuyện này nữa.

Còn Tsunayoshi thì mặc dù cậu đã đùa cợt có phần hơi quá với senpai của mình nhưng không có vẻ như là cậu sẽ từ chối công việc cậu đã được giao này vì nó vốn là phần công việc cậu phải đảm nhận.

Tsunayoshi cất cái điệu cười nhếch mép của mình sang một bên, quay về lại với khuôn mặt vô cảm và đôi mắt cá chết của cậu rồi thở dài một tiếng như cậu chưa từng đùa cợt với Hibari mấy giây trước.

"Tiết tiếp theo sắp đến rồi nên tôi sẽ về lớp của mình vậy".

Thiếu niên tóc nâu nhàm chán đứng dậy nói và cầm theo mấy tờ giấy mà Hibari đã đưa cho cậu đọc rồi rời đi kèm với một lời chào tạm biệt.

Cánh cửa văn phòng của hội sau khi đóng lại được một lúc rồi thì một tiếng chuông điện thoại vang lên bài hát của trường trung học Namimori.

Hibari khi đang im lặng xem tiếp báo cáo của mình nghe được tiếng chuông điện thoại reo lên thì anh đã lấy ra trong túi quần chiếc điện thoại của mình rồi nhấc nghe máy.

"..."

"Hm".

"...".

"Ta sẽ nói lại về phía người xử lý công việc đặc biệt, phó hội trưởng Sawada Tsunayoshi sau".

Anh nói xong rồi cúp máy và cất điện thoại lại vào túi quần rồi lại ngồi im lặng xem tiếp báo cáo của mình.


* * *


Vào hôm chủ nhật tuần này, khi Tsunayoshi đang đảm đang đi chợ mua đồ giúp cho mama của cậu thì ở tại nhà của cậu.

Nana mở cửa phòng của Tsunayoshi ra để dọn dẹp phòng cho cậu trong lúc cô đang tiện tay quét dọn nhà cửa thì thấy căn phòng của cậu trong rất gọn gàng và ngăn nắp, sạch sẽ, có mùi hương rất dễ chịu.

Thấy vậy, Nana hài lòng che miệng và cô lặng lẽ mĩm cười, thầm nghĩ rằng :

'Ôi chao, sau này ai mà rước được thằng bé này về chắc sẽ rất yên tâm và hạnh phúc lắm đây ~'.

"Ách--xì hơi !!".

Tại một quầy bán thịt nào đó ở khu chợ.

"Sniff, ugh...".

"Bộ ai đó nói xấu mình hay gì vậy nhỉ ?".

Tsunayoshi hơi nhíu mày hoài nghi, cậu khịt mũi vài cái rồi đưa tiền cho người tính tiền sau khi cầm lấy đồ vừa mua trên tay.

Quay lại với Nana ở tại nhà.

Nana nhìn lên trên cạnh góc tủ, bên cạnh một cái thùng carton mà Tsunayoshi hay đựng mấy lá thư cậu không thèm đọc và Nana cũng không biết về sự tồn tại của nó để làm gì là một xấp giấy không nhiều nhưng cũng không ít được cột lại.

Có chút hoài nghi và nghĩ rằng đó là thứ mà Tsunayoshi không dùng đến nữa nên cô đã lấy nó xuống thì biết được. Đó là một xấp giấy bài kiểm tra "đầy dễ thương" của con trai cô với các số điểm vô cùng tệ hại.

Nana cười trừ rồi tự nói với chính mình :

"Hừmm, gia sư mà mình có gọi cho hôm trước chắc là sắp nhà mình rồi nhể ~".

Cô chà tay lên má của mình sau khi nói một cách đầy mong chờ và.

Tại một quầy bán cá nào đó tại khu chợ.

"Ughhh, sao tự dưng mình lạnh sống lưng thế nhỉ ?".

Tsunayoshi nói khi cậu đang ôm người cậu, khuôn mặt của cậu có chút tái đi.

"Của cậu khoảng 210 yên nha". Chú bán hàng nói với cậu.

"Vâng, của chú đây...". Tsunayoshi nói rồi đưa tiền cho chú bán hàng rồi cầm lấy bịch cá vừa tính tiền và về nhà sau khi cậu đã mua hết các thứ mà mẹ cậu đã dặn.


* * *


Vào lúc trời gần tối của ngày hôm ấy...

Nana và Tsunayoshi có nói chuyện với nhau và họ đã cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối.

Mẹ của Tsunayoshi, Nana khi cô nói đến việc cô đã tìm thấy xấp giấy bài kiểm tra của cậu và nói rằng cô đã gọi cho một gia sư nào đó để kèm cho cậu thì Tsunayoshi đã không khỏi phản ứng một cách bất ngờ và cũng có một phần nào đó hơi quá mà mém chút nữa là đã làm rớt mất nồi cơm đang cầm trên tay.

"Hả ?! Ủa ? Huh ? Ơ kìa ?!! Mẹ ơi ???".

Cậu há hốc mồm, mặt cậu trở nên trắng bệch cùng với mắt của cậu cũng thế.

Nói thật thì cậu cần gia sư làm cái méo gì trong khi một người như cậu lại cực kì thông minh cơ chứ ???

Chẳng qua là cậu chỉ tỏ ra bản thân mình kém cỏi và cố tình để bị điểm kém "chút chút" thôi mà, nên cậu làm gì cần đến gia sư ???

Cậu đã nghĩ như thế và nội tâm của cậu không ngừng gào thét về vấn đề này.

'Mình chắc chắn rằng nếu như hắn có bén mảng đến cái nhà này thì mình sẽ "âm thầm" mà đuổi hắn ra khỏi đây'.

'Doạ cho hắn sợ chết khiếp và không dám hó hé gì, hy vọng rằng kỹ năng tra tấn của mình không bị lụt nghề sau chừng ấy năm trôi qua'.

Miệng cậu cứ ựm ờ và chảy mồ hôi hột trên trán với suy nghĩ không biết cậu có nên nói ra rằng cậu đã cố ý bị như vậy hay không nhưng cậu nghĩ rằng có thể mẹ cậu sẽ không tin cậu.

"À thì mẹ à, ha-hay là hãy thoả thuận như vầy đi !". Cậu có chút lúng túng nói sau khi đặt nồi cơm lên bàn ăn.

"V-Vào bài kiểm tra lần tới con sẽ cố--".

Vào khoảnh khắc ấy, Tsunayoshi chưa kịp nói xong dứt câu thì từ bên ngoài nhà của cậu có một tiếng chuông vang lên.

Ai đó đã nhấn chuông vào giờ này sao ?

Tsunayoshi cau mày nhìn ra bên ngoài và tự hỏi.

"Con sẽ đi ra ngoài xem thử".

Cậu nói rồi đi ra ngoài để kiểm tra xem ai là người đã ấn chuông.

Cạch.

Khi cậu mở cửa ra thì đập vào mắt của cậu là...chẳng có gì hết, cho tới khi cậu nhìn xuống dưới thì thấy được có đứa trẻ tầm khoảng hai tuổi. Trên người mặc áo Vest màu đen với áo sơ mi dài tay màu đỏ, cà vạt màu xanh dương, đội trên đầu là môt chiếc mũ Fedora màu đen sọc cam với một con tắc kè màu xanh lá ở trên đó. Nước da hơi rám nắng với mái tóc đen nhánh và tóc mai xoăn mỏng.

Đặc điểm đáng chú ý khác của nó còn có một cái núm vú giả màu vàng ở trên ngực.

Tsunayoshi sau khi thấy đứa trẻ đó thì cậu có thể nhận ra ngay được đứa trẻ đó là ai chỉ bằng cách dễ dàng nhất là nhìn vào cái núm vú giả màu vàng trước ngực nó thay vì ngoại hình, mặc dù nếu không có cái núm vú giả đó thì cậu cũng có thể nhận ra được danh tính của đứa trẻ khét tiếng này một cách nhanh chóng.

Biểu tượng của các Arcobaleno chính là cái núm giả đó với các màu sắc khác nhau, cụ thể là bảy cái.

Tsunayoshi đã không hề để lộ ra bất cứ suy nghĩ nào của mình với đứa trẻ trước mặt cậu hay là làm ra bất cứ hành vi gì đáng ngờ. Tất cả những gì cậu thể hiện chỉ là một sự bất ngờ nhất thời khi có một đứa trẻ kì lạ nào đó bỗng dưng tới ân chuông cửa nhà cậu.

Cậu nghĩ rằng sẽ không thể nào nó biết được danh tính thật sự của cậu nên cứ cư xử như bình thường mà thôi.

"Ciaossu !".

Đứa trẻ chào cậu đầy thân thiện và cậu cũng đáp lại đứa trẻ đó với một nét diễn có phần hoang mang nhưng cũng thân thiện và vô tội không kém trước nó.

"Ồ, chào em...".

"Ừmm, em là ai vậy ? Sao lại tới đây ấn chuông vào giờ này thế ?". 

Tuyệt vời, nét diễn không hề giả tờ-ruuuân một chút nào lun ! Nể mình quá đuy !!!

Nội tâm cậu đầy đắc thắng nhưng vẻ mặt của cậu vẫn lãnh đạm, không hề thay đổi.

Đứa trẻ nhìn vào một Tsunayoshi thân thiện và vô tội đang ngồi xổm xuống trước mặt nó. Và đứa trẻ đã bình tĩnh trả lời thiếu niên tóc nâu kia với một vẻ mặt Poker và hơi cong môi lên cười.

"Tôi là Reborn, từ nay sẽ là gia sư của cậu. Chắc hẳn là cậu đã được nghe mẹ của cậu nói về chuyện này trước đó rồi nhỉ ?".

Dứt lời, Tsunayoshi tỏ ra trông có vẻ ngạc nhiên như thể sao đứa trẻ kì lạ này lại biết được chuyện đó và sau đó tỏ ra ngượng ngùng, lúng túng nói với đứa trẻ.

"S-Sao em lại biết được chuyện đó ?".

"Hay có lẽ nào...em là trợ lý, con của vị gia sư đó đấy sao ?".

"Tới để giúp đỡ papa mình chứ gì ? Phải không nào ?".

"Thật đáng yêu~".

Tsunayoshi tiếp tục giả vờ thân thiện cười vui vẻ sau khi nhận ra được những điều trên cậu vừa nói.

"Ai ở bên ngài vậy Tsu-kun ?".

Nana từ bên trong phòng bếp ngó ra ngoài xem thử, cô hỏi và Tsunayoshi đã nhanh chóng đáp lại cô.

"Đây chắc hẳn là con của vị gia sư mà mẹ vừa mới nói đến đó, chắc là đi theo để giúp cha của mình đấy ạ !".

"Ara ! Thật sao ?~". Nana ngạc nhiên và che miệng cười thích thú.

Reborn đã không để cho Tsunayoshi dành thêm cơ hội làm chủ và dẫn dắt cuộc trò chuyện dễ thương này nữa mà đã cắt ngang giữa hai người bọn họ bằng một cái ho giả :

"A hèm !".

"Thật ra, tôi mới chính là vị gia sư Reborn đó đây, thưa phụ huynh của trò Sawada Tsunayoshi".

"Vì ngoại hình như một đứa trẻ thế này nên tôi hay bị người khác hiểu nhầm như thế suốt, nên là xin hãy hiểu cho tôi".

Một cách trò chuyện và giải thích lịch sự.

Reborn đã khiến cho Tsunayoshi phải giả vờ khó hiểu và cảm thấy khó tin trong khi Nana thì lại khác, cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước những lời nói đó của đứa trẻ tự xưng là Reborn.

"Ôi dào ! Đã thất lễ rồi thưa gia sư, mời thầy vào và dùng bữa cùng chúng tôi a ~".

Nana đã chấp nhận điều đó một cách quá dễ dàng !

"Vậy thì tôi xin phép". Reborn nói rồi đi ngang qua Tsunayoshi rồi bước vào nhà.

Tại sao mẹ lại dễ dàng tin cái lời nói thiếu đầy tính xác thực đến như vậy cơ chứ ?

Ít ra thì mẹ cũng nên tỏ ra nghi ngờ gì thêm đi ???!

Tsunayoshi đóng cửa lại với sự bất bình và các dấu chấm hỏi to đùng nằm ngay trên mặt và cũng bước vào với các biểu tượng đó.

Cậu đã không thể nói gì thêm trong suốt buổi ăn tối ngoài việc im lặng dùng bữa vì mẹ cậu đã nói chuyện với Reborn khá nhiều thứ, cậu không thể cứ thế mà chen vào giữa họ dễ dàng.

Vì vậy nên cậu nhanh chóng ăn cho xong, đi tắm rồi đi lên phòng của mình với dáng vẻ trầm trọng và cắn móng tay của mình như một thói quen như đang có nhiều suy nghĩ quá mức trong một lúc.

Cậu cảm thấy mình may mắn vì Reborn vẫn chưa vào phòng của cậu và đứa trẻ đó nó vẫn còn đang ngồi ở dưới nói chuyện với mẹ của cậu.

Tsunayoshi nhanh chóng hành động để giấu đi mấy thứ cần thiết và quan trọng, cũng như những thứ đáng ngờ đối với Reborn một cách đầy lặng lẽ.

Cậu đi tới lục lọi phía bên trong tủ quần áo của mình và ngước lên trên nóc tủ, ngón tay ấn lên một cái nút cơ quan bí mật được cảm ứng và nó hiện ra chỗ ấn mật khẩu với chín số và ba câu hỏi cá nhân mà chỉ một mình cậu biết.

Và khi giải xong thì trên nóc tủ mở ra một cánh cửa.

Tsunayoshi đưa tay lên mò tìm và nhanh chóng lấy ra vật cậu cần lấy rồi khoá cái cửa để đồ bí mật lại bằng cách đóng cửa tủ quần áo, cậu mĩm cười nhếch mép khi mở chiếc hộp nhỏ ở trên tay ra.

'Hồi ấy, cứ tưởng rằng mình và hắn ta cùng nhau tạo ra thứ này là khá vô nghĩa và phí sức vì mình cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ sẽ cần dùng tới nó nhưng...'.

'Thật may mắn vì mình đã giữ lại một bản hoàn chỉnh vì hắn ta cứ đòi mình giữ lấy nó để đề phòng. Không ngờ được rằng cái thứ phát minh này cũng có ngày cứu được mình như ngày hôm nay !'.

'Tao yêu mày quá đi, cái thứ phát minh chết tiệt này ~~~'.

Trên tay của Tsunayoshi là một chiếc nhẫn hợp kim mới toanh lấp lánh được làm bằng thuật luyện kim từ một bậc thầy và trên mặt của chiếc nhẫn đó chỉ duy nhất được khắc một con số 27 bằng font Century. Tuy vậy nhưng mặt trong của chiếc nhẫn lại là các đường mạch điện tử trông rất phức tạp.

'Nhìn nó trông vô dụng và đẹp cho có vậy thôi nhưng nó thật chất lại có một công dụng rất chi hữu ích, nhất là trong các trường hợp như thế này và chỉ được kích hoạt bởi duy nhất ngọn lửa Dying Will của người sở hữu thứ này, không ai khác có thể kích hoạt được dù cho họ có cùng hệ lửa đi nữa'.

Tsunayoshi truyền lửa của cậu vào trong chiếc nhẫn sau khi đeo nó vào ngón giữa và nó bắt đầu phát ra ánh sáng khi được truyền lửa vào.

Ánh sáng sau vài giây đã dần dần biến mất với các món đồ mà cậu đem ra để trước mặt cũng bị hút vào bên trong chiếc nhẫn giống như chúng được để vào một túi đồ.

'Đúng vậy, về cơ bản thì chiếc nhẫn này chả khác gì một chiếc túi đồ khổng lồ cả. Chỉ cần chiếc nhẫn này được truyền lửa vào thì nó sẽ được kích hoạt, hút hết các món đồ mình tạm không cần dùng hoặc là các món đồ bí mật, không muốn ai biết cất vào bên trong'.

"Phù...".

Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm sau khi cất đống đồ vào trong chiếc nhẫn rồi cậu nằm xuống giường của mình để nghỉ ngơi.

Nhưng chưa được bao lâu kể từ khi cậu nằm xuống thì cánh cửa phòng của cậu đã bị mở ra một cách đột ngột mà không được báo trước.

"Ciaossu !".

Với giọng nói trẻ con và câu chào độc đáo đó, không ai khác chính là Reborn.

Tsunayoshi nằm uể oải trên giường không buồn nhìn vào đứa trẻ đó mà nói chuyện với nó.

"Nói chuyện với mẹ tôi xong rồi à".

"Giờ thì tôi đoán chúng ta phải giới thiệu lại với nhau rồi nhỉ, Reborn ?".

Nói rồi cậu mới từ từ ngồi dậy.

Vẫn với điệu cười dịu dàng và khuôn mặt thân thiện như khi cậu lúc đầu chạm mặt với nó.

"Tôi xin được chính thức tự giới thiệu lại, tôi là Sawada Tsunayoshi, 14 tuổi, là học sinh trung học của trường Namimori".

Nói xong, đứa trẻ tên Reborn có vẻ khá hài lòng rồi tự giới thiệu lại bản thân mình cho Tsunayoshi.

"Còn tôi là Reborn, gia sư tại nhà của cậu từ nay trở đi aka là sát thủ đứng thứ hai thế giới thuộc Vongola Famiglia tới đây theo yêu cầu duy nhất của Đệ cửu. Vongola Nono, Timoteo. Người đứng đầu gia đình Mafia quyền lực nhất nước Ý để đào tạo cậu trở thành ông chủ tương lai của Vongola Famiglia. Đệ thập, Vongola Decimo, Sawada Tsunayoshi".

Reborn tiếp tục giải thích.

"Bởi vì về mặt kỹ thuật thì, cậu là người trực tiếp mang trong mình dòng máu của người đàn ông sáng lập nên Vongola Famiglia. Vongola Primo, hay còn có tên là Giotto và tự nguyện lấy tên Nhật Bản sau này là Sawada Ieyasu. Nói tóm lại thì cậu chính là đứa cháu choắt của ông ấy đấy".

"Hiểu hết chưa ?".

Reborn cuối cùng cũng kết thúc phần giải thích của nó với câu hạ chốt hỏi rằng Tsunayoshi đã hiểu chưa trong khi nó nhìn vào khuôn mặt của đối phương để theo dõi phản ứng của cậu.

Và khá ngạc nhiên rằng Tsunayoshi đã không phản ứng gì nhiều với điều đó ngoại trừ việc cậu đang tạo ra một khuôn mặt bộc lộ ra vẻ không tin tưởng và có chút thương hại cho đứa trẻ đã nói ra những điều kì lạ nhưng miệng cậu lại nói ngược lại với những gì cậu đã thể hiện.

"À vậy à...thế cứ coi như là vậy đi, ha ?".

Cậu cười trừ rồi giả vờ tham gia vào trò chơi của Reborn.

"Thế còn ai khác là nằm trong danh sách các ứng cử hàng đầu không ?".

Reborn vẫn với khuôn mặt Poker trả lời lại.

"Tất nhiên là cũng có một đứa con trai của Đệ cửu, nhưng ông ấy không công nhận đứa trẻ đó vì tính cách lẫn việc đứa trẻ đó chỉ là con nuôi của Đệ cửu mà thôi. Ngoài ra thì ông còn có ba đứa con nuôi khác nhưng chúng đều chầu trời cả rồi, giờ chỉ còn cậu là phương án tối ưu nhất thôi, người có thể đáp ứng được hầu hết các điều kiện để trở thành ông chủ của Famiglia".

"À...".

Tsunayoshi trông có hơi chán nản và khó xử với việc này và cậu còn muốn nhanh chóng kết thúc cái câu chuyện về Mafia "vô lý" kia.

"Dù sao thì câu chuyện thế này cũng thú vị thật đó, nhưng tôi không muốn tham gia đâu nên hãy dừng lại tại đây và ta bắt đầu đi ngủ thôi, trời cũng muộn lắm rồi ahaha...".

Ý nghĩa thực sự trong câu nói của cậu như muốn nói ra rằng "Tôi sẽ không tham gia vào "trò chơi" thú vị này của cậu đâu, giờ thì hãy đi ngủ đi".

Tsunayoshi chắc biết Reborn sẽ nhanh chóng nhận ra điều mà cậu thực sự nói. 

"Tôi xuống đi toilet đây nha, vị gia sư nào kia hãy đi ngủ trước đi".

Định chạy xuống toilet trốn một lúc lâu, chưa kịp vặn tay nắm cửa phòng thì đã phải dừng lại trước một lời nói của Reborn.

"Dame-Tsuna, đừng có giả vờ diễn kịch nữa".

"...".

"Tôi biết rằng cậu đang định chạy trốn khỏi đây cho đến khi tôi đi ngủ hoàn toàn nhỉ ?".

"Không có cái mùa xuân đó đâu, vào đây ngồi đi rồi chúng ta mới thực sự bàn chuyện nghiêm túc với nhau".

Nghe xong thì Tsunayoshi đã quay người lại và giả vờ gượng gạo cười, gãi đầu như thật sự là một tên ngốc nghếch, cậu đáp lại với Reborn.

"Này, Reborn".

"Hãy bỏ khẩu súng đồ chơi kia xuống đi. Đợi tôi đi toilet tí rồi quay trở lại--".

Pằng !!

"...".

Chưa kịp nói dứt câu thì Reborn đã nổ một viên đạn trượt qua ngay bên cạnh Tsunayoshi và nó trúng thằng vào một bức tường.

"Tôi sẽ không nói lại lần hai". Reborn vẫn với một nụ cười đó nói ra lời cảnh cáo của mình.

Tsunayoshi với đôi mắt cá chết nhìn Reborn rồi cậu thở dài mệt mỏi và quay lại chỗ của đứa trẻ.

"Vậy Reborn đây muốn nói gì với tôi ?".

"Tôi chỉ muốn xác nhận". Reborn điềm tĩnh đáp.

"Về điều gì ?". Tsunayoshi hoài nghi nhìn đứa trẻ.

Nhưng vào lúc đó.

Bất chợt, một cây búa hiệu Leon xuất hiện khi con tắc kè biến thành dạng một cây búa và tấn công bất ngờ ở phía trên đầu của Tsunayoshi.

Tsunayoshi đơn giản chỉ lùi ra sau để né cú đánh bất ngờ đó và buôn ra một lời rủa với một nụ cười nhếch mép vô cảm.

"Huh, ranh con này".

Nghe vậy nhưng nụ cười của Reborn lại rộng hơn vì hài lòng với kết quả.

"Vậy tôi sẽ ngủ ở đây từ nay, giờ ta hãy chuẩn bị đi ngủ thôi".

Chiếc búa của Reborn quay về lại hình dạng tắc kè màu xanh lá và trở về lên trên chiếc Fedora đen.

'Hm...không có gì khiến cho cậu ngạc nhiên à. Kì lạ thật, có vẻ như thông tin bị sai lệch rất nhiều. Mình sẽ sử cái tên Iemistu kia sau'.

Và tại một nơi nào đó ở Ý.

"Ách--xì hơi !!".

"Sniff, heh. Chắc chú cá bé nhỏ ở tại nhà đang nhớ mình thì phải >3<".

Giọng nói đó đến từ Iemitsu.

'Nhưng...cơn lạnh sống lưng này là gì nhỉ ?'. Ông bất giác cau mày và hoài nghi.

Còn về lại phía của Tsunayoshi thì cậu chỉ đảo mắt một vòng thở dài lần nữa và rời đi khỏi phòng.

Cậu xuống dưới phòng vệ sinh và lấy ra từ chiếc nhẫn chiếc máy tính cầm tay yêu quý của cậu rồi giải Password.


- Cielo27 đã Online - 

Boomer59<3C.27 đã Online -


@Boomer59<3C.27 :

Sao ngài Online sớm vậy ? Có chuyện gì sao ạ ?

@Cielo27 :

Chỉ là...tôi mệt mỏi vì tương lai đen tối sắp tới của mình.

@Boomer59<3C.27 :

T-T-Tệ đến vậy sao ạ ?????

@Cielo27 :

Có thể nói là vậy, vì một thằng ranh rắc rối nào đó đã đến nhà tôi làm gia sư sau khi mẹ tôi gọi cho hắn tới để dạy học cho tôi.

@Boomer59<3C.27 :

Clqzv ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!

@Boomer59<3C.27 :

Mà gia sư á ?! Của ngài ???? Thứ nực cười mà tôi vừa được biết là gì vậy ????! Vì cớ gì mà một đứa mà ngài gọi là ranh con lại đi làm gia sư cho sát thủ đứng đầu thế giới được chứ ???! Đcm, vô lí !!!!

@Boomer59<3C.27 :

Ngài nói rằng có một con bò nào đó đi được hai chân, hay còn có thể nói tiếng người và quăng lựu đạn được thì tôi còn tin chứ cái điều mà ngài vừa mới nói cho tôi là cái quái quỷ gì vậy ???

@Cielo27 :

Tôi biết, khó tin lắm đúng chứ ?

@Cielo27 :

Ngoài ra thì nó còn dám cả gan muốn bắt nạt tôi nữa kìa (ノ*〒 ▽ 〒 )ノ︵┻💕┻

@Boomer59<3C.27 :

H-Hold dup...

@Boomer59<3C.27 :

...Tại sao một sát thủ đứng đầu thế giới như ngài lại bị ăn hiếp được ? Toàn bộ những điều vô nghĩa này là gì ?

@Cielo27 :

Hãy suy nghĩ và hiểu cho kẻ tiện nhân vô dụng và yếu đuối này phải có một cuộc sống bình thường như bao cậu pé trung học 14 tuổi khác.

@Boomer59<3C.27 :

Ồ...tôi đã hiểu ra điều ngài muốn nói là gì rồi.

@Boomer59<3C.27 :

Cơ mà...thưa ngài...có hơi thất lễ nhưng, có phải ngài...14 tuổi thật không ạ ?...........

@Cielo27 :

Thì sao ? Tôi chưa từng nói về điều đó bao giờ à ?

@Boomer59<3C.27 : 

Vâng, chưa lần nào ạ...

@Cielo27 :

Ồ...ra là vậy.

@Boomer59<3C.27 :

Nhân tiện thì ngài có thể cho tôi biết thông tin của Vongola Decimo có được chứ ?

@Cielo27 :

Er...có thể. Tôi sẽ sớm gửi cho cậu thôi nhưng...để làm gì thế ?

@Boomer59<3C.27 :

Vâng ! Cảm ơn ngài rất nhiều ạ !!! Tôi sẽ tới gặp hắn sớm thôi sau khi nhận được thông tin từ ngài !!! Hẹn gặp ngài sau ạ !!!

- Boomer59<3C.27 đã Off -

@Cielo27 :

( ⊙_⊙; ) ?????


- { Off } -


Tsunayoshi sau khi đọc tin nhắn cuối cùng xong thì cậu đã lặng lẽ mà đóng máy tính lại và im lặng thở một hơi thật sâu vào.

Nội tâm một lần nữa của cậu thiếu niên bắt đầu gào thét mà không hề ai hay biết.

'Mả cha nhà nó lại rước hoạ vào thân ròi !!!!!!!!!!!!'.

'Đệ nhất sát thủ cái củ lìn mà làm ăn rách dữ vậy hả zời ơiii ???!'


- End Chapter 2 -


Tiểu kịch trường :D

Reborn (lớn) : Ngươi dám cướp danh hiệu sát thủ số một thế giới của ta ?

Chĩa súng hiệu Leon vào đầu bé cá.

Tsuna (lớn) : ối không dám a, tha êm-- ಥ‿ಥ

Reborn (lớn) : Tối nay cực hạn mà lăn giường, ta cho nát cúc, ko thương hoa tiếc ngọc gì xấc. Lo mà chuẩn bị tinh thần đi.

Tsuna (lớn) : Hieeeeeeee !!!!!! Tác giả thế này là hại triết's tui rồi đây này, cái đồ khốn nạnnn.

Au : Heh heh heh, để ta chuẩn bị đồ chơi phụ cho ngươi nhé Reborn ~

*Cười tà râm, sau đó xâm nhập vào phòng Tsuna trong Vongola HQ gắn camera cực nhỏ có full HĐ và lắp ở 7749 nơi trong phòng để xem được mọi góc và sau đó đem bán với giá cực rẻ cho fandom ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ*

Ai mua thì quay xe lại đây và "take my money" nào, phiên bản giới hạn đây pà con cô pác ây !!!!!!!!!!!!!!!!!!

(giờ tui mới đi ngủ được, ba rưỡi sáng mất tiêu lun rồi nhưng tui vẫn muốn lên trên giường và cày tiếp Ss2 của totcf nên chắc hơn bốn hoặc năm rưỡi mới ngủ được, haizz)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info