ZingTruyen.Asia

(Khr)(27all) Tsuna, Bầu trời Vongola

Chương 5 : Bí mật che giấu phía sau Kazumi

cielHenrry

Tsuna rời khỏi phòng thì cũng đã qua nửa đêm. Trước đó cậu đã lấy một bộ vest mới cho Reborn và đã dọn dẹp lại căn phòng một chút.

Cậu đi ngang phòng luyện tập của Yamamoto chợt nghe thấy một âm thanh vang khẽ bên trong. Tsuna mở cánh cửa đứng tựa lưng vào đó quan sát người bên trong luyện tập.

"Tsuna" cảm nhận được có người phía sau nhìn mình Yamamoto quay lại, thật ngạc nhiên khi người đó là cậu.

"Yamamoto_san."

"Tsuna chuyện gì vậy?"

"Tớ đến xem cậu luyện tập không được sao?"

Tsuna vẫn lạnh lùng hỏi lại.

"K-Không phải."

"Tớ nghe nói Kazumi thường luyện tập với cậu?"

"Ukm, thỉnh thoảng thôi."

Cậu nhíu mày hỏi "Cậu thật lòng với Kazumi sao?" Trong lời nói thể hiện rõ sự chế nhạo nhưng Yamamoto hình như không nhận ra điều đó vẫn cười đáp.

"Dĩ nhiên rồi, lần đầu tiên tớ hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào đấy Tsuna."

"Vậy à?" Tsuna cười rồi quay đi

"Tsuna."

'Tôi sẽ để cho hai người hạnh phúc sao...đừng mơ chứ.'

________

"Chẳng phải viếng mộ sao?"

"Có sao đâu, chúng ta có thể nghỉ ngơi luôn mà."

Kazumi đã thuê một phòng khi vừa đến đây trong lúc Gokudera đang đổ xe. Gokudera phản đối kịch liệt khi biết tin nhưng khách sạn đã hết phòng, cậu đành nghe cô.

Hiện giờ Gokudera và Kazumi đang ở cùng một phòng.

"Kazumi đừng." Kazumi từ phía sau ôm cậu "Mai tôi sẽ đưa cô đi, giờ thì ngủ sớm đi."

"Từ lúc nào anh lại xưng hô với em xa lạ như vậy chứ?" Kazumi xiết chặt vòng tay hơn, từng lời nói ra như sắp khóc.

"Kazumi, chúng ta không thể cứ như thế, tôi đã yêu người khác rồi."

"Là Tsuna_nii?" Kazumi hỏi, do cô ôm cậu từ phía sau nên Gokudera không thấy được biểu hiện trên gương mặt cô lúc này.

"Phải."

"Hayato đừng như vậy mà."

"Kazumi. Buông tôi ra, sau này cũng đừng làm như vậy nữa, tôi không muốn Juudaime hiểu lầm." Gokudera gỡ tay cô ra.

"Hayato."

Gokudera đi đến ghế sofa cách đó không xa nằm xuống.

'Tên khốn, cứ chờ coi.'

"Cô cứ ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ ở đây."

Kazumi im lặng không nói thêm gì nữa. Gokudera nằm đó, từ khi Tsuna hôn cậu lúc ở Millefiore trong đầu cậu thường xuyên xuất hiện hình ảnh đó, chưa bao giờ cậu thấy mình và người đó lại gần đến thế 'Juudaime tôi yêu ngài.' Câu nói trước khi chìm vào giấc ngủ.

Kazumi nằm trên giường, mọi thứ đều không như cô nghĩ, nhìn điện thoại đã 11h khuya. Thấy người trong phòng đã ngủ say. Cô đi đến gần ghế Sofa, hai tay chống hai bên đầu cậu. Kazumi hôn lên môi Gokudera một cách nhẹ nhàng, tay trái chuyển xuống ngực. Hiện tại họ đang ở chung một phòng, đây là cơ hội cho cô quyến rủ người trước mặt. Lúc trước Gokudera chuyện gì cũng nghe cô, luôn bảo vệ cô nhưng từ khi Tsuna trở về cậu đối với cô ngày càng lạnh nhạt và xa cách.

Cảm nhận có ai đó đang hôn mình với bàn tay trước ngực không yên phận, Gokudera nắm lấy cổ tay cô.

"Á."

Cậu đẩy Kazumi xuống một cách mạnh bạo khiến cô gần như cấm đầu xuống đất. Lấy tay gạt đi nụ hôn lúc nãy. Gokudera tức tối rời khỏi phòng.

"Hayato..." Kazumi gọi với theo nhưng không kịp "Chết tiệt."

Gokudera đi khỏi phòng cậu không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy.

"Tại sao cảm giác lại khác như vậy...nụ hôn lúc nãy, cảm giác thật khó chịu...nhưng lúc Juudaime hôn mình thì lại khác...Juudaime ngài biết không, tôi đã yêu ngài từ 10 năm trước rồi, vậy mà tôi lại không tin chính người tôi đã yêu hơn cả bản thân mình."

_________

Sáng hôm sau

Reborn tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên giường trong phòng cậu. Anh đã ngủ từ chiều hôm qua đến tận bây giờ. Những hình ảnh hôm qua hiện ra trong đầu anh. Reborn nghiến răng ngồi dậy mặc cho đầu vẫn còn hơi choáng váng, đặc biệt là nơi nào đó đau nhức vô cùng. Reborn cảm nhận được sức mạnh của mình đã trở lại anh cũng yên tâm hơn. Chiếc áo cậu xé hôm qua đã không còn trong phòng, nhìn qua bên cạnh một bộ vest đen được xếp ngay ngắn. Trên ghế sofa là Leon đang ngủ trên vành nón fedora, bên cạnh là chiếc điện thoại giống y như cái cũ. Reborn lấy quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh.

Anh xả nước bồn tắm rồi bước vào trong. Anh muốn lấy hết tất cả những gì cậu để lại hôm qua ra bên ngoài. Dù không muốn nhớ lại chuyện hôm qua nhưng những hình ảnh đó cứ như thi nhau ùa về khiến anh muốn quên cũng không thể. Sau khi lấy hết tinh dịch của cậu ra bên ngoài, Reborn ngã lưng ra sau muốn ngâm mình chút nữa.

Cánh cửa đột ngột mở ra, Reborn nhìn người đó, ánh mắt giận dữ.

"Cậu sao rồi?" Tsuna hỏi rồi đi về phía anh.

"Tên khốn." Reborn đứng dậy hơi chao đảo do đầu vẫn còn choáng, Tsuna đưa tay đở anh thì Reborn gạt tay cậu ra. Nhanh chóng mặc đồ vào bước ra ngoài.

___________

Quay trở về Kazumi.

Sáng hôm nay Gokudera đến đánh thức cô dậy rất sớm. Cả đêm qua sau khi chuyện đó xảy ra cậu không trở về phòng nữa. Cả hai bước xuống xe, mất 15 phút để từ khách sạn đến nơi đó.

"Viếng mộ xong chúng ta sẽ về ngay trong ngày."

"Sao nhanh vậy?"

"Tôi còn có việc."

"Ở lại đây vài ngày được không? Tôi muốn ở gần cha mẹ mình." Kazumi cố tìm cái cớ giữ Gokudera ở lại. Cô không thể về tay không được.

"Được rồi, nhưng tôi sẽ thuê phòng khác."

Kazumi và Gokudera nhanh chóng đến nơi cần tìm.

"Hayato em muốn ở một mình." Kazumi đứng trước mộ cha mẹ, ánh mắt u buồn.

"Tôi ra xe đợi cô."

Sau khi xác định Gokudera đã đi khỏi. Kazumi thở phào nói.

"Ra đi."

Một đám sương mù xuất hiện với một thanh niên bí ẩn hiện ra ngay sau đó. Người thanh niên này khoác lên người một chiếc áo choàng đen che từ đầu đến chân. Mang theo chiếc mặc nạ màu trắng, mái tóc có màu giống Tsuna và Kazumi nhưng nhạt hơn một chút. Trên tay là một hộp vũ khí sương mù.

"Hahaha. Jellrin_sama hình như vừa bị từ chối." Câu nói đầu tiên là chế nhạo Kazumi khiến cô tức điên lên.

"Jella. Ngươi im đi."

"Ta nói sai gì sao?"

"Ngươi..."

"Còn nhớ chưa đầy một tháng trước cô nói với ta là đã lấy được tình cảm của họ, còn tự tin thay thế được Decimo, vậy bây giờ thì sao?"

"Gokudera Hayato rất yêu hắn ta, giờ lại biết hắn ta vô tội có thể hắn ta đã dùng tình cảm kéo cậu ta về phía mình rồi." Kazumi phản bác.

"Vậy những người khác?"

"Reborn thì ta không biết nhưng Yamamoto thì rất yêu ta kể cả khi Tsunayoshi trở về. Ryohei thì xem ta như em gái hắn. Cả Hibari và Mukuro cũng bị ta gạt, dù họ không hoàn toàn đứng về phía ta nhưng vẫn rất tin ta. Lambo thì hoàn toàn bị ta khống chế rồi."

"Cô đừng có khinh địch. Giờ nói đi gặp ta làm gì?"

"Điều tra xem Tsunayoshi làm gì trong 3 tháng mất tích."

"Chỉ vậy thôi sao?" Jella thất vọng hỏi lại.

"Hắn ta không còn dễ đối phó như trước."

"Ai mà không thay đổi sau khi trải qua mọi chuyện, hắn làm sao còn ngây thơ như trước."

"Nhưng ngươi không thấy lạ sao? Ta chắc chắn đã bắn ngay đầu hắn. Ta thậm chí còn lại gần để đảm bảo hắn đã chết. Vậy mà hôm sau hắn lại biến mất."

"Ai biết chứ?"

"Ta không cần biết ngươi phải điều tra chuyện này." Kazumi la lên không giấu được bình tĩnh nữa.

"Jellrin. Cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi." Jella trầm giọng nói, dùng một tay bóp lấy cổ cô.

"..Bỏ....ta..ra." Kazumi phản kháng nhưng sức cô chẳng thể làm hắn bỏ tay ra, cô biết Jella mạnh hơn cô.

"Đừng quên ai đã cứu cô lúc trước, là ai dùng mọi cách đưa cô vào Vongola, là ai lên kế hoạch giết Nono, giết Decimo giúp cô trở thành Boss Vongola hả?" Jella xiết chặt tay hơn, một tay thôi đã đủ sức giết cô.

"Jella...ta...xin lỗi."

"Sau này ta không thể thường xuyên gặp cô được tự lo cho mình đi." Jella bỏ tay ra rồi biến mất.

__________

"Nhiệm vụ lần này là ở Nhật."

Tsuna đang trong phòng họp với Reborn, Mukuro, Chrome và Lambo. Ryohei không có ở đây. Hibari thì chưa về.

" Boss nhiệm vụ lần này cứ giao cho em và Lambo."

"Em sẽ đi ngay Tsuna_nii."

"Chrome, Lambo giao cho hai người." Tsuna nói

"Kufufufu để hai người họ thôi sao?"

"Không sao đâu họ đâu phải trẻ con."

"Deme Tsuna mai tôi sẽ đi vài ngày." Reborn nâng tách espresso nói

"Gì thế Reborn?"

"Chuyện của tôi, đừng quan tâm."

"Được." Tsuna hờ hững đáp lại.

'Deme Tsuna cậu xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?'

"Mọi người làm việc tiếp đi. Reborn cậu ở lại chút."

Sau khi họ đi, trong phòng chỉ còn hai người.

Reborn lên tiếng "Nói đi."

"Còn giận sao?"

Reborn im lặng nhìn cậu, anh không thấy được một biểu hiện gì dù là nhỏ nhất trong ánh mắt của Tsuna...vui, buồn, tức giận hay có lỗi đều không có.

"Chuyện cũng đã xảy ra rồi." Tsuna nói tiếp.

"Chuyện đêm qua tôi đã sớm quên rồi. Lần này tôi đi không liên quan đến cậu."

Reborn bước ra khỏi phòng, Tsuna không cản nữa.

"Haizz. Reborn cậu sẽ không bao giờ quên được chuyện đêm qua đâu cho dù có làm gì đi nữa. Cũng đừng mong thoát khỏi tay tớ." Tsuna nhếch mép cười "Cả các cậu nữa."

____________________________________

Chap sau sẽ có H (nhẹ thôi). Đón xem lần này là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia