ZingTruyen.Info

Khong Tron Thoat Hoan

Đêm nay Dương Tịch Phong lại đặt người ở lại rồi ra ngoài. Màn đêm đối với hắn hôm nay lạnh lẽo đến bất thường, bởi hắn đâu biết lạnh là gì.
Hôm nay họp mặt tất cả ma cà rồng lại để bao vây lấy sinh vật kia. Bởi lần trước đằng sau thân xác rách toạc máu tươi là một vài dòng thư  khiêu chiến. Cũng đã lâu mới có một lần cả một chủng tộc phải hợp lực như thế này, lần cuối cũng gần 20 năm rồi. Xen lẫn trong sự lo sợ là sự hưng phấn của lớp trẻ, trong sự hiếu chiến là sự nơm nớp của bậc lão làng. Với sự sắc bén, Dương Tịch Phong cũng cảm thấy một lịch sử sắp được lặp lại, là huyết sẽ đổ, xương tan thịt nát.
Đúng lúc mặt trăng sáng nhất, một thân ảnh bay vút. Nhìn thoáng qua người ta sẽ nghĩ là một cậu thanh niên trẻ, nhưng nhìn gần sẽ thấy đôi mắt huyết sắc cùng hoa văn đem tuyền trên nền da nõn nà.
Một bô lão bỗng giật mình hét lên : Đình Thư, Đình Thư sống lại!!!.  Nhưng Dương Tịch Phong trong một giây bàng hoàng, hắn biết đó là cậu, người hắn yêu.
Minh Thiên đứng đó, lặng im cảm nhận sự sợ hãi của đám ma cà rồng thấp kém. Cũng không chần chừ, cậu lao đến , luồng khí xung quanh tản ra loại độc khí chết người. Gần mấy ngàn sinh mệnh trong chớp mắt ngã gục một nửa.
Minh Thiên cũng không từ từ nữa, mục tiêu của cậu là máu của kẻ mạnh nhất kìa. Cậu bay vút, móng tay sắc bén dần dần xé mở hàng phòng bị. Không một tiếng cười hay khóc, một cuộc chiến im lìm đầy kiên cường.
Đám bô lão dù sao cũng không phải bọn nhóc con hiếu chiến thiếu suy nghĩ, họ cũng gây ra vài thương tịch cho Minh Thiên, nhưng cũng chẳng đáng kể. Chỉ có Dương Tịch Phong vẫn đứng xem kịch hay, không phòng bị cũng không sợ hãi. Hắn khoanh tay trước ngực, đăm chiêu suy nghĩ. Thực ra hắn đang rất không bình tĩnh, người hắn yêu nhất sao lại thành ra như thế chứ.
Bi thương, hắn không để ý thấy cậu đã mấy lần xé rách lưng hắn. Dương Tịch Phong nắm tay, rất nhanh bay lên chiến đấu với Minh Thiên. Hai người như nước lửa không phân biệt thắng thua, mặt trời cũng đã dần lên cao, người sống cũng tản đi bớt.
Giữa một màu huyết sắc, hai thân ảnh hăng hái ta đỡ ngươi đánh, tưởng chừng như chơi đùa, nhưng nếu trúng một chưởng ấy thì không chết đã là may rồi.
Mặt trời lên khiến hoa văn trên người Minh Thiên biến mất dần, cuối cùng cậu trúng một đòn vào bụng, trực tiếp rơi từ trên cao xuống.
Dương Tịch Phong đỡ lấy người, không cam lòng mà xích cậu lại, áp giải về nhà chính để xử tử. Hắn không thể để tình yêu đe dọa lấy sự sống còn của dòng tộc.
Lần đầu tiên, hắn nhìn Minh Thiên ủ rũ không khác nào một miếng giẻ rách nhuộm đầy máu tươi, hắn rơi lệ. Hắn hy sinh cậu, vì gia tộc, hắn không hối hận. Hoặc có lẽ, hắn không nên hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info