ZingTruyen.Info

Không trốn thoát (HOÀN)

Chapter 3

Lamie2310

Ánh nắng ấm áp chiếu thẳng lên hai thân ảnh đang nằm trên giường.( Anh công là vampire cấp cao a, không sợ gì chỉ sợ vợ thôi ;)). Dương Tịch Phong nhíu mày, đã bao lâu rồi hắn đã không ngủ ngon như thế này nhỉ, nhìn thân thể bé nhỏ trong lòng mình, hắn mỉm cười rồi rời giường.

Tiểu Minh bị nắng chiếu thẳng vào mặt, cậu nhíu mày tỉnh lại. Cả cơ thể ê ẩm hư thoát, tay chân vô lực, cậu cố gắng xuống giường đi vệ sinh mặc kệ căn phòng lạ lẫm, nhưng lại mất đà mà ngã chíu giụi, chăn gối bị kéo theo phủ hết lên người. Dương Tịch Phong nghe thấy tiếng động lạ thì phóng lên phòng, nhưng lại thấy một đống chăn ga gối bên giường. Hắn tiến tới, bới ra từ " bãi chiến trường" một thân ảnh nho nhỏ, trắng trắng. Bế cậu ngồi vào lòng mình, dựa vào cổ cậu hít lấy mùi hương khiến hắn dễ chịu kì lạ, cất giọng nam tính " Chào buổi sáng, dơi nhỏ, thơm một cái nào."

Tiểu Minh mơ màng thơm một cái, rồi đáp lại " Chào buổi sáng." Dương Tịch Phong thấy cậu nghe lời như vậy thì cảm thấy rất thoải mái và còn có chút....hmmm..... mãn nguyện. Tiểu Minh mất vài chục giây để nhận ra sự bất thường. Cậu đường đường là nam nhân a, lại còn là kẻ định giết hắn nữa nha, tại sao lại được ngồi trong lòng hắn ôm ôm ấp ấp nữa đây. Cậu toan đẩy hắn ra, nhưng đôi bàn tay rắn chắc lại xiết chặt cậu không buông. " Uhmm, anh có thể thả tôi ra không, tôi.. tôi cần đi vệ sinh." Khuôn mặt cậu chẳng hiểu sao lại nóng lên, hắn nhìn cậu phản ứng như vậy lại cảm thấy rất chi là thú vị " Tôi đưa em đi." Không đợi cậu trả lời, hắn bế Tiểu Minh một đường vào nhà tắm rồi đóng cửa.( Keo kiệt ghê, có thế mà không cho nhìn :)

Tiểu Minh theo Dưong Tịch Phong bước xuống dưới nhà. Sau khi hai người ăn sáng xong, cậu theo hắn đến một khu vực nằm sâu khuất trong một cánh rừng rậm rạp. Đứng trước cổng là một người đàn ông cao to, trang nghiêm cúi chào hắn. " Số 1, những gì tôi bảo cậu làm đã chuẩn bị tốt chưa ?" Hắn mang khuôn mặt băng lãnh cất lời. " Dạ thưa chủ nhân đẫ chuẩn bị tốt, tuyệt đối hiệu quả và đảm bảo sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng." Tốt" hán gật đầu rồi quay sang cậu " Em ở trong này huấn luyện cho tôi, thành công chuộc tội, trở thành người của tôi, thất bại, đừng mong siêu thoát." Tiểu Minh nghe lời đe doạ của hắn, ngược lại cảm giác sợ hãi lại là hưng phấn đến từng lỗ chân lông trên người " Tôi hiểu rồi, tạm biệt ". Tiểu Minh nói rồi bước thẳng, để lại một bóng lưng bé nhỏ nhưng vô cùng kiên cường, khiến hắn lại cảm thấy cảm giác kì lạ nơi trong cùng trái tim. Mỉm cười bước đi, không quay đầu lại, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info