ZingTruyen.Info

Không trốn thoát (HOÀN)

Chapter 11

Lamie2310

Tiểu Minh bị ánh nắng chiếu vào mà tỉnh dậy, vẫn như mọi lần, bên cạnh cậu chỉ còn một khoảng không lạnh ngắt, khiến Tiểu Minh cảm thấy rất hụt hẫng. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cả cơ thể lại vô lực đình chỉ hoạt động.

Cạch... Hắn mở cửa phòng bước vào, nhìn một thân ảnh nho nhỏ trên giường đang cố ngồi dậy rồi ngã thụp xuống liên tục, khuôn mặt cực kì bất mãn, khiến hắn có điểm thấy buồn cười. Tiến đến bên giường, đỡ cậu ngồi vào lòng mình, hắn cúi xuống hỏi " Mệt lắm à? Có muốn ăn gì không?". Tiểu Minh thực sự là tứ chi vô lực, mệt mỏi tựa vào lồng ngực rộng lớn của ai đó, sau đó định cất giọng trả lời, nhưng vì cổ họng khô rát mà chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy. Dương Tịch Phong gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu, rồi với tay đưa cốc nước ấm cho Tiểu Minh. Cậu nhận lấy cốc nước uống lấy uống để, dòng nước ấm áp theo cổ họng xoa dịu đi sự khô rát, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Dương Tịch Phong vỗ vỗ mông người trong lòng, cảm nhận xúc cảm nộn nộn nơi bàn tay, rồi mới cất tiếng " Thay đồ đã, chúng ta ra ngoài một chút."

Hắn nhấc bổng người trong lòng, cũng không cảm thấy động tác của mình là có gì kì quặc, mà Tiểu Minh thì lại mặt đỏ tim đập, tay xoa xoa lồng ngực lo lắng, có khi nào cậu mắc phải bệnh nan y gì không?

Xong xuôi, hai người lên xe, Dương Tịch Phong rất tận hưởng ôm dơi nhỏ vào lòng, mà cậu thì lại rất rất bất mãn a. Tuy cậu rất thích cảm giác được ngồi trong lòng ai đó, nhưng nếu tim cứ đạp mạnh như vậy thì cậu sẽ chết mệt thôi. Cho dù có dãy dụa cố đẩy hắn ra, thì Tiểu Minh vẫn là không địch lại nổi, lại còn được bonus thêm ánh mặt lạnh băng khiến cậu rùng mình. Xe đi vào một con hẻm rất tối, hai bên đường là hai hàng người mặc vét đen cao to đến đáng sợ.

Tiểu Minh không nhịn được rùng mình, hắn ghé vào tai cậu nói " Tí nữa vào phải bám theo sau tôi, đừng chạy nhảy lung tung.". Tiểu Minh gật đầu, bám theo hắn xuống xe. Phía cuối con đường, một người đàn ông trung niên, tay cầm tẩu thuốc, mỉm cười nhìn bọn họ. Mà Tiểu Minh chợt cảm thấy lạnh sống lưng, khuôn mặt của ông ta thật quen thuộc, đến nỗi khiến cho cảm gíác nguy hiểm dâng trào trong cậu. Vẫn là vẻ mặt băng sơn, hắn ôm lấy eo cậu kép vào bên trong, đường giải thảm đỏ thẫm chói mắt như muốn nuốt chửng những ai bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info