ZingTruyen.Info

Không trốn thoát (HOÀN)

Chap 31

Lamie2310

Bạch Kiến Thành thần chí đã không thanh tỉnh mấy, lão lần mò đến mộ của Định Thư, nỉ non tội nghiệp. Hắn lấy ra một bịch máu tươi, nhẹ lắc, nhâm nhi như một gã thất tình đáng thương hại Nhưng cũng chẳng bao lâu, từ lưng gã mọc ra một đôi cánh huyết sắc lấp lánh ánh bạc, ánh mắt hắn cũng dần dần đỏ tươi, trong vắt như một vũng máu mới. Hắn vẫn nhẹ nhàng vỗ về phần mộ của Đình Thư, ánh mặt trời lên lại, hắn mới như sực tỉnh ngủ, lao vút về phía ánh sáng rực rỡ, biến mất hút trong không trung.
Minh Thiên ngủ dậy trong lòng ai đó, cậu có chút rụt rè ngước lên nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú, nhẹ rúc rúc đầu vào cánh tay hắn, cậu lại như sực nhớ điều gì mà nhìn chăm chăm xa xăm. Cậu mơ thấy Đình Thư, thấy cha, thấy Dương Tịch Khiêm và rất rất nhiều người họ, hành động của họ như những cuốn phim ngắn quay chậm, nhưng tinh ý thì sẽ dẫn đến một chuyện : Bạch Kiến Thành! Trong những mẩu phim ấy, Bạch Kiến Thành luôn luôn xuất hiện khoảng 5 giây, lão như đi xuyên qua từng mẩu phim, mỗi lần đều nhẹ gom lấy một mẩu gì đó. Cuối cùng, Minh Thiên nhìn thấy chính mình, cậu ôm lấy tất cả mẩu vụn trên tay, tức thì Bạch Kiến Thành biến mất, chỉ rơi lại một lọ nhỏ kèm theo một cuộn mạch máu lộn xộn, vẫn còn tanh mùi huyết trên đó. Minh Thiêm vừa thấy tởm vừa tò mò, nhưng rồi có thứ khiến cậu quên luôn.
" Thân ái chào buổi sáng." Dương Tịch Phong nhẹ ghì lấy người trong lòng. Vì là ma cà rồng, thân nhiệt hắn tỏa ra hơi man mát, cùng mùi hương rất đỗi yên bình khiến Minh Thiên híp mắt vui sướng. Cậu ngại ngùng rướn lên ôm lấy cổ hắn, để hắn mặc sức hôn hôn. Hai người thơm thơm xong rồi rời giường đã là chuyện của 1 tiếng sau.
Minh Thiên mặc kệ nhiệt độ nóng nực bên ngoài, nhất thiết mặc áo cao cổ che dấu vết mờ ám. Để ai thấy là cậu chết luôn á! Đã lâu không tập tành, Minh Thiên cảm thấy mình yếu đuối quá rồi.
Vứt Dương Tịch Phong sang một bên, cậu vui vẻ đi tìm Viên Lãng với Mạc Tình, ngây thơ làm kỳ đà cản mũi mà vui vẻ suốt một buổi sáng. Cuối cùng hắn phải mặt dày đến ôm người về, không quên combo thêm một suất du lich lãng mỡn cho 2 con người đang yêu kia.
Minh Thiên bị lôi kéo về có chút không phục, cậu vùng vẫy, nghiêm mặt : " Thả tôi xuống!". Hắn nhíu mi, rất không hài lòng vỗ mông ai đó, dửng dưng quay về. Minh Thiên bị chiều quen rồi, nên hình như chưa biết thân biết phận mà la hét. Dương Tịch Phong tức giận, tuyệt đối chừng phạt dơi nhỏ.
Kết quả là, đã 3 ngày rồi Minh Thiên chưa được gặp Dương Tịch Phong. Hắn đem cậu thả ở một hòn đảo riêng, cung cấp đầy đủ để tạo môi trường ăn năn hối lỗi cho ai đó, cũng tăng thêm chút dày vò nhớ đời. Để xem em còn dám chống lại tôi không??!!
Định là sẽ quay lại nhưng không có ý tưởng, nên sẽ tạo chút hint mọn cho mn, ta nghĩ ta sắp viết Connan luôn rồi. Mấy nay ta bận không viết được, chắc năm sau luôn quá,  nên cảm ơn mn đã ủng hộ ta nha. HẸN GẶP LẠI!
~Zhao~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info