ZingTruyen.Info

Khong The Khang Cu Ngan Nam Me Luyen Lk

____

(Ảnh này ma mị quá, cảm ơn J đã giúp anh tìm ảnh)

Căn phòng được phủ lên bởi những gam màu lạnh lẽo cho thấy chủ nhân của nó yêu thích hương vị rờn rợn của bóng đêm. Bức tường đối diện giường ngủ treo hình con sói được nạm bạc, uy nghi, hũng dũng. Trên chiếc giường rộng lớn, giữa màu đen vô tận của ga trải, Chương Du Thần yếu ớt thở từng nhịp. Gương mặt chuyển dần sang trắng bệch, trông hắn bây giờ tựa như thiên thần lười biếng ngủ say chứ không phải vị tổng giám đốc tập đoàn LK nghiêm khắc, tàn nhẫn.

"Vì thân phận của Chương Du Thần không ai hay biết ngoài người sói mà Thần đã quay lưng với gia tộc nên bây giờ người con gái tự nguyện dâng máu mình cho cậu ta... e là chỉ có cô thôi, Dạ Anh"

Dạ Anh cố ổn định nhịp thở. Cô nhìn sự sống đang mất dần trên gương mặt mình rất hận nhưng cũng vô cùng kính trọng, trong lòng cảm thấy bình ổn hơn nhiều. Dù cho hắn không tin cô, dù cho hắn cướp đi lần đầu tiên của cô, dù cho cô vì liên quan đến hắn mà bị bắt nhưng cô không thể trơ mắt nhìn hắn chết vì cứu cô. Cô nợ hắn, cô sẽ trả, coi như giữa hai người họ không còn bất kì mối liên quan nào.

Dạ Anh hít một hơi thật sâu. Cô lấy con dao nhỏ, cắt một đường trên tay mình, máu đỏ nở rộ trên nước da trắng ngần như những đoá hồng kiều diễm. Dạ Anh cúi người, ngậm một ngụm máu trong miệng, mùi tanh của nó khiến cô cảm thấy hơi rờn rợn. Dù gì, cô cũng chỉ là cô gái loài người, cô không thể bày ra vẻ thưởng thức như loài quỷ hút máu được.

Dạ Anh ngồi xuống bên giường, mặt tiến lại gần Chương Du Thần, rồi áp môi mình lên bờ môi lạnh lẽo ấy. Cô thấy tim mình đập rộn ràng, cô thấy lòng mình thổn thức. Cô thấy có gì đó tan ra tại nơi sâu thẳm nhất, có chút ngọt ngào, chút chút xót xa. Dạ Anh cố lấy lại sự bình tĩnh, cô tách môi Chương Du Thần ra, để toàn bộ máu chảy xuống miệng hắn. Ngay lập tức, đôi mắt đang nhắm nghiền mở ra nhưng không phải là đôi mắt cương nghị cô thường thấy, đôi mắt này đỏ rực khao khát vị máu như đoá hoa héo mòn chờ đợi cơn mưa. Chương Du Thẫn đã tỉnh lại, nhưng hắn lại không phải tổng giám đốc của cô. Hắn bây giờ như hiện thân của con quỷ bóng đêm, nguy hiểm và đầy dã tâm. Dạ Anh bị đôi mắt ấy doạ cho sợ hãi, cô vô thức muốn nhấc chân bỏ chạy. Nhưng, Chương Du Thần không cho cô cơ hội đó. Hắn bật người ngồi dậy, kéo cô vào lòng, tiến lại gần cổ cô cùng hơi thở bấn loạn. Cô có cảm giác như hắn phải ăn tươi nuốt sống mình mới có thể thoả mãn cơn khát điên cuồng này. Dù đã chuẩn bị trước nhưng Dạ Anh vẫn không tránh khỏi sợ hãi, cô run run đưa mắt nhìn hắn hệt như chú thỏ con bị loài thú dữ bắt được.

- Tổng giám đốc, anh... có biết tôi là ai không?

Dạ Anh dè dặt lên tiếng hỏi. Đáp lại lời cô là ánh mắt ngày càng nóng bỏng hơn của Chương Du Thần, có thể hắn không nghe thấy giọng nói sợ hãi của cô cũng có thể cơn khát trong hắn đã nuốt chửng mọi thứ rồi. Giờ đây, hắn chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, vị-máu-thơm-ngon-đã-thức-tỉnh-hắn.

- A...

Dạ Anh không tự chủ được kêu lên một tiếng khi chiếc lưỡi nóng bỏng của Chương Du Thần lướt qua chiếc cổ trắng ngần của cô. Tay hắn khống chế cô khiến cô không thể kháng cự, chỉ có thể để mặc tiếng lòng đag gào thét trong điên loạn. Cô đưa đôi mắt vừa mỹ lệ vừa sợ hãi nhìn hắn nhưng nhanh chóng bị màu đỏ rực lấn át trong con ngươi lạnh lẽo.

Rồi, sau những lần đụng chạm mập mờ, Chương Du Thần cắm răng nanh nhọn hoắt vào sâu bên trong da thịt thơm ngát của Dạ Anh. Cô kinh hãi đến quên cả kêu lên, không ngừng muốn đẩy hắn ra xa nhưng dần dần cảm giác nhói đau qua đi , thay vào đó là xúc cảm xa lạ xâm chiếm. Một tay hắn giữ cô, một tay bắt đầu không an phận trêu đùa làn xa mịn màng như tắm trong sữa.

Trong phút chốc, Dạ Anh như rơi tõm vào bể cảm xúc mới lạ, có đê mê, có tê dại, có sợ hãi, nhưng lại có chút mong chờ. Mong chờ hắn vào sâu hơn nữa hay mong chờ hắn vuốt ve cô nhiều hơn nữa? Dạ Anh không biết! Cô không còn biết gì nữa, trong cô ý niệm duy nhất còn tồn tại là hắn. Cô không nhận ra, tay đã vô thức ôm lấy cổ hắn, hoàn toàn nghênh đón mọi hành động của hắn. Đây có phải là thương không hay chỉ là bị mê hoặc bởi những thứ lạ lẫm?

Không! Dạ Anh chẳng muốn suy nghĩ gì hết. Cô chỉ muốn ở giây phút này, toàn tâm toàn ý trao mình cho hắn, mặc kệ giữa họ đã xảy ra chuyện gì .

- Thần...

Lần đầu tiên cô gọi tên của hắn, lại là với chất giọng si mê đến vậy.

Trong ánh bạc lung linh của vầng trăng, cô gái mặc chiếc váy lụa ngồi trong lòng chàng trai với những cái chạm nóng tựa mặt trời, không quan tâm hắn là con quỷ của bóng đêm, chỉ cần trong cô hắn là vị tổng giám đốc khiến con tim thổn thức.

Bất ngờ, Chương Du Thần buông cổ cô ra rồi đẩy Dạ Anh xuống giường, có lẽ như vậy chưa đủ thoả mãn hắn. Hắn cần nhiều hơn nữa, hắn cần cô đê mê hơn nữa, hắn cần dòng máu ngọt ngào hơn nữa.

Còn Dạ Anh, vì đã mất quá nhiều máu nên cô không một chút phản kháng, hoặc là, cô chẳng còn muốn kháng cự nữa. Ánh mắt cô mơ màng nhìn hắn, mái tóc dài mềm mại xoã trên nệm, làn da trắng ngần vì kích thích mà chuyển sang đỏ ửng. Trong ánh trăng huyền ảo, cô đối với hắn nở nụ cười ngọt lịm tựa mật hoa.

Chương Du Thần chống hai tay bên người cô, vì nụ cười của cô mà khựng lại, màu đỏ trong mắt cũng nhạt dần.

Hắn hôn lên vết cắt trên tay Dạ Anh, hôn lên nơi mình vừa cắn, lập tức da cô trở lại như ban đầu.

Rồi hắn hôn cô, một cách dịu dàng đến khó tin. Dạ Anh rướn người chủ động quấn lấy cổ hắn, cùng hắn dây dưa không dứt. Bàn tay nóng như lửa lướt qua bờ ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, đôi chân dài quyến rũ và cả nơi bí mật ướt át. Không cuồng dã như lần đầu cũng không bởi sự kích thích đến từ thuốc, lần này đều xuất phát từ khao khát được hoà vào làm một.

Hắn dịu dàng hôn lên tấm lưng trần ngợi cảm, dịu dàng vào bên trong cô, dịu dàng cùng cô rơi vào bể trầm luân. Kì lạ là, thời khắc cô thét lên sung sướng cũng không hút máu cô mà chỉ vuốt ve bờ vai mảnh khảnh một cách âu yếm.

Đó, có phải vì một chữ thương?

____

_____

Đất trời vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Mọi thứ yên bình đến kì lạ.

Vương Hy một mình ngồi trên sofa, anh trầm ngâm suy ngẫm về chuyện đã xảy ra. Tình cờ vào buổi tối, trên đường đến nhà Chương Du Thần anh đi ngang qua nơi Dạ Anh sống và ngửi thấy mùi của người thuộc Hội Đồng. (Đêm hôm không ngủ đến nhà trai làm gì? :v) Lúc ấy, anh không biết đó là nhà của cô nên không để ý nhiều. Khi tới nhà của Thần, hắn mỉa mai khoe với anh chuyện bức thư đến từ Hội Đồng, anh liền nghĩ về chuyện kia rồi hỏi hắn Dạ Anh sống ở đâu, sau khi tra thông tin nhân viên thì đích thực Dạ Anh sống ở nơi anh thấy mùi người thuộc Hội Đồng. Sau đó, Chương tổng còn hờ hững buông lời cay đắng:

- Sống chết của cô ta không liên quan đến tôi. Cứu cô ta để làm gì? Dù gì tôi cũng đang định giết cô ta cho hả giận, Hội Đồng làm giúp tôi tôi còn cảm ơn không kịp.

Vương Hy liếc hắn cười mỉa mai:

- Thật là cậu không quan tâm sao?

Trong nháy mắt, chiếc bình hoa bên cạnh anh vỡ tan, Vương Hy biết thân biết phận ngậm miệng lại.

- Ha ha, tôi sai rồi, tôi sai rồi.

Khốn khiếp! Hắn sỉ nhục anh thì được, anh mà dám ho he là hắn lại lạm dụng sức mạnh trời ban hù doạ! Thằng bạn chết tiệt này! Vương Hy bực tức rủa thầm trong lòng. Nhưng mà, anh không thể giương mắt nhìn người đẹp chết vì cái tên vô tâm kia được.

- Này Chương Du Thần, tự tay dày vò cô ấy chẳng phải vui hơn sao? Để cô ấy chết lãng xẹt như vậy uổng phí quá!

Tên mặt lạnh suy ngẫm một chút, gật gù rồi biến mất cùng làn khói đen.

Hắn vừa rời đi, Vương Hy lập tức trở mặt, hừ lạnh:

- Quan tâm người ta chết đi được còn giả bộ trước mặt ông đây, đúng là cái tên khó ưa!

Và bây giờ, trong khi trên lầu hai bạn trẻ đang làm một số chuyện cực kì hay ho thì Vương Hy thui thủi ngồi đây một mình trầm tư suy nghĩ.

Đáng lẽ sau khi đâm Chương Du Thần bằng dao bạc Z, Hội Đồng phải nhân cơ hội khả năng hồi phục của hắn yếu đi mà bắt hắn về chứ? Vậy mà, họ lại không làm. Điều khó hiểu nữa là sức mạnh của Chương Du Thần lớn vô cùng, dẫu cho hắn đã hao tổn một phần không nhỏ để dịch chuyển đến Tổng Dinh Sói vì nơi đây được bao bọc bởi nguồn năng lượng mà những người sói bình thường không thể xâm nhập, thì cũng không thể vì dao bạc Z mà suy yếu đến vậy. Phải chăng, con dao ấy đã bị tẩm kịch độc nào đó mà anh không biết? Liệu có điều gì đó về sức mạnh của Chương Du Thần mà anh chưa hiểu?

Càng nghĩ càng thấy rối. Vương Hy thở hắt ra, tay với lấy ly rượu nhập một ngụm.

- Vương Hy, có phải cậu chê bản thân đã sống lâu quá rồi không?

Vương Hy sợ đến mức phun luôn rượu trong miệng ra. Tên chết tiệt nhà hắn, không thể xuất hiện một cách bình thường được à, hại anh kinh hồn bạt vía.

Vương Hy trừng mắt khinh bỉ nhìn Chương Du Thần thân thể khoẻ mạnh, ăn được con gái nhà người ta cho đã rồi còn xuống đây trách móc anh.

- Cậu đúng là thằng cha vong ơn bội nghĩa! Tuy tôi không cùng nhau lăn lộn trên giường nhưng nếu không có tôi, liệu Dạ Anh có tình nguyện cứu cậu không hả? Giờ còn dám lớn tiếng với tôi?

- Nhưng cậu biết nếu cô ấy cứu tôi, chúng tôi sẽ có một mối liên kết chặt chẽ với nhau. Cô ấy là con người, không tự bảo vệ được mình, Hội Đồng sẽ không tha cho cô ấy!

- Vậy cô gái khác cứu cậu rồi bị Hội Đồng giết thì sao? Lẽ nào đối với cậu, Dạ Anh thì khác họ?

- Tôi... - Chương Du Thần nhất thời đuối lí.

- Nếu cậu sợ cô ấy bị giết thì cậu bảo vệ cô ấy đi! Tình cảm của cậu với cô ấy cũng không phải tầm thường, tại sao phải giương cung bạt kiếm với nhau? - Nhân lúc Chương Du Thần không nói được gì, Vương Hy liền đánh phủ đầu, ép hắn phải đối diện với sự thật.

Chương Du Thần thở nặng nề, trong lòng hắn đang rối không khác gì tơ vò. Nếu mọi thứ chỉ đơn giản như vậy, thì tại sao hắn lại sợ bản thân sẽ yêu một ai đó? Phải! Đúng là hắn kiêu ngạo, hắn cho rằng không ai có đủ bản lĩnh để bắt được hồn hắn. Và hắn cũng sợ hãi khi con tim vì ai mà lỗi nhịp. Bởi vì, hắn không đơn thuần mang sức mạnh phi thường mà thân thể này, không phải chỉ thuộc về riêng hắn.

Thấy Chương Du Thần có vẻ trầm tư suy nghĩ nhưng bộ dạng không phải là nghĩ thông suốt mà là giằng xé tâm can. Vương Hy tinh ý nhận ra, dường như có điều gì đó mà bấy lâu nay anh không hề hay biết.

- Thần, có phải còn có bí mật nào đó mà cậu giấu tôi?

Chương Du Thần nhìn Vương Hy bằng ánh mắt sâu hun hút mà đầy ẩn ý, như thể hắn muốn dùng ánh mắt để khiến anh hiểu, điều anh suy đoán là đúng.

- Hy, cậu có nhớ người sói tàn ác nhất lịch sử, Chương Mặc không?

Vương Hy kinh động đến mức như nghe được tiếng sét đánh bên tai. Anh khó tin:

- Ông ấy chẳng phải đã chết rồi hay sao?

- Không đâu! - Giọng nói của Chương Du Thần thêm vài phần mỉm mai nhưng lại có cả sự chua chát - Ông ta chưa thực sự chết.

- Cái gì? - Vương Hy kinh hãi hét lên. Trong đầu không khỏi mường tượng lại thảm cảnh máu tươi năm nào.

Bóng tối bao trùm ánh mắt Chương Du Thần, chỉ để lộ nụ cười bi thương đến tuyệt vọng của hắn.

- Vì ông ta là bố tôi!

____

Đã post phần còn lại của chương, xin lỗi đã để mn đợi lâu, đừng đốt nhà L nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info