ZingTruyen.Info

Khong The Khang Cu Ngan Nam Me Luyen Lk

__

Chương Du Thần bước ra khỏi phòng tắm, người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Mái tóc ướt nhỏ từng giọt chảy dọc theo thân hình nam tính, hơi nước chờn vờn quanh các múi thịt rắn chắc tạo lên vẻ đẹp hơi hướm ma mị, hoang dại.

Hắn đi xuống phòng ăn, mở tủ lạnh, lấy một bịch máu rồi uống hết chỉ trong một hơi. Đôi mắt hắn đỏ rực lên trông phút chốc rồi lại trở về bình thường. Hắn vốn không thích máu đông lạnh như thế này nhưng hôm nay, Chương Du Thần không có hứng thú để lên giường với bất kì phụ nữ nào hết. Và hắn buộc phải xoa dịu cơn khát bằng bịch máu đông lạnh nhạt nhẽo. Vứt chiếc túi rỗng vào sọt rác, Chương Du Thần định sẽ hoàn thành nốt công việc còn dở dang thì một con dơi bay đến, mang cho hắn một bức thư. Chương Du Thần nhanh tay bắt lấy, con dơi liền tan thành vệt khói đen. Bên ngoài bức thư có hình sói bạc, xem ra Hội Đồng vẫn chưa chịu buông tha cho hắn. Dù không thích nhưng hắn vẫn miễn cưỡng mở bức thư, ngay lập tức, giọng nói lạnh lẽo của người đứng đầu Hội Đồng - Bạch Phi Vũ vang lên.

|Cô gái của ngươi đang ở trong tay Hội Đồng. Nếu ngươi muốn cứu thì đến đây, trước 12 giờ đêm nay|

Thoạt đầu, Chương Du Thần hơi bất ngờ vì Hội Đồng biết đến "cô gái của hắn". Đến chính hắn còn không biết hắn yêu ai vậy mà Hội Đồng lại bắt được? Hắn có nên dành lời khen ngợi cho khả năng tưởng tượng tuyệt vời của Hội Đồng không nhỉ? Chương Du Thần nhếch môi cười mỉa mai, bức thư lập tức cháy rụi chỉ bằng một cái búng tay.

12 giờ đêm. Trăng sáng vằng vặc trên nền trời đen nhẻm.

Dưới lòng đất của một toà nhà bình thường, Bạch Phi Vũ bận sơ mi đỏ rượu đang từ từ thưởng thức ánh trăng. Đuôi mắt ông dài hẹp, môi tưởng cười mà như không, toàn thân toát ra vẻ khó đoán, thâm sâu.

Bên cạnh ông là người thân tín bận vest đen, đeo kính một mắt, cúi đầu kính cẩn.

- Thủ lĩnh, đã 12 giờ rồi nhưng Chương Du Thần không tới.

Ly rượu trong tay Bạch Phi Vũ sóng sánh nhẹ, ông nheo mắt âm hiểm, rồi cười một nụ cười lạnh gáy.

- Khá lắm. Nó nhất định không chịu bị ta khuất phục ngay cả khi ta có trong tay cô gái của nó?

Quả thật, Hội Đồng đã lầm tưởng Dạ Anh là người phụ nữ của Chương Du Thần. Hắn vốn nổi tiếng ngạo mạn, coi trời bằng vung và nhìn cả thế giới bằng nửa con mắt. Cô gái này dám to gan làm bẽ mặt hắn trước đám đông mà hắn lại cho qua, chứng tỏ địa vị của cô ta đối với hắn không hề nhỏ nên mới bắt Dạ Anh về để đe doạ Chương Du Thần.

- Vậy bây giờ chúng ta nên xử lí cô gái đó như thế nào ạ?

Bạch Phi Vũ thôi cười, ông si mê ngắm nhìn ánh trăng, nói một câu không đầu không đuôi.

- Tần, theo ngươi, loài sinh vật nào đáng sợ nhất khi có lòng thù hận?

- Ý của ngài là... ?

Bạch Phi Vũ ngửa cổ uống cạn ly rượu. Mặt trăng từ từ chuyển mình, dần dần bị màu máu đỏ tươi nuốt trọn.

Dạ Anh ngồi lặng thinh trên sofa trong căn phòng lạ lẫm. Từ lúc tỉnh lại, cô đã thấy mình bị bắt đến đây, trên bàn còn có đồ ăn và nước uống. Ai đó đã mặc cho cô chiếc áo lụa đỏ thay vì cơ thể không một mảnh vải che chân. Mọi thứ quá tốt, quá xa hoa, có bọn bắt cóc nào đốt đãi tốt như vậy sao? Nếu không phải bắt cóc thì họ mang cô đến đây với mục đích gì?

Không thể ngồi yên chờ đợi vô vọng thêm nữa, Dạ Anh bắt đầu đứng dậy quan sát căn phòng. Duy nhất một cửa ra đã bị khoá. Và căn phòng này không hề có cửa sổ! Đồ đạc chủ yếu được trạm trổ tinh xảo, đặc biệt là hình sói bạc được treo chính giữa tường đối diện giường ngủ. Biểu tượng này cô từng thấy ở đâu đó...

- Chương Du Thần?

Đúng rồi, trên chiếc nhẫn mà Chương Du Thần đeo có biểu tượng này. Lẽ nào là hắn bắt nhốt cô sao? Hắn muốn làm gì cô?

Dạ Anh tiến lại gần biểu tượng sói bạc, tay cô chạm nhẹ vào rồi hoảng hốt rụt lại. Lạnh quá! Thật kì lạ! Phòng này rất ấm sao nó lại lạnh như vậy?

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông bận vest đen tiến vào với gương mặt không chút biểu cảm, kính đeo một bên.

- Đằng tiểu thư, cô tỉnh rồi.

Dạ Anh bình tĩnh đánh giá người đối diện. Không có hy vọng gì về việc ông ta sẽ cho cô thông tin cô muốn. Vì vậy thay vì sợ hãi hỏi mấy câu vô nghĩa, cô điềm tĩnh trả lời:

- Tôi đã tỉnh cách đây rất lâu rồi.

- Chương tiên sinh đã lệnh chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư, không biết cô có hài lòng?

- Chương tiên sinh? - Dạ Anh hạ giọng lặp lại - Có phải ông đang nói đến Chương Du Thần - giám đốc tập đoàn LK?

Chân mày người đàn ông hơi xô lại nhưng chất giọng vẫn không mang một chút cảm xúc nào:

- Mong tiểu thư đừng gọi tên tiên sinh như vậy.

Dạ Anh rủa thầm trong lòng. Cô gọi hắn như vậy vẫn còn nhẹ chán đấy. Nhưng thiết nghĩ, đang ở hang ổ của hắn, vẫn là không nên mạnh động.

- Vậy ông có thể cho tôi gặp Chương... tiên sinh được không?

Dạ Anh cắn răng, ép mình nói ra hai chữ tiên sinh.

- Tiểu thư, cô không được phép gặp ngài ấy.

- Vì sao? Vậy anh ta bắt tôi về đây để làm gì?

- Vì cô đang bị trừng phạt vì đã làm bẽ mặt tiên sinh.

Dạ Anh thoáng rùng mình, cô lùi lại phía sau vài bước.

- Lúc đó tôi say, tôi không điều khiển nổi bản thân. Tôi... tôi cần nói chuyện với anh ta. Hãy cho tôi gặp anh ta!

Giọng Dạ Anh có phần khẩn trương và sợ hãi. Trừng phạt ư? Cô không nghĩ Chương Du Thần lại đáng sợ như vậy!

- Cô không cần gặp tiên sinh. Người đâu!

Lời người đàn ông kia vừa dứt, hai người bận vest đen đi vào căn phòng, tiến về phía Dạ Anh.

- Các người muốn làm gì?

Dù kiên cường cỡ nào trong tình huống như vậy đều sẽ sợ hãi. Dạ Anh cũng vậy, cô hoảng loạn lùi lại phía sau nhưng nhanh chóng bị hai người kia bắt lại, ghì tay xuống sàn.

Người đàn ông kia từ từ bước đến, ông quỳ một chân, giọng sắc lạnh.

- Tay nào của cô hất nước vào người tiên sinh, đánh tiên sinh thì... phế bỏ.

Dạ Anh kinh hãi dãy dụa, nhưng sức lực của cô không thể bằng hai người đàn ông lực lưỡng.

- Buông tôi ra! Chương Du Thần! Tên khốn khiếp! Anh có giỏi thì ra gặp tôi, đừng làm trò bì ổi như vậy!

- Phế đi! - Người đàn ông không màng đến cô, lạnh giọng ra lệnh.

Người đàn ông giữ tay phải của cô rút ra một con dao sắc bén, mặt Dạ Anh cắt lại không còn một giọt máu.

- Không... không... anh dám cắt tay tôi, tôi cắt người anh!

Người kia không nếm xỉa gì đến lời đe doạ của cô, tàn nhẫn xuống tay, mũi dao đâm phập xuống một cách dứt khoát.

- Aaaaaaaa!!

Tiếng hét bi thương của Sài Anh vang vọng khắp căn phòng. Máu túa ra như mưa, bắn cả lên mặt cô. Mùi máu tanh choán kín không gian, xộc vào cánh mũi. Hốc mắt Dạ Anh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lã chã.

- Cô hét cái gì? Điếc tai quá!

Dạ Anh giật mình mở mắt ra, cô bàng hoàng nhìn mũi dao đang xuyên qua cánh tay của Chương Du Thần - người không biết từ đâu xuất hiện và là chủ nhân của giọng nói khó chịu vừa rồi. Dạ Anh run run chạm vào tay mình, ơn trời nó vẫn lành lặn. Nhưng cô chưa kịp hoàn hồn thì hai đầu sói rơi xuống sàn lăn về phía cô, máu bắn ướt đẫm chiếc váy cô mặc. Hai người đàn ông giữ tay cô nay đã hoá thành sói???

Lần này, Dạ Anh sợ đến mức không còn sức mà hét, chỉ có thể mở to mắt nhìn Chương Du Thần rút dao khỏi tay mình rồi phi về phía người đàn ông kia. Ông ta nhanh nhẹn tránh được, rồi trong chốc lát, một bầy sói từ đâu xuất hiện lao đến cắn xe Chương Du Thần. Nhưng trước khi chúng lao về phía mình, hắn đã biến mất cùng làn khói đen ma mị. Mấy con sói kia gầm gừ, nhìn quanh căn phòng tìm kiếm Chương Du Thần. Dạ Anh đờ đẫn véo má mình một cái, cơn đau truyền đến cô mới dám tin đây là sự thật. Giám đốc của cô... là cái gì vậy? Anh ta là ma hay người đây? Bắt cô đến đây rồi trình diễn ảo thuật à? Anh ta có bị điên không vậy?

Đang bần thần trong sự kinh hoàng thì Dạ Anh đã bị bế lên.

- À quên còn có cô nữa!

Rồi cả hai biến mất trong làn khói đen.

Dạ Anh ngơ ngơ ngác ngác một hồi đã thấy mình ngồi trên sofa nhà Chương Du Thần, đối diện còn có Vương Hy - người đi cùng hắn uống rượu.

- Xin chào!

Vương Hy cười híp mắt vẫy tay chào Dạ Anh dù người cô toàn máu và mặt thì không thể tiêu hoá nổi những gì vừa xảy ra. Vừa dứt lời, một chiếc cốc bay về phía Vương Hy.

- Chào cái con khỉ. Cậu không thấy tôi sắp chết vì mất máu à?

Vương Hy né người tránh chiếc cốc rồi nhìn nhìn Chương Du Thần, thái độ không mấy lo lắng.

- Cậu chết thì liên quan gì đến tôi? Tôi đang tán tỉnh người đẹp, cậu chết đi cho yên tĩnh! Dạ Anh, cô muốn uống gì không? Trà nhé? À hay sinh tố bơ? Cái này đẹp cho da, phụ nữ rất thích đấy!

Dạ Anh bây giờ mới ổn định lại một chút, cô thấy tay Chương Du Thần đang chảy rất nhiều máu, mặt hắn dần chuyển sang trắng bệch nhưng ánh mắt ngạo mạn vẫn còn nguyên đó.

- Câm miệng lại và đi tìm cho tôi một cô gái. Cậu có 1 phút.

- Đã bảo là để yên cho tôi tán tình người đẹp mà! - Vương Hy nhíu mày quạu nhưng rồi hốt hoảng kiểm tra tay Chương Du Thần - Không lẽ... là bị đâm bằng dao bạc Z sao?

Chương Du Thần gật đầu rồi hôn mê.

- Dao bạc Z là gì vậy? - Dạ Anh bị thái độ thay đổi nhanh hơn lật sách của Vương Hy doạ cho bất an vô cùng.

- Người sói có khả năng hồi phục vết thương rất nhanh nhưng nếu là vết thương do dao bạc Z thì không thể lành được nếu người sói không được hút máu tươi.

- Người... người sói? - Trái tim Dạ Anh dường như rơi bộp một cái.

- Khoan hãy nói đến chuyện đó. Bây giờ phải cứu Thần trước đã. Vết thương của cậu ấy sâu quá, trong lúc bị thương còn dùng năng lượng nên cơ thể càng yếu. Cậu ta sẽ chết mất!

- Chết sao? Chẳng phải anh nói hút máu tươi là được sao?

Dạ Anh bị Vương Hy doạ cho mặt cắt không còn một giọt máu. Dù gì hắn cũng đỡ nhát dao đó cho cô, cô không thể giương mắt thấy hắn chết được.

- Nhưng giờ Thần đã rơi vào hôn mê, cậu ta không thể hút máu được!

Vương Hy ôm trán, giọng nói vô cùng khẩn trương.

- Vậy phải làm sao đây? - Dạ Anh lay lay người Chương Du Thần nhưng hắn vẫn nhắm nghiền mắt.

Vương Hy đi đi lại lại rồi chợt reo lên:

- Đúng rồi! Dạ Anh! Cô có muốn cứu cậu ta không?

- Đương nhiên rồi. Dù anh ta vô cùng đáng chết nhưng anh ta vì đỡ giúp tôi nhát dao ấy mà bị thương nên tôi phải cứu anh ta.

- Nhưng cách này... tôi sợ cô không muốn làm. - Vương Hy thở dài nhìn cô đầy ái ngại.

- Anh cứ nói đi, đừng vòng vo nữa, mặt anh ta trắng lắm rồi đây này!

- Đó là... dùng chính cô thức tỉnh cậu ta dậy.

____

Cảnh bảo trước những bạn dưới 18 không đọc chap sau nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info