ZingTruyen.Info

KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ (Ngàn Năm Mê Luyến) - LK

Chương 10: Em muốn cuộc đời như thế nào?

LKHunter

---

Khi Dạ Anh tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau. Bên cạnh cô chỉ còn lại mùi hương đặc trưng trên cơ thể hắn, khiến bờ môi anh đào vô thức nở rộ nụ cười hạnh phúc. Thì ra, hạnh phúc đơn giản đến vậy. Chỉ là mùi hương của người đó vẫn vương nơi đầu mũi liền lập tức cảm thấy ngọt ngào. Trên bờ vai mảnh khảnh, trên tấm lưng trần gợi cảm, trên khắp cơ thể cô bây giờ, đâu đâu cũng là sự dịu dàng nhất của hắn, sự cưng chiều của hắn. Cô vẫn nhớ, hắn sợ cô đau, hắn sợ một cô gái từng bị cho là kê thuốc hắn tổn thương. Vì sao vậy? Chẳng phải hắn cho rằng, cô từng tính kế với hắn, từng làm bẽ mặt hắn, từng dẫm lên niềm tin hiếm hoi của hắn, tại sao hắn lại ôn nhu ân ái với cô? Vì khi ấy hắn không còn là hắn hay đó mới là con người thật của hắn?

Cô luôn cấm đoán bản thân, giam cầm con tim mình trong những lí lẽ sắt đá. Cô không thể yêu hắn, hắn lại càng không bao giờ yêu cô. Dù cô có yêu hắn cũng phải vờ như tim chẳng vì hắn mà thổn thức. Dù cô có yêu hắn cũng phải nhắm mắt đi mua quà cho những người phụ nữ của hắn. Dù mỗi lần như vậy, lồng ngực cô như có thêm hàng trăm con vật làm tổ đến bức bối, nhưng cô luôn vui vẻ nhận lời. Vì cô muốn nhắc nhở bản thân người đàn ông ấy vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình.

Cô đã khổ sở biết bao, tuyệt vọng đến nhường nào vậy mà chỉ một lần hắn dịu dàng, cưng nựng lại khiến bao tổn thương hoá hư vô.

Dạ Anh nhắm mắt, hít thật sâu mùi hương khiến cô ngày đêm nhung nhớ này.

Cô đã hạ quyết tâm.

Chương Du Thần, anh rất cuốn hút, khi làm việc cuốn hút, khi tuyệt tình cũng cuốn hút. Nhưng anh lại quá nguy hiểm, có quá nhiều bí mật, có quá nhiều điều khiến tôi không thể lí giải nổi. Tôi hiểu, anh không phải là con người. Còn tôi, chỉ là một người nhỏ bé, cả đời cầu một cuộc sống bình an. Anh cứu tôi, tôi trả lại anh. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Vĩnh biệt!

.
.
.

Chương Du Thần nhăn mày xách đống đồ phụ nữ về nhà. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ phải mua đồ cho phụ nữ vì đã có Dạ Anh lo liệu. Nhưng mà đêm qua hắn hành hạ cô sống dở chết dở, nên sáng nay tốt bụng đi mua các đồ cần thiết cho cô. Không ngờ phụ nữ phiền phức đến vậy, bao nhiêu là đồ khiến hắn mất cả buổi sáng, vừa sợ cô tỉnh dậy một mình sẽ giận dỗi, vừa sợ cô không có đủ đồ để dùng.

Sau hành động đêm qua của hắn, hẳn hội đồng sẽ chắc mẩm Dạ Anh là người phụ nữ Chương Du Thần yêu. Vì vậy, căn hộ của cô không còn an toàn, mà đương nhiên nơi an toàn bây giờ là nhà hắn rồi. Thực ra thì, ngoài việc lo cho sự an toàn của Dạ Anh thì hắn cũng muốn cùng cô làm một số chuyện hay ho...

Chương Du Thần cẩn trọng bước từng bước thật nhẹ để tránh đánh thức Dạ Anh. Hắn bỗng cảm thấy bản thân thật thất bại. Rõ ràng đây là nhà hắn mà hắn hành xử chẳng khác gì tên trộm, lại là vì một cô gái loài người hắn từng coi thường và dùng chiếc lưỡi độc địa của mình lăng mạ. Nhưng... thất bại thì sao? Cô cứu hắn một mạng, hắn cảm thấy vì cô mà thất bại cũng đáng.

Nhưng bàn tay định mở cửa hắn còn chưa kịp đưa lên, cánh cửa đã bị mở ra bởi cô gái nào đó đang âm thầm rời đi. Nét dịu dàng trên mặt Chương Du Thần lập tức bốc hơi, thay vào đó là nụ cười gằn báo hiệu cho cơn thịnh nổ sắp tới.

Dạ Anh bị hắn doạ sợ tái mét mặt, toàn thân cứng đờ không có nổi một phản xạ hay lời biện hộ nào cho hành động chạy trốn của mình.

Chương Du Thần lại rất biết đùa giỡn, hắn khoanh hai tay trước ngực, nửa cười nửa không tựa vai vào khung cửa, ánh mắt như muốn đục lên người Dạ Anh hàng trăm cái lỗ.

- Xem ra em vẫn còn khoẻ mạnh lắm nhỉ? Vẫn còn sức để tính kế chuồn đi được, vậy tôi không cần lo ngại nữa rồi.

Dạ Anh còn chưa kịp tận hưởng sự đổi ngôi ngôi ngọt ngào "tôi-em" một cách đột ngột thì đã bị Chương Du Thần... vác lên vai như bao tải rồi thô bạo ném xuống nệm.

- A! Anh điên rồi sao?

Dạ Anh cáu giận hét lên. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô có làm gì sai ư? Sao phải bày ra dáng vẻ của đứa trẻ phạm lỗi chứ? Đây là nhà của hắn, cô rời đi chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?

Nghĩ vậy, Dạ Anh kiên cường đối lại ánh mắt quỷ quyệt của Chương Du Thần dẫu cho cô đang nằm dưới thân hình cao lớn của hắn một cách khá mờ ám. Thấy cô như con mèo hoang ghê gớm chỉ chực giơ móng vuốt với mình, Chương Du Thần rất yêu chiều nở nụ cười dịu dàng:

- Nếu muốn làm tình với em là điên thì cứ coi như tôi điên đi.

Hai chữ làm tình khiến lòng Dạ Anh được một phe chấn động.

- Không thể nào! Anh đừng có quá quắt! - Dạ Anh quả quyết đập tan ý định xấu xa đang tội lỗi nảy ra trong đầu hắn.

- Ồ? Tại sao? Chẳng phải hôm qua ... - Hắn vừa kéo dài giọng vừa tiến lại gần Dạ Anh, phả hơi thở của loài thú ăn thịt lên làn da nhạy cảm của cô - em rất nhiệt tình hay sao?

- Giám đốc, chúng ta đều hiểu đêm qua là vì cái gì. Mong anh tự trọng! - Dạ Anh cắn răng né tránh sự trêu chọc của Chương Du Thần, hai tay cô yếu ớt cố đẩy hắn ra nhưng bị hắn bắt được, hoàn toàn ôm trọn cô vào lòng.

Chương Du Thần vùi mình vào chiếc cổ trắng ngần của cô, hắn thích thú liếm nhẹ da thịt non nớt khiến Dạ Anh không tự chủ rùng mình một cái.

- Chúng ta đều hiểu? Tôi hiểu là vì em yêu tôi, vậy là em cũng hiểu như thế?

- Giám đốc, anh đừng cố hiểu sai ý của tôi. Còn nữa, nếu anh tiếp tục - Dạ Anh dù cố gắng tránh né nhưng vẫn không thoát khỏi sự trêu chọc khiến cô ngứa ngáy vô cùng của hắn - tôi sẽ kiện anh quấy rối tình dục tôi!

- Vậy sao? - Rõ ràng là cô đe doạ hắn nhưng hắn không những không sợ lại còn thích thú hỏi lại - Vậy để tôi thực sự quấy rối em đi rồi em mới có bằng chứng kiện tôi chứ?

Dạ Anh á khẩu trước lí lẽ vô liêm sỉ của Chương Du Thần. Không những lưỡi của hắn mà bàn tay ma quỉ cũng bắt đầu vuốt ve đôi chân dài gợi cảm của Dạ Anh, cô càng kháng cự càng khiến cả hai tiếp xúc thân mật hơn.

- Giám đốc... anh tốt nhất nên dừng tay lại... nếu không...

- Nếu không thì sao?

Dạ Anh uất ức không biết tìm lí lẽ gì để đe doạ hắn. Một gã như hắn còn biết sợ cái gì ư? Nhưng nếu cứ tiếp tục, bọn họ nhất định sẽ nảy sinh quan hệ mất. Đêm qua cô có thể biện hộ vì cứu hắn nhưng lần này thì là gì đây? Cô phải lấy lí do gì để tự vấn bản thân đây?

Nhân lúc Dạ Anh buông lỏng cảnh giác, Chương Du Thần lập tức chiếm lấy bờ môi căng mọng, điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô. Tay của hắn cũng không hề thảnh thơi, từng tấc da tấc thịt mềm mịn đều bị khơi gợi khoái cảm, cơ thể Dạ Anh liên tục vặn vẹo để tránh né lại càng khiến hai người cọ xát thân mật hơn.

Hơi nóng phủ kín nhịp thở, dội vào tâm trí tầng tầng lớp lớp tê dại, sự đê mê ập đến như từng cơn sóng trào.

Dạ Anh cũng không hiểu bản thân rốt cuộc đang muốn kháng cự hay khao khát được vuốt ve, muốn chạy trốn hay ngã vào vòng ôm đầy nguy hiểm của hắn.

Cô không biết... Cô chỉ thấy sâu thẳm trong trái tim, nhen nhói niềm hạnh phúc và yêu thích.

Đúng lúc này, Chương Du Thần lại đột ngột ngồi dậy một cách khó hiểu. Dạ Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, dáng vẻ của cô như đứa trẻ ngây thơ lần đầu nhìn thấy thế giới bên ngoài khiến Chương Du Thần không nhịn được lên tiếng trêu chọc cô:

- Sao nhìn em có vẻ tiếc nuối vậy?

Dạ Anh giật mình, cô lắp bắp:

- Anh... nói bậy!

- Dáng vẻ này - Chương Du Thần nâng cằm Dạ Anh lên, ép cô phải nhìn hắn, trên môi là nụ cười mờ mờ ám ám - chẳng phải muốn nói là "Tại sao anh lại dừng lại, tôi đang rất thích!" hay sao?

Dạ Anh không biết lấy gì để phủ nhận lại bởi chính cô cũng bị hắn cuốn hút đến mê mẩn mất rồi. Trước khi sai lầm diễn ra, cô tốt nhất nên rời khỏi đây thôi!

- Tôi nghĩ đến lúc tôi rời đi rồi. Tôi sẽ nghỉ việc. Chúng ta chẳng còn quan hệ gì hết! Tôi muốn sống một cuộc đời bình yên. Vĩnh biệt! - Dạ Anh đứng dậy, đối đầu với Chương Du Thần bằng ánh mắt cương quyết.

Chương Du Thần cũng nhìn cô, hắn trầm ngâm không nói gì cũng không có biểu hiện sẽ giữ cô lại.

Bình yên... Chương Du Thần cũng từng mơ ước về cuộc đời bình yên nhưng số phận lại giăng cho hắn một định mệnh nghiệt ngã. Hắn có thể có mọi thứ, thậm chí việc huỷ diệt muôn loài nhưng bình yên thì đừng hòng mơ đến.

Bây giờ, hắn muốn bảo vệ cô thì phải đánh đổi lấy khao khát của cô? Hắn có thể tàn nhẫn nhốt cô trong sự bảo vệ cả đời được không? Đó cũng là khao khát của hắn, khao khát bị dẫm lên không biết bao nhiêu lần, nên hắn hiểu, sẽ đau đớn thế nào khi mong ước trở thành viển vông.

Và hắn chấp nhận lựa chọn.

Cứ thế, Dạ Anh bước ra khỏi cửa phòng ngủ mà không gặp chút cản trở nào, lòng cô đau đến tê dại. Cô thật ngu ngốc! Miệng nói rời đi mà vẫn ôm hy vọng hắn sẽ níu cô ở lại. Vậy mà, một cái nhíu mày hắn cũng không buồn dành cho cô.  Nhưng ở lại thì sao, họ sẽ bên nhau với tư cách là gì? Cô chẳng qua chỉ là bình máu sống của hắn mà thôi, chính tình yêu đơn phương này sẽ giam cần và giết chết cô trong quãng thanh xuân tươi đẹp. Cô cần rời đi, cô phải buông bỏ. Dù cho, bây giờ nước mắt làm nhoè mắt cô, nỗi đau như hoà tan vào mạch máu, cô vẫn phải cứng rắn bước đi, đến nơi mà cô có thể quên đi và bắt đầu cuộc sống cô hằng mơ ước.

Chợt, bàn tay cô bị níu lại, ánh mắt người đó nhìn cô chân thành hơn hết thảy, giọng nói trầm ổn, như thể cả đời này cô chỉ cần nép vào lòng hắn mà thôi:

- Em muốn cuộc đời bình yên như thế nào? Dù có phải huỷ diệt cả thế giới, tôi cũng sẽ tặng nó cho em!

___

Chân thành xin lỗi vì để mn đợi lâu như vậy. Thực sự thì LK phải thi và lap hỏng nên rất khó để viết. Mình sẽ cố hoàn thành truyện trong tháng 4 này. Cảm ơn moi người vì ủng hộ mình.

P.s: Tự nhiên muốn viết kết buồn quá mà sợ bị chọi trứng 😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info