ZingTruyen.Info

Khong Gap Khong Nen Duyen

Ngoại truyện này nối tiếp ngoại truyện ở chương 45.2

Tiêu Tiêu và Đoạn Mặc Ngôn lái chiếc Mercedes Benz mới mua về chung cư, vừa nói vừa cười xách túi lớn túi nhỏ và những cây pháo bông về nhà.

Tiêu Hoành Nhân đang nấu cơm cho đêm giao thừa, thấy bọn họ về thì hời hợt chào hỏi một tiếng.

Đoạn Mặc Ngôn đi vào phòng bếp, lấy cái chìa khóa xe vẫn còn mới ra, "Chú, bọn cháu vừa mua rất nhiều đồ, nên đã mua một chiếc xe sang tay thay cho bộ, qua tết xong thì bọn cháu cũng không dùng được nữa, bác giữ lại sử dụng đi."

"Hai đứa mua đồ nhiều quá, nên mua một chiếc xe sang tay?" Tiêu Hoành Nhân ngạc nhiên lặp lại, cầm chìa khóa xe, thấy còn là Mercedes Benz nữa, giật mình không nhỏ.

Tuy ông nghe nói nhà anh có tiền, nhưng không ngờ động một tí là mua xe bốn bánh xa hoa để thay cho đi bộ.

"Ừm." Đoạn Mặc Ngôn chỉ nghĩ rằng ông nghe không rõ, gật đầu một cái rồi đi ra.

Tiêu Tiêu phân loại, dọn dẹp những thứ mới mua về xong, thay đồ mặc ở nhà rồi đem đồ ăn cần chuẩn bị vào bếp, nói với giọng điệu bình tĩnh: "Ba, để con làm cho."

Tiêu Hoành Nhân nhìn cô, gật đầu, đi qua bồn rửa chén bên cạnh mở vòi nước rửa tay, ông vừa bóp dịch rửa tay ra, vừa nói: "Chồng chưa cưới của con đưa cho ba một cái chìa khóa xe Benz, nói là hôm nay mới mua?"

"À, ừ." Tiêu Tiêu xăn tay áo lên.

"Nó nói muốn đưa chiếc xe này cho ba?"

"Ừm." Tiêu Tiêu không ngạc nhiên lắm, "Nếu anh ấy đã nói như vậy, thì ba giữ lại đi...... Ba có bằng lái không?"

"Ba có bằng A."

"Ờ." Hai mươi mấy năm sau mới biết ba mình có bằng lái, bầu không khí giữa hai người lại sượng đi một chút.

Tiêu Hoành Nhân phẩy phẩy đôi tay ướt sũng rồi ra ngoài.

Tiêu Tiêu lấy cái tạp dề bé gấu mới mua, cất tiếng kêu Đoạn Mặc Ngôn, người đàn ông nọ đi vào, cô huơ huơ cái dây đai tạp dề, anh hiểu ý nhận lấy.

Cô xoay người lại, để cho anh cột dây tạp dề cho cô, anh khéo léo cột lại cho cô, thắt một cái nơ bướm xinh đẹp, hai tay lại bóp bóp lên vòng eo thon thả của cô.

"Đẹp không?" Tiêu Tiêu lắc lắc người, tươi cười khoe ra cái tạp dề cô tự chọn, dang tay ra xoay một vòng.

Đoạn Mặc Ngôn giơ ngón cái lên.

Tiêu Tiêu hài lòng bật cười.

"Cần anh giúp không?" Anh hỏi.

Cô nhìn xung quanh cân nhắc một chút, "Chỉ có ba người chúng ta ăn thôi, cũng không có bao nhiêu việc, em rửa rau thái rau, tối nay chúng ta bật nồi lẩu là được rồi." Cô dừng lại một chút, "Anh ra ngoài xem ti vi với ba em đi."

Đoạn Mặc Ngôn cũng không gượng ép, xoay người đi ra ngoài.

Tiêu Tiêu nhanh nhẹn làm công việc trên tay, còn có thời gian rảnh để lắng tại nghe tiếng động bên ngoài, chẳng qua ngoài tiếng ti vi, thì cô hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì cả.

Kết quả này cũng nằm trong dự đoán rồi, cô chỉ lắc đầu, bất đắc dĩ cười một cái.

Hơn 6 giờ tối, bữa cơm giao thừa của nhà họ Tiêu bắt đầu, như trước đến nay, Tiêu Hoành Nhân rót một ly rượu, bày một bộ chén đũa cho vợ quá cố.

Tầm mắt của Đoạn Mặc Ngôn dừng ở bên đó hai giây.

Ba người cụng ly, nhập tiệc.

Bọn họ cứng nhắc tán gẫu, trên bàn ăn, Tiêu Tiêu nói với ba, đợi đầu xuân lấy giấy kết hôn với Đoạn Mặc Ngôn xong, thì bọn họ sẽ đi đến một vùng núi khá xa để dạy học tình nguyện.

Tiêu Hoành Nhân nghe bọn họ nói muốn kết hôn, trước tiên là sửng sốt, nhưng sau đó nghe nói bọn họ muốn đi dạy tình nguyện, lại cười một cái sâu xa, khó hiểu, ngửa đầu lên, một hơi uống cạn ly rượu trắng.

Tiếng cười này làm cho vành tai của Đoạn Mặc Ngôn nhúc nhích một cái.

"Cô học mẹ của cô làm gì?"

Tiêu Tiêu nghe ra sự khác thường trong lời nói của ba, ánh mắt buồn bã.

Đoạn Mặc Ngôn nhìn Tiêu Tiêu một cái, từ từ đặt đũa xuống, "......Lúc nãy anh đã muốn hỏi rồi, đặt thêm một bộ chén đũa ở đây để làm gì vậy?"

Tiêu Tiêu tưởng anh muốn dời chủ đề đi, lên tiếng giải thích: "Là chuẩn bị cho mẹ em."

"À......" Đoạn Mặc Ngôn gật đầu, nhìn sang ba Tiêu nói, "Chú, thứ cho cháu mạo muội, không biết dì mất như thế nào ạ?"

Tiêu Tiêu sửng sốt, rõ ràng anh đã nghe cô kể rồi mà, tại sao đã biết rõ còn hỏi, mà còn chọn ngay thời điểm thế này nữa?

Tiêu Hoành Nhân cũng sượng lại, cơ mặt của ông vô thức căng lên, "Tiêu Tiêu chưa nói cho cậu nghe à?"

Khóe môi Đoạn Mặc Ngôn hơi mấp máy, ý gì thì không cần nói cũng biết.

Tiêu Tiêu không biết anh có ý định gì, chỉ im lặng không lên tiếng.

Tiêu Hoành Nhân im lặng một lúc, mới cứng nhắc nói: "Mẹ nó mất vì sinh khó."

"Ơ? Xã hội bây giờ, còn có chuyện sinh khó nữa sao?"

Ba Tiêu nhíu mày nhìn anh, sắc mặt ngày càng khó coi, "Đã qua hai mươi mấy năm rồi, không nhắc tới cũng được."

"Tiếu Tiếu?" Ai ngờ Đoạn Mặc Ngôn nhất định muốn hỏi rõ ràng một hai trước mặt hai cha con này, ba không trả lời thì hỏi con gái vậy.

Cô nhìn anh một lúc lâu, "......Là lúc mẹ em đi xuống vùng nông thôn dạy tình nguyện, không kịp chạy về huyện, ở trên đường thì sinh em ra."

"Mẹ em đang mang thai, còn lên núi dạy học nữa sao?" Giọng điệu của Đoạn Mặc Ngôn có chút không tưởng tượng nổi.

"Bà không yên lòng về tụi nhỏ."

"Trông điệu bộ này thì em giống mẹ rồi." Đoạn Mặc Ngôn nhếch môi, "Nhưng mà anh nói trước nhé, anh không phải ba em, ông ấy không quan tâm mẹ em, anh thì để tâm đến em, nếu em mang thai, mặc kệ em không yên lòng vì mấy đứa nhỏ cỡ nào, thì cũng thành thật mà về nhà dưỡng thai cho anh."

Giọng điệu mạnh mẽ, bá đạo lại vô cùng khiêu khích làm cho bầu không khí lập tức cứng nhắc như đóng băng.

"Cậu nói cái gì?" Tiêu Hoành Nhân siết chặt ly rượu, lớn tiếng nói.

"Ngại quá, ý cháu nói là chú không quan tâm vợ chú, nói thẳng quá ạ?"

"Tôi không quan tâm vợ tôi?" Tiêu Hoành Nhân nhắc lại từng câu từng chữ, y như là nghe được chuyện buồn cười lắm vậy.

Tiêu Tiêu cũng vì câu nói này của Đoạn Mặc Ngôn mà kinh hãi.

Anh đang nói bậy gì thế?

Thấy ba vợ tương lai hình như vô cùng tức giận, sắc mặt Đoạn Mặc Ngôn lại không hề thay đổi, "Đây chẳng phải là chuyện rõ rành rành sao? Vợ bụng to sắp chuyển dạ, còn ở trong vùng núi giao thông cực kỳ bất tiện, y học lạc hậu, mà chú cũng có thể ngồi yên được, không phải không quan tâm thì là gì?"

Tiêu Hoành Nhân nghiến răng nghiến lợi nói: "Đó là vì Trịnh Hương cố chấp muốn ở lại, tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy, lại nói cách ngày sinh của cô ấy, còn một khoảng......"

"Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng nguy hiểm khi sinh con, thì chú nên đưa dì đi mà không cho bất cứ đường phản đối nào, đừng nói là đủ tháng, 5-6 tháng cũng đã nên đưa mẹ của Tiêu Tiêu đi rồi chứ?"

"Sao cậu biết tôi không cố gắng thuyết phục cô ấy!" Tiêu Hoành Nhân trừng mắt.

"Tóm lại không thành công, thì chính là chú đã không làm! Chú nghĩ như lẽ đương nhiên, cho rằng tất cả mọi chuyện sẽ thuận lợi như là có ông trời phụ hộ vậy, hoàn toàn không suy nghĩ đến bất kỳ khả năng nào sẽ đánh mất vợ của chú!"

"Rầm!" Tiêu Hoành Nhân đập mạnh lên bàn rồi đứng lên, gương mặt căng đỏ lên.

Trái tim của Tiêu Tiêu đập mạnh.

Chỉ có Đoạn Mặc Ngôn là không hề thay đổi vẻ mặt, ngược lại nói tiếp: "Chính là vì hành vi vô trách nhiệm của chú, làm hại Tiếu Tiếu của cháu từ khi lọt lòng đã không có mẹ......"

"Là nó hại chết mẹ nó!" Tiêu Hoành Nhân chỉ vào con gái, đỏ mắt gào lên.

"Là chú hại chết mẹ cô ấy!" Đoạn Mặc Ngôn càng lớn tiếng hơn ông, khí phách hơn ông.

Tiếp đó, cả căn phòng lặng như tờ, chỉ có ti vi vang lên tiếng nhạc đầy không khí năm mới và tiếng cười nói vui vẻ khoa trương của người dẫn chương trình, "Các bạn khán giả đang xem truyền hình thân mến, có phải các bạn đã bắt đầu thưởng thức hoặc là sắp thưởng thức bữa cơm giao thừa ngon lành với gia đình không......"

"Cút! Cậu cút ra ngoài cho tôi!" Hai mắt Tiêu Hoành Nhân đỏ ngầu, giơ cánh tay lên chỉ ra ngoài cửa.

"Chú, nếu chú là đàn ông, bị người ta nói trúng thì thừa nhận, làm sai thì nhận con mẹ nó lỗi đi!"

"Tôi làm sai cái gì, tôi làm sai chuyện gì hả, sai lầm duy nhất của tôi chính là đã để Trịnh Hương mang thai nó!"

Đoạn Mặc Ngôn nắm lấy tay Tiêu Tiêu, không tức giận, ngược lại còn cười, "Cháu còn nghĩ rằng chú thật sự là một người si tình, nhưng thực ra chẳng qua chỉ là một kẻ nhu nhược, ích kỷ, hèn nhát mà thôi!"

"Đoạn Mặc Ngôn......"

"Nếu chú thật sự si tình thì không nên để cho người phụ nữ mình yêu thương sâu đậm vào chốn nguy hiểm, càng không nên đổ trút tất cả trách nhiệm lên người một đứa bé còn chưa ra đời, hoàn toàn không có năng lực hành vi, khi đó Tiếu Tiếu có thể quyết định được gì, cô ấy muốn được sinh ra vào lúc đó, làm cho mình mất mẹ từ nhỏ, còn phải lãnh đủ ánh mắt lạnh lùng của ba mình sao? Nực cười!"

Nước mắt của Tiêu Tiêu không hề dự báo trước chảy ra. Hai mươi mấy năm nay, tất cả mọi người đều cho rằng cô đã hại chết mẹ, ngay cả bản thân cô cũng nghĩ như thế, không ngờ thật sự lại có một ngày, có một người đàn ông đứng về phía cô, nói với cô rằng hết thảy đều không phải là lỗi của cô.

Hiển nhiên Tiêu Hoành Nhân cũng bị anh quát, ông gần như không thể đứng vững, chống tay lên mặt bàn, run rẩy quay đầu sang nhìn di ảnh của vợ, miệng vẫn không từ bỏ, nói: "Là lỗi của Tiêu Tiêu......"

"Nếu không phải lỗi của cô ấy, thì chú không tìm được người gánh trách nhiệm này phải không? Chú không dám đối mặt với sự thật, liền ích kỷ đổ hết mọi chuyện lên đầu con gái ruột, bản thân còn đảm nhiệm vai người bị hại, chú cũng tuyệt tình thật đấy."

Lời nói không bất kì cảm giác màu mè của Đoạn Mặc Ngôn đã đánh tan sự kiên trì lâu dài của Tiêu Hoành Nhân, ông cảm thấy niềm tin vốn rất vững chắc bị đập thủng một cái lỗ lớn, sự thật lao thẳng đến như một lưỡi dao sắc bén.

Hoang đường, tất cả đều là hoang đường! Tiêu Hoành Nhân từ chối tin tưởng mọi chuyện, ông giơ tay lên lần nữa, hung dữ trừng Đoạn Mặc Ngôn, "Cút, cút ra ngoài!"

Tiêu Tiêu lau nước mắt, đứng lên kéo tay Đoạn Mặc Ngôn, "Đi thôi, chúng ta không ở đây nữa."

Đoạn Mặc Ngôn nhìn cô một cái, nghe lời đứng lên.

Tiêu Tiêu lấy áo khoác và ví tiền của hai người, nhanh chóng thay giày rồi mở cửa ra, cô quay đầu lại nhìn người cha tức giận đùng đùng lại lộ ra vẻ yếu ớt, mím môi, trong lòng vô cùng phức tạp.

Hai người ra khỏi khu chung cư, bước đi chậm rãi trên con phố lớn thưa thớt bóng người, Tiêu Tiêu ôm cánh tay của anh, đứng trước mặt anh chồng chưa cưới đang đi về phía trước, cô im lặng chăm chú nhìn anh một lúc lâu, tươi cười rạng rỡ, "Hổ Lớn này, anh lợi hại quá, giúp em trút giận rồi! Có trời mới biết bao nhiêu năm nay em chưa bao giờ được sảng khoái như bây giờ đâu!" Dường như những uất ức và đau buồn tích lũy mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm qua, đều trút ra ào ạt như cơn hồng thủy theo lời lẽ liến thoắng của anh.

Cô rất muốn khóc, nhưng cô càng muốn cười hơn.

"Chẳng qua anh chỉ nói sự thật thôi." Đoạn Mặc Ngôn cảm thấy tay của cô hơi lạnh, cầm lấy nhét vào túi áo.

"Thật sự là vậy sao? Anh cho rằng không phải là lỗi của em hả?"

"Em có lỗi gì? Ngay cả tên cũng không biết viết, có thể chịu trách nhiệm pháp luật được sao?"

Tiêu Tiêu nhìn anh chăm chú, trong ánh mắt phảng phất như chứa đựng hàng ngàn hàng vạn ánh sao lấp lánh.

"Đoạn Mặc Ngôn......" Cô vùi vào lòng anh thật sâu, dụi dụi vào áo khoác ngoài của anh, lại dụi thêm cái nữa, "Đoạn Mặc Ngôn."

Nói thật, Đoạn Mặc Ngôn không hiểu tâm trạng của cô lúc này lắm, nhưng hành động này của cô thể hiện rằng cô đang tìm kiếm sự an ủi, cánh tay dài của anh vòng qua, không hề nhúc nhích, mặc cho cô làm nũng.

Một lúc lâu sau, Tiêu Tiêu mới lộ gương mặt ra, vẫn là một gương mặt tươi cười rạng rỡ, "Được rồi, chúng ta tìm một chỗ để ăn cơm đi!" May mà bây giờ có rất nhiều nhà hàng tốt bụng cũng cung cấp cơm tất niên xa hoa trong đêm giao thừa, "Em mời anh ăn món ăn đặc sản của địa phương tụi em nhé!"

Câu trả lời của Đoạn Mặc Ngôn là lại ôm cô lần nữa.

Tiêu Tiêu cười hì hì, hai cánh tay ôm eo anh, thân mật đi về phía trước.

Hai người ăn uống một bữa ở một nhà hàng tốt nhất trong thành phố, lại cùng nhau xem pháo hoa ở quảng trường, rồi mới thong thả đi về.

Hai người đan chặt mười ngón tay vào nhau đi vào khu chung cư, Tiêu Tiêu yên lặng một lúc, thở ra một làn hơi trắng, "Hổ Lớn, chút nữa đi lên đó, nếu như ba em vẫn đang tức giận, thì anh xin lỗi ông ấy nhé, được không?" Cô thấy tầm mắt của anh nhìn qua, vội giải thích, "Mặc kệ nói thế nào đi nữa, chung quy ông ấy vẫn là ba em, là ba vợ tương lai của anh. Chuyện này không còn cách nào nữa."

"Nếu như em thấy cần thiết, thì anh xin lỗi thôi." Dù gì anh cũng không sao cả.

Chỉ là lúc lên đến lầu trên, Đoạn Mặc Ngôn vẫn không có xin lỗi, bởi vì Tiêu Hoành Nhân một thân một mình uống đến say mèm, nằm trên ghế dựa, còn kêu tên của vợ quá cố nữa.

Tiêu Tiêu nhờ Đoạn Mặc Ngôn dìu ông ấy về giường, cô thì mở chăn ra đắp lên người ông.

Sau khi hai người đi ra, Tiêu Tiêu lại lấy một cái ly giữ ấm đã rót nước nóng vào và một cái thùng rác đi về phòng ngủ, chuẩn bị tốt hết thảy cho ba.

"Trịnh Hương...... Là anh đã sai...... Trịnh Hương......"

Trong lời nói say rượu mang them tiếng nức nở, làm cho người nghe không đành lòng. Tiêu Tiêu quay đầu nhìn sang người đàn ông đang nhắm mắt chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt ở trên giường, lại nhìn mái tóc muối tiêu, nếp nhăn sâu hoắm của ông, chỉ cảm thấy đáng hận lại đáng thương.

"Bỏ qua cho mình đi, có lẽ đây không phải là lỗi của con, cũng không phải lỗi của ba." Tiêu Tiêu đứng ở đầu giường, khẽ nói, "Chẳng qua chỉ là trò đùa dai của số phận mà thôi."

Cô tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đoạn Mặc Ngôn ngồi trên sô pha bằng gỗ nhìn cô, cô tắt cái bếp điện từ vẫn còn bật kia, trở ra phòng khách mở ti vi lên, rồi trở lại bên cạnh anh, nhào vào lòng anh.
Tiêu Tiêu và Đoạn Mặc Ngôn lái chiếc Mercedes Benz mới mua về chung cư, vừa nói vừa cười xách túi lớn túi nhỏ và những cây pháo bông về nhà.

Tiêu Hoành Nhân đang nấu cơm cho đêm giao thừa, thấy bọn họ về thì hời hợt chào hỏi một tiếng.

Đoạn Mặc Ngôn đi vào phòng bếp, lấy cái chìa khóa xe vẫn còn mới ra, "Chú, bọn cháu vừa mua rất nhiều đồ, nên đã mua một chiếc xe sang tay thay cho bộ, qua tết xong thì bọn cháu cũng không dùng được nữa, bác giữ lại sử dụng đi."

"Hai đứa mua đồ nhiều quá, nên mua một chiếc xe sang tay?" Tiêu Hoành Nhân ngạc nhiên lặp lại, cầm chìa khóa xe, thấy còn là Mercedes Benz nữa, giật mình không nhỏ.

Tuy ông nghe nói nhà anh có tiền, nhưng không ngờ động một tí là mua xe bốn bánh xa hoa để thay cho đi bộ.

"Ừm." Đoạn Mặc Ngôn chỉ nghĩ rằng ông nghe không rõ, gật đầu một cái rồi đi ra.

Tiêu Tiêu phân loại, dọn dẹp những thứ mới mua về xong, thay đồ mặc ở nhà rồi đem đồ ăn cần chuẩn bị vào bếp, nói với giọng điệu bình tĩnh: "Ba, để con làm cho."

Tiêu Hoành Nhân nhìn cô, gật đầu, đi qua bồn rửa chén bên cạnh mở vòi nước rửa tay, ông vừa bóp dịch rửa tay ra, vừa nói: "Chồng chưa cưới của con đưa cho ba một cái chìa khóa xe Benz, nói là hôm nay mới mua?"

"À, ừ." Tiêu Tiêu xăn tay áo lên.

"Nó nói muốn đưa chiếc xe này cho ba?"

"Ừm." Tiêu Tiêu không ngạc nhiên lắm, "Nếu anh ấy đã nói như vậy, thì ba giữ lại đi...... Ba có bằng lái không?"

"Ba có bằng A."

"Ờ." Hai mươi mấy năm sau mới biết ba mình có bằng lái, bầu không khí giữa hai người lại sượng đi một chút.

Tiêu Hoành Nhân phẩy phẩy đôi tay ướt sũng rồi ra ngoài.

Tiêu Tiêu lấy cái tạp dề bé gấu mới mua, cất tiếng kêu Đoạn Mặc Ngôn, người đàn ông nọ đi vào, cô huơ huơ cái dây đai tạp dề, anh hiểu ý nhận lấy.

Cô xoay người lại, để cho anh cột dây tạp dề cho cô, anh khéo léo cột lại cho cô, thắt một cái nơ bướm xinh đẹp, hai tay lại bóp bóp lên vòng eo thon thả của cô.

"Đẹp không?" Tiêu Tiêu lắc lắc người, tươi cười khoe ra cái tạp dề cô tự chọn, dang tay ra xoay một vòng.

Đoạn Mặc Ngôn giơ ngón cái lên.

Tiêu Tiêu hài lòng bật cười.

"Cần anh giúp không?" Anh hỏi.

Cô nhìn xung quanh cân nhắc một chút, "Chỉ có ba người chúng ta ăn thôi, cũng không có bao nhiêu việc, em rửa rau thái rau, tối nay chúng ta bật nồi lẩu là được rồi." Cô dừng lại một chút, "Anh ra ngoài xem ti vi với ba em đi."

Đoạn Mặc Ngôn cũng không gượng ép, xoay người đi ra ngoài.

Tiêu Tiêu nhanh nhẹn làm công việc trên tay, còn có thời gian rảnh để lắng tại nghe tiếng động bên ngoài, chẳng qua ngoài tiếng ti vi, thì cô hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì cả.

Kết quả này cũng nằm trong dự đoán rồi, cô chỉ lắc đầu, bất đắc dĩ cười một cái.

Hơn 6 giờ tối, bữa cơm giao thừa của nhà họ Tiêu bắt đầu, như trước đến nay, Tiêu Hoành Nhân rót một ly rượu, bày một bộ chén đũa cho vợ quá cố.

Tầm mắt của Đoạn Mặc Ngôn dừng ở bên đó hai giây.

Ba người cụng ly, nhập tiệc.

Bọn họ cứng nhắc tán gẫu, trên bàn ăn, Tiêu Tiêu nói với ba, đợi đầu xuân lấy giấy kết hôn với Đoạn Mặc Ngôn xong, thì bọn họ sẽ đi đến một vùng núi khá xa để dạy học tình nguyện.

Tiêu Hoành Nhân nghe bọn họ nói muốn kết hôn, trước tiên là sửng sốt, nhưng sau đó nghe nói bọn họ muốn đi dạy tình nguyện, lại cười một cái sâu xa, khó hiểu, ngửa đầu lên, một hơi uống cạn ly rượu trắng.

Tiếng cười này làm cho vành tai của Đoạn Mặc Ngôn nhúc nhích một cái.

"Cô học mẹ của cô làm gì?"

Tiêu Tiêu nghe ra sự khác thường trong lời nói của ba, ánh mắt buồn bã.

Đoạn Mặc Ngôn nhìn Tiêu Tiêu một cái, từ từ đặt đũa xuống, "......Lúc nãy anh đã muốn hỏi rồi, đặt thêm một bộ chén đũa ở đây để làm gì vậy?"

Tiêu Tiêu tưởng anh muốn dời chủ đề đi, lên tiếng giải thích: "Là chuẩn bị cho mẹ em."

"À......" Đoạn Mặc Ngôn gật đầu, nhìn sang ba Tiêu nói, "Chú, thứ cho cháu mạo muội, không biết dì mất như thế nào ạ?"

Tiêu Tiêu sửng sốt, rõ ràng anh đã nghe cô kể rồi mà, tại sao đã biết rõ còn hỏi, mà còn chọn ngay thời điểm thế này nữa?

Tiêu Hoành Nhân cũng sượng lại, cơ mặt của ông vô thức căng lên, "Tiêu Tiêu chưa nói cho cậu nghe à?"

Khóe môi Đoạn Mặc Ngôn hơi mấp máy, ý gì thì không cần nói cũng biết.

Tiêu Tiêu không biết anh có ý định gì, chỉ im lặng không lên tiếng.

Tiêu Hoành Nhân im lặng một lúc, mới cứng nhắc nói: "Mẹ nó mất vì sinh khó."

"Ơ? Xã hội bây giờ, còn có chuyện sinh khó nữa sao?"

Ba Tiêu nhíu mày nhìn anh, sắc mặt ngày càng khó coi, "Đã qua hai mươi mấy năm rồi, không nhắc tới cũng được."

"Tiếu Tiếu?" Ai ngờ Đoạn Mặc Ngôn nhất định muốn hỏi rõ ràng một hai trước mặt hai cha con này, ba không trả lời thì hỏi con gái vậy.

Cô nhìn anh một lúc lâu, "......Là lúc mẹ em đi xuống vùng nông thôn dạy tình nguyện, không kịp chạy về huyện, ở trên đường thì sinh em ra."

"Mẹ em đang mang thai, còn lên núi dạy học nữa sao?" Giọng điệu của Đoạn Mặc Ngôn có chút không tưởng tượng nổi.

"Bà không yên lòng về tụi nhỏ."

"Trông điệu bộ này thì em giống mẹ rồi." Đoạn Mặc Ngôn nhếch môi, "Nhưng mà anh nói trước nhé, anh không phải ba em, ông ấy không quan tâm mẹ em, anh thì để tâm đến em, nếu em mang thai, mặc kệ em không yên lòng vì mấy đứa nhỏ cỡ nào, thì cũng thành thật mà về nhà dưỡng thai cho anh."

Giọng điệu mạnh mẽ, bá đạo lại vô cùng khiêu khích làm cho bầu không khí lập tức cứng nhắc như đóng băng.

"Cậu nói cái gì?" Tiêu Hoành Nhân siết chặt ly rượu, lớn tiếng nói.

"Ngại quá, ý cháu nói là chú không quan tâm vợ chú, nói thẳng quá ạ?"

Làm lớn ngực của bạn trong 3 ngày!

Chỉ 3 giọt và cô ấy sẽ không để bạn ra khỏi giường
"Tôi không quan tâm vợ tôi?" Tiêu Hoành Nhân nhắc lại từng câu từng chữ, y như là nghe được chuyện buồn cười lắm vậy.

Tiêu Tiêu cũng vì câu nói này của Đoạn Mặc Ngôn mà kinh hãi.

Anh đang nói bậy gì thế?

Thấy ba vợ tương lai hình như vô cùng tức giận, sắc mặt Đoạn Mặc Ngôn lại không hề thay đổi, "Đây chẳng phải là chuyện rõ rành rành sao? Vợ bụng to sắp chuyển dạ, còn ở trong vùng núi giao thông cực kỳ bất tiện, y học lạc hậu, mà chú cũng có thể ngồi yên được, không phải không quan tâm thì là gì?"

Tiêu Hoành Nhân nghiến răng nghiến lợi nói: "Đó là vì Trịnh Hương cố chấp muốn ở lại, tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy, lại nói cách ngày sinh của cô ấy, còn một khoảng......"

"Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng nguy hiểm khi sinh con, thì chú nên đưa dì đi mà không cho bất cứ đường phản đối nào, đừng nói là đủ tháng, 5-6 tháng cũng đã nên đưa mẹ của Tiêu Tiêu đi rồi chứ?"

"Sao cậu biết tôi không cố gắng thuyết phục cô ấy!" Tiêu Hoành Nhân trừng mắt.

"Tóm lại không thành công, thì chính là chú đã không làm! Chú nghĩ như lẽ đương nhiên, cho rằng tất cả mọi chuyện sẽ thuận lợi như là có ông trời phụ hộ vậy, hoàn toàn không suy nghĩ đến bất kỳ khả năng nào sẽ đánh mất vợ của chú!"

"Rầm!" Tiêu Hoành Nhân đập mạnh lên bàn rồi đứng lên, gương mặt căng đỏ lên.

Trái tim của Tiêu Tiêu đập mạnh.

Chỉ có Đoạn Mặc Ngôn là không hề thay đổi vẻ mặt, ngược lại nói tiếp: "Chính là vì hành vi vô trách nhiệm của chú, làm hại Tiếu Tiếu của cháu từ khi lọt lòng đã không có mẹ......"

"Là nó hại chết mẹ nó!" Tiêu Hoành Nhân chỉ vào con gái, đỏ mắt gào lên.

"Là chú hại chết mẹ cô ấy!" Đoạn Mặc Ngôn càng lớn tiếng hơn ông, khí phách hơn ông.

Tiếp đó, cả căn phòng lặng như tờ, chỉ có ti vi vang lên tiếng nhạc đầy không khí năm mới và tiếng cười nói vui vẻ khoa trương của người dẫn chương trình, "Các bạn khán giả đang xem truyền hình thân mến, có phải các bạn đã bắt đầu thưởng thức hoặc là sắp thưởng thức bữa cơm giao thừa ngon lành với gia đình không......"

"Cút! Cậu cút ra ngoài cho tôi!" Hai mắt Tiêu Hoành Nhân đỏ ngầu, giơ cánh tay lên chỉ ra ngoài cửa.

"Chú, nếu chú là đàn ông, bị người ta nói trúng thì thừa nhận, làm sai thì nhận con mẹ nó lỗi đi!"

"Tôi làm sai cái gì, tôi làm sai chuyện gì hả, sai lầm duy nhất của tôi chính là đã để Trịnh Hương mang thai nó!"

Đoạn Mặc Ngôn nắm lấy tay Tiêu Tiêu, không tức giận, ngược lại còn cười, "Cháu còn nghĩ rằng chú thật sự là một người si tình, nhưng thực ra chẳng qua chỉ là một kẻ nhu nhược, ích kỷ, hèn nhát mà thôi!"

"Đoạn Mặc Ngôn......"

"Nếu chú thật sự si tình thì không nên để cho người phụ nữ mình yêu thương sâu đậm vào chốn nguy hiểm, càng không nên đổ trút tất cả trách nhiệm lên người một đứa bé còn chưa ra đời, hoàn toàn không có năng lực hành vi, khi đó Tiếu Tiếu có thể quyết định được gì, cô ấy muốn được sinh ra vào lúc đó, làm cho mình mất mẹ từ nhỏ, còn phải lãnh đủ ánh mắt lạnh lùng của ba mình sao? Nực cười!"

Nước mắt của Tiêu Tiêu không hề dự báo trước chảy ra. Hai mươi mấy năm nay, tất cả mọi người đều cho rằng cô đã hại chết mẹ, ngay cả bản thân cô cũng nghĩ như thế, không ngờ thật sự lại có một ngày, có một người đàn ông đứng về phía cô, nói với cô rằng hết thảy đều không phải là lỗi của cô.

Hiển nhiên Tiêu Hoành Nhân cũng bị anh quát, ông gần như không thể đứng vững, chống tay lên mặt bàn, run rẩy quay đầu sang nhìn di ảnh của vợ, miệng vẫn không từ bỏ, nói: "Là lỗi của Tiêu Tiêu......"

"Nếu không phải lỗi của cô ấy, thì chú không tìm được người gánh trách nhiệm này phải không? Chú không dám đối mặt với sự thật, liền ích kỷ đổ hết mọi chuyện lên đầu con gái ruột, bản thân còn đảm nhiệm vai người bị hại, chú cũng tuyệt tình thật đấy."

Lời nói không bất kì cảm giác màu mè của Đoạn Mặc Ngôn đã đánh tan sự kiên trì lâu dài của Tiêu Hoành Nhân, ông cảm thấy niềm tin vốn rất vững chắc bị đập thủng một cái lỗ lớn, sự thật lao thẳng đến như một lưỡi dao sắc bén.

Hoang đường, tất cả đều là hoang đường! Tiêu Hoành Nhân từ chối tin tưởng mọi chuyện, ông giơ tay lên lần nữa, hung dữ trừng Đoạn Mặc Ngôn, "Cút, cút ra ngoài!"

Tiêu Tiêu lau nước mắt, đứng lên kéo tay Đoạn Mặc Ngôn, "Đi thôi, chúng ta không ở đây nữa."

Đoạn Mặc Ngôn nhìn cô một cái, nghe lời đứng lên.

Tiêu Tiêu lấy áo khoác và ví tiền của hai người, nhanh chóng thay giày rồi mở cửa ra, cô quay đầu lại nhìn người cha tức giận đùng đùng lại lộ ra vẻ yếu ớt, mím môi, trong lòng vô cùng phức tạp.

Hai người ra khỏi khu chung cư, bước đi chậm rãi trên con phố lớn thưa thớt bóng người, Tiêu Tiêu ôm cánh tay của anh, đứng trước mặt anh chồng chưa cưới đang đi về phía trước, cô im lặng chăm chú nhìn anh một lúc lâu, tươi cười rạng rỡ, "Hổ Lớn này, anh lợi hại quá, giúp em trút giận rồi! Có trời mới biết bao nhiêu năm nay em chưa bao giờ được sảng khoái như bây giờ đâu!" Dường như những uất ức và đau buồn tích lũy mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm qua, đều trút ra ào ạt như cơn hồng thủy theo lời lẽ liến thoắng của anh.

Cô rất muốn khóc, nhưng cô càng muốn cười hơn.

"Chẳng qua anh chỉ nói sự thật thôi." Đoạn Mặc Ngôn cảm thấy tay của cô hơi lạnh, cầm lấy nhét vào túi áo.

"Thật sự là vậy sao? Anh cho rằng không phải là lỗi của em hả?"

"Em có lỗi gì? Ngay cả tên cũng không biết viết, có thể chịu trách nhiệm pháp luật được sao?"

Tiêu Tiêu nhìn anh chăm chú, trong ánh mắt phảng phất như chứa đựng hàng ngàn hàng vạn ánh sao lấp lánh.

"Đoạn Mặc Ngôn......" Cô vùi vào lòng anh thật sâu, dụi dụi vào áo khoác ngoài của anh, lại dụi thêm cái nữa, "Đoạn Mặc Ngôn."

Nói thật, Đoạn Mặc Ngôn không hiểu tâm trạng của cô lúc này lắm, nhưng hành động này của cô thể hiện rằng cô đang tìm kiếm sự an ủi, cánh tay dài của anh vòng qua, không hề nhúc nhích, mặc cho cô làm nũng.

Một lúc lâu sau, Tiêu Tiêu mới lộ gương mặt ra, vẫn là một gương mặt tươi cười rạng rỡ, "Được rồi, chúng ta tìm một chỗ để ăn cơm đi!" May mà bây giờ có rất nhiều nhà hàng tốt bụng cũng cung cấp cơm tất niên xa hoa trong đêm giao thừa, "Em mời anh ăn món ăn đặc sản của địa phương tụi em nhé!"

Câu trả lời của Đoạn Mặc Ngôn là lại ôm cô lần nữa.

Tiêu Tiêu cười hì hì, hai cánh tay ôm eo anh, thân mật đi về phía trước.

Hai người ăn uống một bữa ở một nhà hàng tốt nhất trong thành phố, lại cùng nhau xem pháo hoa ở quảng trường, rồi mới thong thả đi về.

Hai người đan chặt mười ngón tay vào nhau đi vào khu chung cư, Tiêu Tiêu yên lặng một lúc, thở ra một làn hơi trắng, "Hổ Lớn, chút nữa đi lên đó, nếu như ba em vẫn đang tức giận, thì anh xin lỗi ông ấy nhé, được không?" Cô thấy tầm mắt của anh nhìn qua, vội giải thích, "Mặc kệ nói thế nào đi nữa, chung quy ông ấy vẫn là ba em, là ba vợ tương lai của anh. Chuyện này không còn cách nào nữa."

"Nếu như em thấy cần thiết, thì anh xin lỗi thôi." Dù gì anh cũng không sao cả.

Chỉ là lúc lên đến lầu trên, Đoạn Mặc Ngôn vẫn không có xin lỗi, bởi vì Tiêu Hoành Nhân một thân một mình uống đến say mèm, nằm trên ghế dựa, còn kêu tên của vợ quá cố nữa.

Tiêu Tiêu nhờ Đoạn Mặc Ngôn dìu ông ấy về giường, cô thì mở chăn ra đắp lên người ông.

Sau khi hai người đi ra, Tiêu Tiêu lại lấy một cái ly giữ ấm đã rót nước nóng vào và một cái thùng rác đi về phòng ngủ, chuẩn bị tốt hết thảy cho ba.

"Trịnh Hương...... Là anh đã sai...... Trịnh Hương......"

Trong lời nói say rượu mang them tiếng nức nở, làm cho người nghe không đành lòng. Tiêu Tiêu quay đầu nhìn sang người đàn ông đang nhắm mắt chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt ở trên giường, lại nhìn mái tóc muối tiêu, nếp nhăn sâu hoắm của ông, chỉ cảm thấy đáng hận lại đáng thương.

"Bỏ qua cho mình đi, có lẽ đây không phải là lỗi của con, cũng không phải lỗi của ba." Tiêu Tiêu đứng ở đầu giường, khẽ nói, "Chẳng qua chỉ là trò đùa dai của số phận mà thôi."

Cô tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đoạn Mặc Ngôn ngồi trên sô pha bằng gỗ nhìn cô, cô tắt cái bếp điện từ vẫn còn bật kia, trở ra phòng khách mở ti vi lên, rồi trở lại bên cạnh anh, nhào vào lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info