ZingTruyen.Info

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 6: Thử vai (1)

dinhtieunghi

Trần An vốn chỉ mong Tống Thanh Hàn đừng để mình mất mặt ở buổi thử vai thôi, chỉ cần cậu cố gắng diễn cho qua chuyện, anh sẽ mặt dày giúp Tống Thanh Hàn xin được vai diễn này.

Nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của Tống Thanh Hàn, không biết chừng có thể dựa vào kĩ năng diễn xuất của mình, mà làm vừa lòng cái tên già cứng đầu kia.

Lúc này, nỗi lo trong lòng Trần An như được giải tỏa, ánh mắt nhìn Tống Thanh Hàn cũng không còn miễn cưỡng nữa, cười nói: "Sẵn sàng chưa?"

Tống Thanh Hàn gật gật đầu.

Cậu đương nhiên nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của Trần An, đó cũng là lý do vì sao mà cậu nhập vai trước mặt anh ấy.

Không cần biết vì sao Sở Minh lại đột nhiên giúp đỡ cậu, nhưng đối với Trần An mà nói, Tống Thanh Hàn cũng chỉ là một diễn viên nhỏ có quan hệ với một người có quyền thế mà thôi. Trong tay anh ta còn dẫn dắt vài tiểu hoa đán cơ mà, nếu đã chấp nhận dẫn dắt một diễn viên hạng mười tám, không mới không cũ, nếu không làm ra được chút thành quả nào, trong lòng Trần An chắc chắn không thoải mái.

Trần An cũng không nói gì thêm, nhìn Tống Thanh Hàn đóng cửa kí túc xá xong thì lái xe chở Tống Thanh Hàn đến buổi thứ vai <Người thứ bảy>.

Địa điểm diễn ra buổi thử vai cũng không xa lắm, ở tầng 15 của một tòa nhà, Tống Thanh Hàn theo sau Trần An đến nơi tổ chức thử vai, trên đường còn gặp rất nhiều nghệ sĩ khác cũng đến thử vai, có vài người cũng giống cậu, đi cùng với quản lý của mình.

Đối với những nghệ sĩ đó và quản lý của họ, Tống Thanh Hàn rất lạ mặt, nhưng lại không thể nào không biết Trần An. Nhìn thấy Trần An mang theo Tống Thanh Hàn bước vào, ai cũng có những suy nghĩ riêng trong lòng.

Trần An đã mấy năm không dẫn dắt người mới rồi, lần này lại mang một gương mặt mới đến đây, lẽ nào đây là người mới tiếp theo mà anh ta muốn dẫn dắt sao?

Ngoại hình... Khá ổn đấy, nhưng trong giới giải trí, đâu thiếu người đẹp, chỉ là một người mới có ngoại hình đẹp thôi.

Bọn họ chỉ đánh giá một lúc, rồi lại như không mà thu hồi tầm mắt, sắc mặt không có chút thay đổi nào.

Trần An cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác, trực tiếp mang Tống Thanh Hàn đến bàn nhỏ kế bên cửa đăng kí, lấy số thứ tự, rồi đi thẳng đến hội trường kế bên.

Đến lúc buổi thử vai sắp bắt đầu, trong hội trường không lớn lắm này đã có người mấy nghệ sĩ đứng chen chúc, ai cũng mỉm cười thân thiện, làm có người ta có ấn tượng tốt.

Tống Thanh Hàn mỉm cười ngồi sang một bên, kế bên là Trần An đang khoanh tay ngồi, lại không có ai đến bắt chuyện.

"Rè rè--" Điện thoại trong túi Trần An rung rung, anh lôi ra xem thử, sắc mặt thay đổi.

"Thanh Hàn, tôi có việc phải làm, chuyện tiếp theo, cậu tự lo có được không?"

Sắc mặt Trần An không tốt chút nào, mặc dù là đang hỏi ý kiến Tống Thanh Hàn, nhưng đã thu dọn xong đồ đạc đứng lên, hình như xảy ra chuyện gì lớn lắm.

Trong lòng Tống Thanh Hàn hơi hụt hẫng, mỉm cười gật đầu với Trần An: "Được ạ, anh Trần, đi đường cẩn thận."

Trần An đáp lại một tiếng lấy lệ, mặt tối sầm lại, cau mày rời đi.

Trần An vừa đi, mọi người xung quanh lại dùng ánh mắt suồng sã nhìn Tống Thanh Hàn, nhìn từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá xem cậu rốt cuộc sao lại được người như Trần An dẫn dắt.

"Người anh em này có vẻ hơi lạ mặt nhỉ."

Một người quản lí trông có vẻ thân thiện bước đến, hỏi bâng quơ.

Tống Thanh Hàn cười với anh ta, đôi mắt đẹp đẽ, lạnh lùng kia như dịu dàng thêm một chút, trông có vẻ dè dặt: "Dạ, em... Trước đây toàn đóng mấy vai nhỏ thôi."

Cậu có vẻ hơi ngại ngùng, hơi cúi đầu, đôi tai xinh xắn lộ ra, đỏ lên.

Người quản lý đó lại nói với Tống Thanh Hàn thêm vài câu, tỉ mỉ quan sát thái độ của Tống Thanh Hàn, biết được Tống Thanh Hàn toàn đóng mấy vai quần chúng không thấy nổi mặt, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, cười rồi dừng câu chuyện ở đó, đi về chỗ cười nói gì đó với mấy nghệ sĩ mà mình dắt tới.

Tống Thanh Hàn cười có vẻ dè dặt, như đang lo lắng điều gì đó.

Thái độ cậu như vậy càng làm cho người khác cảm thấy khinh thường.

Người như vậy, Trần An sao lại coi trọng cậu ta chứ?

Còn đi cùng cậu ta đến thử vai?!

Đừng nói là thiếu gia nhà giàu nào đó muốn thử cảm giác làm người nổi tiếng nhé.

Thẩm Trạm nghe xong tin tức người quản lý dò hỏi được, hơi kiêu ngạo mà gật đầu, ngồi trên ghế, liếc nhìn những nghệ sĩ xung quanh, khóe miệng nhếch lên cười mỉa mai.

Hắn ta có vẻ là người nổi tiếng nhất so với những người ở đây, cũng nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhất, ngoài người mà Trần An dắt đến đây là hắn ta không hiểu rõ lắm ra, những người còn lại sao đủ sức giành vai diễn này với hắn.

Mà người mà Trần An dắt tới, nghe có vẻ trước giờ chỉ đóng mấy vai quần chúng, chắc chắn không giành nổi.

Mọi người chờ trong hội trường một lúc, chờ đến lúc Thẩm Trạm có vẻ hơi sốt ruột, thì có một cô gái trẻ mặc đồng phục gõ cửa bước vào, cầm một xấp tài liệu trong tay, cười tươi nói: "Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi."

Cô nhìn danh sách trong tay mình, cười gọi: "Số 1 chuẩn bị thử vai."

Người cầm số thứ tự số 1 là một chàng trai trẻ hơi nhợt nhạt, yếu ớt, sắc mặt có hơi hoảng hốt, lướt đi theo sau cô gái trẻ đó, tiến vào phòng thử vai.

Tống Thanh Hàn xem lại số thứ tự của mình, số 8, không trước không sau, cũng ổn.

Tốt ở chỗ là mấy số đầu tiên đạo diễn và người trong đoàn sẽ có yêu cầu cao hơn, như vậy điểm số đạt được có thể sẽ hơi thấp, số thứ tự của cậu xếp sau một chút, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

Không tốt ở chỗ, số thứ tự của cậu ở ngay giữa, không để lại ấn tượng nhiều, nếu những người phía sau diễn ngang ngửa cậu, đạo diễn sẽ thường chọn những người phía sau.

... Có thể nói là vừa lợi vừa hại.

Không biết hình thức của buổi thử vai này như thế nào, những nghệ sĩ vào trước đó chưa đầy ba phút đã đi ra rồi, mặt vẫn nở nụ cười như lúc dầu, không thể nhìn ra cảm xúc gì khác.

Số người dần dần ít đi, bầu không khí trong hội trường cũng dần lắng xuống, rất nhanh đã gọi đến số liền trước của Tống Thanh Hàn.

Thẩm Trạm hất nhẹ số thứ tự trên tay, trực tiếp đứng lên, sải bước về phía phòng thử vai.

Một phút, hai phút, ba phút... Mười phút qua đi, Thẩm Trạm vẫn ở trong đó chưa ra, mấy nghệ sĩ xếp phía sau sắc mặt không khỏi thay đổi, cũng hoang mang hơn vài phần.

Đợi đến lúc 15 phút trôi qua, Thẩm Trạm cuối cùng cũng bước ra.

Sắc mặt hắn ta vui thấy rõ, dáng vẻ phấn khởi đó làm người ta thấy được sự tự tin tràn đầy của hắn.

Tống Thanh Hàn cười nhạt liếc nhìn hắn một cái, nghe thấy nhân viên đọc số thứ tự của mình, liền đi theo vào phòng thử vai, lướt ngang qua mặt Thẩm Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info