ZingTruyen.Info

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 27: Đụng phải Diệp Dịch

dinhtieunghi

Sở Minh: Về chưa?

-Bình thường phải ăn cơm đúng giờ.

Tống Thanh Hàn nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, tay hơi di chuyển, nhấn vào dòng tin nhắn, thấy lựa chọn "xóa" hiện ra, nhấn vào đó.

Tên của Sở Minh cũng theo đó biến mất trên màn hình đang sáng, Tống Thanh Hàng nhẹ nhàng thở hắt ra, nhắm mắt lại, khuôn mặt đang đỏ cũng bị gió lạnh thổi bớt đi.

Trời dần về khuya, người đi đường càng ngày càng ít, bước chân ai ai cũng vội vã.

Khi đi ngang qua Tống Thanh Hàn, họ cũng sẽ vô tình hoặc cố ý liếc nhìn chàng thanh niên đẹp trai này, vừa như tò mò, vừa như tán tưởng.

Sau khi tò mò nhìn cậu trong tích tắc, họ lại bỏ cậu ra sau đầu, tự mình tiếp bước trên đường.

Tống Thanh Hàn đứng một mình dưới đèn đường, đầu óc nặng nề lúc nãy cũng dần tỉnh táo lại, nhưng cảm giác nóng nực do hơi men lại càng ngày càng rõ hơn, điều này đã khơi dậy hết những mệt mỏi vì quay phim liên tục nhiều ngày tích tụ lại, làm cho dáng người luôn cố gắng đứng thẳng của cậu không khỏi liêu xiêu, chỉ có thể dựa vào cột đèn, để làm mình đứng vững hơn.

"Thanh Hàn?!

"Tống Thanh Hàn!"

Giọng nói vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ đang từ xa vọng lại, Tống Thanh Hàn chớp mắt, quay đầu lại nhìn thì thấy Diệp Dịch đang đứng cách đó không xa từng bước đi lại.

"Tống Thanh Hàn, sao em lại ở đây?"

Diệp Dịch tiến lại gần, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, hắn ta không khỏi nhăn này, thấp giọng, "Em uống rượu hả?!"

Tống Thanh Hàn nhìn hắn ta không nói gì, cau mày lùi lại vài bước, trong mắt toàn là né tránh.

Diệp Dịch từ sau khi Tống Thanh Hàn rời đi, vẫn luôn nhớ cậu.

Hắn ta không thấy việc mình lên giường với Liễu Phi có gì sai, đây chỉ là kế sách tạm thời thôi!

Nếu như có thể mượn tay Liễu Phi để leo lên, vậy thì khi hắn ta nổi tiếng rồi sẽ dẫn dắt Tống Thanh Hàn, đến lúc đó, có ai có thể bắt nạt họ nữa chứ?
(Cái thằng này nghĩ cái gì vậy chòi, tui thấy mà tui tức á!- ER)

Nhưng Tống Thanh Hàn lại nhất quyết rời khỏi hắn ta, rời khỏi nhà của hai người.

Bây giờ lại xuất hiện ở chỗ như này, trên người còn có mùi rượu...

Diệp Dịch nghiến răng đi về phía Tống Thanh Hàn, siết chặt lấy cổ tay Tống Thanh Hàn, vẻ mặt hung dữ nói: "Em nói đi, sao em lại có mặt ở đây?"

"Em có phải đã bán thân rồi không?!"

Em sao lại ra nông nỗi này!

Trong đầu Tống Thanh Hàn lúc đầu có hơi rối loạn, nghe lời chất vấn không đầu không đuôi này của Diệp Dịch, đột nhiên tỉnh táo lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào Diệp Dịch, đưa tay tách từng ngón tay của Diệp Dịch đang giữ chặt mình, cũng không nói gì, trực tiếp quay đầu bỏ đi.

"Tống Thanh Hàn!"

Diệp Dịch hét lên, vài người đi trên đường phút chốc cũng quay qua nhìn bọn họ.

Tống Thanh Hàn bình tĩnh quay người lại, sắc mặt hờ hững, giọng nói lạnh lùng còn hơi khàn do rượu: "Diệp Dịch, anh còn muốn come out giữa đường nữa hả."

Diệp Dịch bỗng chốc im lặng.

Hình tượng bên ngoài của hắn ta là một thần tượng đang độc thân, tính cách dịu dàng, yêu thương fan, mặc dù là cũng có kĩ năng diễn xuất nhất định, nhưng con đường hắn chọn là tạo độ phủ sóng để nổi tiếng.

Fan của hắn ta đa phần là kiểu fan bạn gái, mặc dù rất nhiều fan vui vẻ làm clip gán ghép hắn ta với nam diễn viên khác thành cp (couple), hoặc có khi là viết fanfic, nhưng đều là làm cho vui thôi.

Một khi xu hướng tính dục của hắn ta bị công bố ra ngoài...

Thì sự nghiệp nổi tiếng của hắn cũng tan thành mây khói.

Tống Thanh Hàn sao lại dám, lại dám dùng chuyện này uy hiếp hắn chứ?!

Hắn ta không biết nói gì nhìn Tống Thanh Hàn, nhưng chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ của cậu.

Không hề lưu luyến, cũng không hề dịu dàng.

Giống như đang nhìn một người lạ mà cậu không thích vậy, khẽ cau mày, mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm.

Tống Thanh Hàn ghét hắn.

Diệp Dịch chưa bao giờ cảm nhận một cách rõ ràng như lúc này về sự chán ghét của Tống Thanh Hàn dành cho hắn.

Hai người họ đứng đối diện nhau, mặc dù đã khuya rồi, nhưng trên đường vẫn có người qua lại, bắt đầu có người chú ý đến họ, đi kế bên thì thầm to nhỏ, còn bất giác mà nhìn họ một lượt.

Diệp Dịch kéo nón xuống để che đi mặt mình, hít một hơi thật sâu, tiến về phía Tống Thanh Hàn vài bước: "Thanh Hàn, đừng nói chuyện này nữa, em uống say rồi, ở đây không an toàn, anh đưa em về trước."

"Không cần đâu."

Tống Thanh Hàn có vẻ phòng bị, cau mày, cười một xách xa lạ: "Cảm ơn ý tốt của anh Diệp."

Sự tức giận của Diệp Dịch bị giọng nói xa lạ, không cảm xúc này làm cho bùng nổ, mặt hắn ta trầm xuống, từng bước lại gần Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn cau mày, quyết đoán quay đầu bỏ chạy.

Dù sao cậu cũng mới vừa uống rượu, mặc dù bị gió thổi tỉnh lại vài phần, nhưng cơ thể lại không thể nào theo kịp, chân đã mềm nhũn cả ra.

Mà Diệp Dịch lại là một gã đàn ông to cao chân dài, một lúc sau, hắn ta đã túm được cánh tay của Tống Thanh Hàn, hơi thô bạo mà kéo Tống Thanh Hàn đứng lại.

Tống Thanh Hàn loạng choạng, nhưng khi càng gần Diệp Dịch, cậu đứng lại, cố gắng dùng sức rút tay ra khỏi Diệp Dịch.

Mà Diệp Dịch đã sớm có chuẩn bị, một cánh tay to lớn giữ chặt cánh tay Tống Thanh Hàn, tay còn lại giữ lấy vai Tống Thanh Hàn, không để cậu thoát ra được.

"Thả cậu ấy ra."

Diệp Dịch chỉ cảm thấy bị đánh một đòn lên tay, cơn đau mạnh mẽ truyền đến não của hắn.

Đến khi não hắn kịp phản ứng lại, liền buông cánh tay đang túm lấy Tống Thanh Hàn ra.

Sở Minh nhìn Diệp Dịch với ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại nhẹ nhàng ôm Tống Thanh Hàn vào lòng.

Diệp Dịch ôm lấy tay mình, khàn giọng xuýt xoa, tức giận ngẩng đầu xem kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, ai biết được vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy khuôn mặt của Sở Minh- người mà vô số chị em trong giới muốn nhắm đến.

Đầu hắn ta đột nhiên trống rỗng, ngây người nhìn Sở Minh đang nắm cổ tay Tống Thanh Hàn dắt đến một chiếc xe đang dừng bên đường, thấy đèn sau của chiếc xe sáng lên, phóng đi.

"Tống Thanh Hàn...?"

Hắn ta không tự chủ được mà lẩm nhẩm, nhìn bóng dáng Tống Thanh Hàn đã biến mất, có chút không thể tin được.

Lẽ nào Tống Thanh Hàn leo được lên người Sở Minh rồi?

Em ấy leo lên từ lúc nào vậy?

Từ lúc chuyển ra khỏi chung cư sao, hay là... Từ trước khi chuyển đi đã xảy ra chuyện này rồi?

Không, không được, nếu như em ấy thật sự đã quyến rũ được Sở Minh, lỡ đâu nói gì đó, vậy hắn phải làm thế nào?

Sở Minh có khi nào sẽ đối phó hắn hay không?!

Diệp Dịch bỗng thấy tay chân lạnh toát, khó khăn lắm Liễu Phi mới tìm được Diệp Dịch, hắn cứng nhắc bước lên xe như một khúc gỗ, sau đó được ngồi một lúc dưới máy sưởi, mới chầm chậm hồi phục lại.

Không thể nào, với thân phận của Sở Minh, anh ta sẽ không giống kiểu người vì một người tình mà làm ra chuyện gì đâu.

"Cậu bị sao vậy?"

Liễu Phi hơi lo lắng, "Cậu cứ đứng giữa đường như thế, lỡ như bị paparazzi chụp hình thì sao?"

"Còn nữa, hồi trước đạo diễn của <Tính yêu khuynh thành> tôi liên hệ giúp cậu muốn gặp cậu để bàn công chuyện."

Cô ta nhìn dáng vẻ ngơ người của Diệp Dịch, nhướng mày hét lên: "Diệp Dịch!

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, có nghe rõ không!"

Diệp Dịch hoảng hốt hoàn hồn, gật đầu, ra hiệu là bản thân đã biết rồi.

Liễu Phi nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn ta, vẫn nhịn cơn giận.

.

Tống Thanh Hàn rũ mắt ngồi trong xe của Sở Minh, tay bất giác chà những chỗ mà vừa nãy Diệp Dịch đã đụng vào khi kéo tay cậu, ngồi thẳng người.

Sở Minh ngồi bên cạnh cậu, nhìn thấy rõ mọi hành động của cậu.

Lúc lâu sau, anh mới thấp giọng mở miệng: "Xin lỗi."

Giọng nói nghiêm túc ngập tràn cảm giác tội lỗi.

"Chuyện này có liên quan gì đến ngài Sở đâu."

Tống Thanh Hàn mím môi cười, gương mặt đã hết đỏ từ lâu, ngược lại lại trắng bệch, "Là do tôi không cẩn thận."

Sở Minh lắc đầu: "Nếu như hôm nay tôi không đến đây, thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện vừa rồi."

Anh không nhắc gì đến Diệp Dịch, cũng không hỏi Tống Thanh Hàn và Diệp Dịch có quan hệ gì, anh chỉ xin lỗi.

Tống Thanh Hàn ngước lên nhìn Sở Minh, đôi mắt trong veo.

Vẻ bề ngoài của Sở Minh không tầm thường, lạnh lùng đến bức người.

Nhưng bây giờ chân mày anh đang cau lại, rũ mắt xuống, môi mỏng đang mím chặt, giống như một con chó sói phạm phải lỗi lầm vậy, cụp đuôi cúi đầu nhận lỗi với chủ nhân.

Ngón tay Tống Thanh Hàn hơi nhúc nhích, dời ánh mắt: "Chỉ là trùng hợp thôi"

"Ngài Sở không cần tự trách."

Sở Minh vẫn cau mày: "Nếu như hôm nay tôi đến trễ một chút thôi..." ai biết được Diệp Dịch sẽ làm ra chuyện gì!

Tống Thanh Hàn cười cười, từng ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu như gợn sóng: "Nếu hắn ta dám, tôi sẽ làm cho hắn phải hối hận."

Cậu rõ ràng là đang cười, nhưng giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Như thể nếu Diệp Dịch ép cậu, cậu chắc chắn dù có phải chết cũng lôi hắn theo xuống địa ngục.

Cảm giác mà Tống Thanh Hàn đem lại cho người khác là kiểu trầm tính nhưng không mất đi sự dịu dàng, đôi lúc còn có vẻ ngại ngùng.

Nhưng giờ phút này trên người cậu chỉ có dáng vẻ lạnh lùng, quyết đoán, giống như bẩm sinh đã có, lại còn mang theo sự hận thù mãnh liệt.

Nhưng Sở Minh dường như không bất ngờ, anh rũ mắt từ trên cao nhìn xuống Tống Thanh Hàn, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Hắn ta nhất định sẽ hối hận."

Hối hận vì đã bỏ lỡ báu vật như cậu.

Tống Thanh Hàn ngạc nhiên nhìn anh, cũng cười theo.

Nụ cười lúc này lại trong trẻo và xinh đẹp, tựa như một dòng nước lạnh bị gió khẽ thổi qua làm cho gợn sóng vậy.

"Ông chủ, tới rồi."

Người tài xế luôn giả câm giả điếc dừng xe lại, khổ não cắt ngang con đường theo đuổi bạn đời của ông chủ nhà mình.

Sở Minh liếc nhìn anh ta một cái, anh tài xế chỉ giả vờ không thấy, tay chân hơi cứng đờ.

"Đến kí túc xá của em rồi kìa."

Sở Minh bước xuống xe, vòng qua bên còn lại giúp Tống Thanh Hàn mở cửa xe.

Hành động của anh quá ga lăng, Tống Thanh Hàn hơi không quen mà xuống xe, cười với Sở Minh: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info