ZingTruyen.Info

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 26: Tiệc tối (2)

dinhtieunghi

Anh nhìn Hàn Nghị một cái, rồi mặt không cảm xúc cầm một ly nước ép lên, cụng ly với Hàn Nghị.

Hàn Nghị ngơ người, cũng mượn gió đẩy thuyền đổi thành nước ép, cười rồi uống một ngụm.

Hàn Nghị nói với Sở Minh vài ba câu, Sở Minh mới thỉnh thoảng đáp lại một câu, phần lớn là ngồi im lặng, ngón tay thon dài đặt trên ly rượu, thỉnh thoảng lại xoa xoa, trông có vẻ lạnh lùng và trầm tĩnh.

Tống Thanh Hàn im lặng ngồi ở chỗ của mình, thỉnh thoảng nhấp môi một miếng nước ép, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên người cậu, cả người như đang được ánh sáng ấm áp đó bao trùm, đến cả đôi mắt hờ hững, lạnh lùng thường ngày cũng làm người ngất ngây, giống như một bức tranh phong cảnh đang dần hé mở, xa xa là núi, trước mắt là hồ, nét thi vị không thể nào tả nổi.

Người đẹp nhất dưới ánh đèn, cảnh đẹp nhất dưới ánh trăng.

An Ý Như cũng là một ngôi sao theo đuổi hình tượng trong sáng, trên người có một loại khí chất điềm đạm, đáng yêu.

Khi cô ngồi im lặng không nói gì, trông rất dịu dàng, làm người ta có thiện cảm.

Khi Sở Minh nhìn qua, cô đang vân vê chiếc váy dài trên đầu gối của mình, nhìn xuống đất, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ lên, kết hợp với lớp trang điểm tỉ mỉ, càng tôn lên vẻ đẹp của cô, thậm chí còn rất quyến rũ.

Mọi người ở đây ai lại không phải người tinh ý chứ, mặc dù những hành động này của An Ý Như sẽ không bị nói trên bàn tiệc, nhưng trong giới, đâu thiếu những chuyện không thể nói trên bàn tiệc như này chứ.

Có những lúc nếu bạn muốn leo lên, thứ cần vứt bỏ đầu tiên, đó chính là sĩ diện và tôn nghiêm.

An Ý Như quả thực là một người biết co biết duỗi (khéo léo), thêm vào đó, Sở Minh dù là phần mềm hay phần cứng cũng đều phải nói là cực phẩm, họ không nhất thiết phải nói thẳng ra, làm đôi bên khó xử.

Có điều... Hàn Nghị và những người khác nhìn sắc mặt Sở Minh, ngài Sở này quả thật như lời đồn, không bị nữ sắc cám dỗ, cho dù ý đồ của An Ý Như rõ ràng đến thế, mặt vẫn không cảm xúc.

Đương nhiên cũng có thể do ngài Sở này đã gặp quá nhiều người đẹp, nên cũng không có hứng thú gì với phụ nữ trong giới giải trí nữa.

Hàn Nghị cười haha nâng ly nước ép trong tay mình lên, quay qua nâng ly với Ngụy Khiêm, để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Ngụy Khiêm cũng kính ông một ly, khi cúi đầu xuống, mắt lại bất giác lướt qua Tống Thanh Hàn.

Người khác có thể không biết, nhưng anh là trợ lý của Sở Minh, đương nhiên có thể đoán ra, đại ma vương nhà mình đến bữa tiệc vô bổ này, đến tám phần là vì muốn gặp diễn viên nhỏ này.

Cũng không biết tên diễn viên nhỏ tên Tống Thanh Hàn này đã cho đại ma vương Sở Minh ăn bùa mê thuốc lú gì, đến mức làm cho đại ma vương nhà mình đổi tính đổi nết.

Nếu như không phải thủ đoạn làm ăn của anh ta ngày càng cao, thì với kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của mình, Ngụy Khiêm chắc chắn sẽ nghi ngờ có người đã xuyên không qua đây nhập hồn vào Sở Minh.

Nhưng theo như anh biết, tên diễn viên này ngoại trừ một lần cứu chị của Sở Minh, hai người họ hình như chưa bao giờ gặp nhau.

Ngụy Khiêm cau mày, uống một ngụm nước ép.

Quả nhiên so với rượu đế cay nồng kia, nước ép vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Tống Thanh Hàn bị Ngụy Khiêm nhìn đến mức phát ngại, vừa quay đầu đi lại bắt gặp ánh mắt vừa tức giận vừa hoài nghi của An Ý Như, đành phải cúi đầu xuống, nhấp thêm một ngụm nước ép.

Cậu không thấy gì hết. -_-

Bữa tiệc cũng bắt đầu rồi.

Bọn họ nói chuyện một lúc, cửa phòng mở ra, những cô gái xinh đẹp mặc sườn xám phong cách cổ điển bưng mâm gỗ có điêu khắc uyển chuyển bước vào, từng mâm đồ ăn tinh tế, đẹp đẽ, có sắc, có vị được đặt lên bàn, chiếc đĩa sứ trắng dưới ánh đèn như đang phát quang.

Mọi người đều hiểu ý mà mở bát đũa trước mặt, dùng nước trà rửa qua.

Chỉ đến khi Sở Minh động đũa, mọi người như được giải huyệt, lần lượt đưa đũa gắp.

Nhưng suy cho cùng Sở Minh đang ở đây, trong lúc dùng bữa, không ai không có mắt đến nỗi nói năng lung tung, ăn cả buổi mới từ từ có khẩu vị.

Tống Thanh Hàn từ sáng đến giờ đều chôn mình trong trường quay chụp ảnh quảng bá, cả ngày hôm nay, không biết bụng đã đánh trống mấy lần rồi nữa.

Bây giờ đồ ăn ngay trước mắt, cậu nhìn bề ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng đũa gắp không hề chậm.

Sở Minh trước khi đến đây đã ăn cơm ở nhà bố mẹ rồi, nên bây giờ chỉ gắp tượng trưng thôi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Hàn.

Nhìn dáng vẻ đã lâu chưa ăn gì của Tống Thanh Hàn, anh cau mày, cầm ly rượu đế trước mặt uống một ngụm.

Sở Minh ngồi thêm một lúc, cúi đầu nhấp thêm một ngụm rượu, vị đắng cay như xé đầu lưỡi.

Anh thờ ơ nhìn Hàn Nghị, đẩy nhẹ mắt kính: "Công ty còn có việc, hôm nay tới đây thôi."

Hàn Nghị liền bỏ đũa xuống, cười nói: "Ngài Sở, cứ làm việc của mình trước đi."

Sở Minh mím môi gật đầu với ông, rồi đứng dậy, rời đi cùng Ngụy Khiêm.

Sở Minh vừa đi, không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hẳn lên, như thể đến cả tiếng thở cũng thả lỏng ra.

An Ý Như hơi bất ngờ ngồi tại chỗ của mình, đĩa sứ trước mặt chỉ còn một ít nước sốt còn sót lại.

Cô miết miết đũa, không nhịn được mà quay qua Hàn Nghị hỏi: "Đạo diễn Hàn, ngài Sở..."

Hàn Nghị từ từ đặt ly rượu xuống mặt bàn được phủ một lớp thủy tinh trong suốt, cao giọng nhẹ nhàng nói: "Suy nghĩ của ngài Sở, làm sao tôi biết được."

An Ý Như cắn môi, cười cười, không nói gì thêm.

"Được rồi, nhanh ăn đi."

Hàn Nghị lại cầm đũa lên, đứng dậy gắp một miếng gà hầm nấm, "Nhà hàng tư này không dễ đặt đâu, không ăn nhiều một chút thì lại có lỗi với chủ nhà hàng."

Tạ Diệc An ngồi một bên cũng cười đáp lại một câu, cầm đũa lên gắp thêm một đũa đồ ăn, Lãng Phi và những người khác cũng thỉnh thoảng nịnh Hàn Nghị vài câu, làm cho bầu không khí dần trở nên náo nhiệt.

Lúc nãy khi Sở Minh còn ở đây, bọn họ mặc dù muốn tạo nét, nhưng người ta còn không thèm nhìn lấy một cái, dù có muốn bày trò gì thì cũng không dám làm.

Hàn Nghị thì không giống vậy, ông ấy là tổng đạo diễn, làm cho ông vui vẻ, biết đâu có thêm vài cảnh, cơ hội xuất hiện trước mặt khán giả lại nhiều thêm một chút.

Tính cách Tống Thanh Hàn có hơi lạnh nhạt, nhưng không phải kiểu thanh cao, trong những năm cậu lăn lộn trong nghề, cũng biết rằng trong nghề vẫn có những việc không được "sạch sẽ".

Cậu mặc dù sẽ không dính vào, nhưng cũng sẽ không đi đánh giá người khác.

Cậu nhìn Hàn Nghị đang được Lãng Phi khen đến mức cười haha, cúi đầu cười cười, kính Hàn Nghị một ly, cũng hùa theo mọi người nịnh Hàn Nghị một câu.

Hàn Nghị ngửa mặt uống ly rượu Tống Thanh Hàn kính, bị cậu nịnh đến mức thấy xương cốt toàn thân như nhẹ đi một nửa, nụ cười càng tươi rói.

"Hây, lúc đầu khi chọn cậu đóng vai Phương Du, tôi còn sợ cậu diễn không nổi," Hàn Nghị hình như hơi say rồi, lè nhè nói: "Bây giờ nhìn lại, thằng nhóc cậu rất có tiền đồ đó!"

Tạ Diệc An nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó rất nhanh lại quay về dáng vẻ cười cười thân thiện.

Tống Thanh Hàn giỏi đến vậy sao, giỏi đến mức say rồi mà vẫn còn mang ra khen?

(Ủa chứ sao, con t mà) ER

Anh ta ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Hàn đang ngại ngùng đỏ mặt cười, toàn nói ra mấy câu khiêm tốn, vừa cười vừa uống một ly rượu mạnh trong tay.

Cũng may là Hàn Nghị vẫn chưa quá say, sau khi nhẹ nhàng khen Tống Thanh Hàn một câu, lại quay qua khen kĩ năng diễn xuất của Trần Gia Minh, khen đến mức Trần Gia Minh không ngừng nâng ly, uống đến choáng váng đầu óc.

Khen Trần Gia Minh xong, Hàn Nghị lại chầm chậm ăn thêm miếng đồ ăn, sau đó lôi Tạ Diệc An qua tỉ tê, nói tới nói lui vẫn là kĩ năng diễn xuất tốt, chọn anh ta quả thật không sai, không giống với thái độ nghiêm túc mọi khi trên phim trường xíu nào.

Tạ Diệc An ngồi cười nghe Hàn Nghị nói, thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu khiêm tốn, cái cảm giác không vui khi Hàn Nghị khen Tống Thanh Hàn trước đó cũng dần tan biến.

Tống Thanh Hàn có diễn tốt hơn đi nữa, cũng chỉ là người mới vào nghề, anh ta cũng không tiện ra tay, nhưng người thật sự muốn Tống Thanh Hàn chìm, lại đang nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Hàn.

Ăn một bữa này có thể gọi là có trầm có bổng, tâm trạng cũng lên xuống như khi đi tàu lượn siêu tốc vậy.

Đến khi tàn tiệc, Hàn Nghị đã say không biết trời trăng gì rồi, đến cả Tống Thanh hàn cũng thấy choáng đầu, hai má đỏ bừng, đôi mắt trong veo cũng hoa cả lên, toát lên vẻ quyến rũ chết người.

Bọn họ liêu xiêu bước từ trong phòng VIP ra, Trần Gia Minh và Tạ Diệc An đỡ lấy Hàn Nghị đã say nhừ tử đi ra cửa nhà hàng.

Tài xế đã lái xe đến cổng đợi được một lúc.

Tạ Diệc An và Trần Gia Minh đỡ Hàn Nghị lên xe, Hàn Nghị đã sau đến mơ hồ bỗng dưng tỉnh lại, lớn giọng nói: "Mấy ngày này cho mọi người nghỉ phép đó... Ba ngày nữa quay lại."

Ông ấy vừa dứt lời liền gục xuống ghế sau, tài xế gật đầu với họ, nhấn ga, chầm chậm rời đi.

Nhưng tài xế vừa đi, lại xuất hiện vấn đề rồi, hai chiếc xe còn lại đều là xe của đoàn, bây giờ Hàn Nghị đi rồi, hai chiếc xe kia cũng chẳng thấy đâu, bọn họ về như nào đây?

Tạ Diệc An có thể nói là người uống ít nhất, tỉnh nhất, cũng là người khá nổi tiếng, anh ta liếc nhìn Tống Thanh Hàn, rồi gọi điện cho quản lý của mình, đứng bên đường, mỉm cười nói: "Nếu như đạo diễn đã cho chúng ta nghỉ phép ba ngày, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi."

Trần Gia Minh và một diễn viên khác liếc nhìn Tống Thanh Hàn, rồi cũng làm như vậy.

Xe về đêm càng ngày càng ít, thỉnh thoảng thấy được một chiếc thì chiếc đó cũng có khách rồi.

Mãi đến khi quản lý của Trần Gia Minh và Tạ Diệc An đến đón, Tống Thanh Hàn và vài người nữa vẫn chưa bắt được xe.

Lãng Phi xoa xoa cánh tay, nhìn Tống Thanh Hàn mặt đỏ bừng đứng kế bên, thoáng kinh ngạc: "Anh Hàn, quản lý của anh không đến đón sao?"

Tống Thanh Hàn lắc đầu, không nói gì.

Lãng Phi nhìn cậu, muốn đi lại gần, thì điện thoại trong túi rung lên.

Cậu ta lấy điện thoại ra xem, lộ vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh liền nén xuống.

"Ừ... Đúng, ăn tối cùng đoàn phim... Địa chỉ là..." cậu ta liếc qua Tống Thanh Hàn, đi qua một bên nghe điện thoại.

Rất nhanh lại thấy một chiếc xe đến, Lãng Phi nói với người trong xe vài câu rồi cũng ngồi lên đi mất.

Tống Thanh Hàn đứng bên đường hóng gió, từng luồng gió nhẹ phả vào mặt, thổi bớt đi hơi men trên người.

"Rừm rừm--" Điện thoại của Tống Thanh Hàn rung lên, cậu lấy ra xem.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info