ZingTruyen.Info

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 2: Người đại diện mới

dinhtieunghi


Tống Thanh Hàn khó lắm mới ngủ được một giấc ngon như vậy, khi tiếng chuông điện thoại điên cuồng reo, cậu vẫn đang nằm trên chiếc giường hơi nhỏ hẹp, nheo mắt, có cảm giác lơ lửng quên luôn khái niệm thời gian.

"Roẹt--" Tống Thanh Hàn kéo tấm rèm cửa có vẻ hơi cũ kĩ ra, ánh nắng ấm áp rọi vào, đầy ắp cửa sổ, làm cho nệm giường như sạch sẽ hơn vài phần.

Cậu nhìn chiếc điện thoại đã ngừng reo, mở khóa màn hình, là một số lạ.

Tống Thanh Hàn cầm điện thoại suy nghĩ, rồi quyết định gọi lại.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận máy--" Tống Thanh Hàn liền tắt đi.

Số điện thoại này là một biến số.

Đời trước cậu có nhận được cuộc gọi này không nhỉ?

--Hình như là có.

Chỉ là đời trước cậu quá ngu ngốc, bắt gặp Diệp Dịch và Liễu Phi tùy tiện quấn lấy nhau trong căn phòng mình đã cất công trang trí, liền bất chấp đạp cửa xông vào chất vấn, làm ầm làm ĩ. Cuối cùng, làm Diệp Dịch thẹn quá hóa giận, đánh cậu một trận rồi đuổi cậu ra khỏi căn hộ do chính cậu bỏ tiền thuê. Cậu lúc ấy vô tri vô giác, nghe điện thoại reo cũng không thèm để ý...

Cũng không biết rốt cuộc là ai muốn tìm cậu.

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ, hơi nheo mắt, ngón tay vô thức gõ nhịp lên cánh tay-- Đây là thói quen kiếp trước của cậu.

Cho dù sống lại thêm một lần nữa, có những thứ đã khắc sâu vào xương tủy, không thể buông xuống, càng không thể quên đi.

"Reng reng reng--" Điện thoại lại một lần nữa reo lên, vẫn là số lạ ban nãy.

"Alo, tôi là Tống Thanh Hàn."

"..." Người đầu dây bên kia không ngờ tới lần này Tống Thanh Hàn lại nhấc máy nhanh như vậy, ngừng một chút mới nói tiếp, "Là cậu Tống Thanh Hàn đúng không, tôi là quản lý mới của cậu, Trần An."

"..." Tống Thanh Hàn siết chặt điện thoại, chậm rãi nhíu mày.

Người tên Trần An này, Tống Thanh Hàn có biết.

Trần An trong giới tuy không phải là "bàn tay vàng trong làng quản lý", nhưng cũng dẫn dắt nhiều tiểu sinh, tiểu hoa (ngôi sao trẻ có tên tuổi). Trong số đó còn có Tạ Uyển Uyển- người đứng đầu trong thế hệ tiểu hoa (sao nữ) mới hiện nay-- Nghĩ thế nào cũng thấy anh ta không thể để mắt tới một diễn viên hạng mười tám như mình.

Lẽ nào là Diệp Dịch giật dây cho cậu?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, Tống Thanh Hàn liền gạt đi ngay.

Dự án trong tay Trần An còn nhiều hơn Liễu Phi, nếu như Diệp Dịch có thể bắt lấy được Trần An, có lý nào lại nhường cho cậu?

Những suy nghĩ này cứ chạy lòng vòng trong đầu Tống Thanh Hàn.

Cậu cầm lấy điện thoại, nói với Trần An ở đầu dây bên kia: "Là tôi, tôi là Tống Thanh Hàn."

"Trần..."

"Cậu gọi tôi anh Trần là được."

Ngữ khí của Trần An nghe có vẻ hiền hòa.

"Anh Trần."

Tống Thanh Hàn nghe lời gọi.

"Nói qua điện thoại không rõ ràng, như vậy đi, hai giờ chiều nay cậu đến công ty một chuyến, làm thủ tục chuyển giao, sẵn tiện tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Trần An nói xong, rất nhanh liền cúp máy.

Tống Thanh Hàn từ từ bỏ điện thoại xuống, lông mày vẫn nhíu chặt như cũ.

Thôi vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (chuyện đâu còn có đó), cậu ở đây nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được gì.

Tống Thanh Hàn vuốt tóc, thấy người mình hơi nhớp nháp, liền xuống lầu mua đại một bộ quần áo, rồi cầm vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên, hơi nước bay lên phủ trên tấm kính mờ của phòng tắm, che khuất cảnh xuân trong phòng.

Tống Thanh Hàn tiện tay lấy một bơm (pump) sữa tắm, từ từ xoa thành một lớp bọt dày.

Đợi đến khi trên người toàn là bọt sữa tắm, cậu mới hơi cau mày, nhẹ nhàng mở chân ra, đưa tay tìm kiếm giữa hai chân.

Ở nơi như ẩn như hiện dưới bộ phận nam tính, dường như đang ẩn giấu một bộ phận bí ẩn, nho nhỏ, lướt qua dưới động tác của cậu.

Tống Thanh Hàn mở vòi hoa sen, xối sạch bọt trên người, xoa xoa người, lấy chiếc áo thun trắng và quần tây mới mua mặc vào.

Thu dọn rồi trả phòng cho ông chủ khách sạn xong, Tống Thanh Hàn xem đồng hồ, sờ sờ bụng, tìm đại một quán hoành thánh ven đường gọi một tô mì hoành thánh, yên lặng ngồi trên chiếc ghế đầy dầu mỡ.

Tống Thanh Hàn không có ai chống lưng lại có thể tồn tại trong giới lâu như vậy, đương nhiên là vì có gương mặt đẹp.

Mắt cậu rất đẹp, khi không cười mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng, xa cách, không dám lại gần; nhưng khi cười lên, đường nét khuôn mặt dịu đi, lại làm cho khuôn mặt xinh đẹp đầy sức sống. Có thể nói, cậu có một gương mặt hợp để làm ngôi sao.

Chỉ tiếc là kiếp trước cậu đắc tội Diệp Dịch và Liễu Phi, lại không có mối quan hệ, sau cùng lăn lộn trong giới, nhưng vẫn bị Liễu Phi và Diệp Dịch nắm thóp, lấy một tội danh không xác thực để kích động truyền thông, làm cậu bị cấm hoạt động nghệ thuật vĩnh viễn.

Tống Thanh Hàn cười nhẹ, bà chủ quán bưng bát mì hoành thánh ra nhìn thấy nụ cười này, không khỏi ngẩn người, sau đó nhanh chóng mang bát đũa đến trước mặt Tống Thanh Hàn, cười nói: "Cậu trai trẻ này, có ai từng nói là cậu rất giống người nổi tiếng chưa?"

Tống Thanh Hàn nghiêng nghiêng đầu, nhịn cười hỏi: "Vậy sao?"

"Ý chị là khen em đẹp phải không?"

Bà chủ đã bốn mấy gần năm chục tuổi rồi, được một anh chàng đẹp trai như vậy gọi bằng chị, không nhịn được mà cười: "Đúng đúng, chị bán hàng ở đây đã nhiều năm rồi, mà chưa thấy ai đẹp trai như cậu luôn á!"

Thống Thanh Hàn cười cười lắng nghe, khí chất lạnh lùng trên người cậu cũng từ từ dịu bớt đi.

Lúc này cũng đang trong giờ cao điểm, khách cũng đông dần lên.

Bà chủ nói thêm với cậu vài câu, rồi mới lưu luyến rời đi, phục vụ các khách hàng khác.

Tống Thanh Hàn cầm lấy muỗng, múc một muỗng canh cho vào miệng.

Nước súp đặc sệt và nóng hổi ngập tràn trong miệng, Tống Thanh Hàn chậm rãi uống, như thể đây là món ăn thượng hạng ngon nhất trên đời.

Đợi đến lúc cậu uống hết ngụm canh cuối cùng, bụng cũng đã được lấp đầy.

Cậu cầm ví đi tính tiền, bà chủ nhiệt tình nhét vào tay cậu một miếng dưa hấu.

Cậu cúi đầu cắn một miếng dưa hấu, nhẹ nhàng híp mắt.

Ngọt quá.

Tống Thanh Hàn chỉ mang theo bên mình thẻ ngân hàng và tiền mặt, đồ đạc còn lại cậu vẫn để ở chung cư chưa chuyển đi. Nhưng mấy thứ đó cũng không đáng bao nhiêu, cậu cũng không sợ Diệp Dịch và Liễu Phi tham mấy thứ đó.

Cậu ấy nhớ lại địa chị của công ty mình kí hợp đồng, ở ven đường bắt một chiếc taxi đi thẳng qua đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info