ZingTruyen.Info

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 17: Khởi quay

dinhtieunghi

Tống Thanh Hàn đến hơi sớm, vẫn chưa đến thời gian khai máy, đoàn phim vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, An Ý Như và Trần Gia Minh vẫn chưa tới, mà Tạ Diệc An lại đang bận quay một bộ phim khác, nên phải ba bốn ngày nữa mới qua đây.

Tống Thanh Hàn kiếp trước bởi vì một vài lý do mà không thích ra ngoài đi dạo, nên ngoài đi lòng vòng trong phim trường ra, thì chỉ ở trong phòng của mình thôi, rồi lấy kịch bản mà mình đã sớm nằm lòng ra phân tích, đọc đến mức nó nhàu cả ra.

Cuốn kịch bản mới đã bị cậu làm cho nhàu nhĩ hết rồi, trên đó viết chi chít chữ với nhiều màu mực khác nhau, chồng chất lên nhau, vừa chi chít lại vừa rõ ràng một cách kì lạ.

Đất diễn của Phương Du mặc dù không nhiều, nhưng đa số lại là cảnh quay chung với nam chính, nếu như không nghiên cứu kĩ nhân vật, rất dễ bị khán giả bỏ qua, làm nền cho nam chính.

Mà Trần Gia Minh và Tạ Diệc An... dù sao đi nữa, cũng không phải loại người sẽ hạ thấp trình độ của mình để nâng bạn diễn lên.

Càng không cần phải nói tới tên Tạ Diệc An đang không vừa mắt với cậu.

Lông mi của Tống Thanh Hàn khẽ rung, rồi tiếp tục đọc kịch bản.

Tống Thanh Hàn ở trong nhà khách khoảng nửa tuần, ba diễn viên chính kia mới vội vã đi đến phim trường.

Mà sau ngày Tạ Diệc An đến một ngày thì cũng là ngày khai máy.

Hình như vì đặt hết kì vọng vào bộ phim này nên lễ khai máy cũng được Hàn Nghị tổ chức long trọng. Ông mời đến vị sư phụ nổi tiếng nhất ở đây, trên bàn bày đầy đủ tam sinh lục súc. Ông cùng với Tống Thanh Hàn và mọi người trong đoàn đứng chung một chỗ, trên tay còn cầm một nén nhang đang cháy, miệng thì lẩm nhẩm lời khấn.

(tam sinh lục súc là đồ làm lễ cúng, trong đó, tam sinh gồm bò, dê, lợn; lục súc gồm heo, bò, dê, ngựa, gà, chó)

Lễ khai máy là để cầu may mắn, thuận lợi.

Tống Thanh Hàn cầm chặt nén nhang trong tay, nhìn bàn lễ được đặt chỉnh tề, hàng lông mi hơi rũ xuống, cung kính cúi người khấn theo tiếng khấn của sư phụ, nghiêm túc vái.

Hàn Nghị nghiêm trang cắm nén nhang vào lư hương, rồi đứng qua một bên nhìn Tống Thanh Hàn và những người khác làm theo.

Đến khi mọi người trong đoàn làm lễ xong, ông mới nghiêm trang bước đến trước cái máy quay có phủ một tấm vải đỏ, hai tay kéo một cái, tấm vải đỏ phủ trên máy quay liền tuột xuống.

Những phóng viên đã sớm hay tin đứng một bên chụp hình để gửi về tòa soạn. Sau đó họ cầm lấy micro đưa về phía Hàn Nghị và những người khác.

"Đạo diễn Hàn, nghe nói phim mới của ông có rất nhiều người mới tham gia, tại sao ông lại chọn những người mới này?"

"Tạ Diệc An, nghe nói cậu diễn vai nam thứ trong phim, không biết cậu nghĩ gì về vai diễn này?"

"Tạ Diệc An, nghe nói trước khi khai máy cậu đang đồng thời quay trong bộ <Đạp Tiên>, cho hỏi có phải là thật không?"

Không biết ai đã liều lĩnh hỏi câu này, Tạ Diệc An hơi trầm giọng, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiện, nhưng chỉ trả lời câu hỏi của một phóng viên khác: "Vâng, đúng vậy, tôi thấy vai diễn lần này rất mang tính thử thách..."

Người phóng viên mới hỏi Tạ Diệc An có phải đang đóng cùng lúc hai bộ phim hay không thì cầm micro đơ người tại chỗ, sau đó bị bạn đồng hành của mình kéo ra ngoài.

Phóng viên thực tập cầm micro không hiểu chuyện gì: "..."

Đồng nghiệp của anh ta tức giận nhìn anh, nhưng vì có quá nhiều người vây quanh Hàn Nghị, Trần Gia Minh và Tạ Diệc An, cả An Ý Như cũng có nhiều người vây lấy, nên họ không thể chen vào được.

Đang đứng nhìn thì anh ta lướt qua, thấy Tống Thanh Hàn chỉ có hai ba người vây quanh.

Người này, hình như là nam phụ trong bộ phim này thì phải?

Hình như hồi trước còn dính scandal, tuy so với Trần Gia Minh và Tạ Diệc An thì không thể nào bằng.

Nhưng bây giờ không giành được thịt thì cũng phải húp được canh chứ.

Anh ta kéo mạnh tên người mới này, hất cằm về phía Tống Thanh Hàn đang đứng, ra hiệu: "Qua đó."

Anh phóng viên vừa mới giẫm vào hố mìn của Tạ Diệc An, đang ngơ người thì nghe đồng nghiệp gọi, anh ta liền vội vàng cầm micro chạy qua.

Tống Thanh Hàn vừa hay mới trả lời xong câu hỏi của một phóng viên khác, quay qua một cái thì thấy cái micro chĩa thẳng vào mặt mình.

Tống Thanh Hàn: "..."

Anh phóng viên ngượng ngùng hơi thu tay lại, dừng lại một chút rồi hơi căng thẳng hỏi Tống Thanh Hàn: "Tống Thanh Hàn, nghe nói cậu là vai nam phụ trong bộ phim lần này của Hàn Nghị, không biết làm thế nào mà cậu giành được vai này?"

"Mọi người đều nói kĩ năng diễn xuất của cậu rất tệ, cậu có lời đáp trả nào không?"

Theo lý mà nói, mấy câu hỏi này không phải là hay, nhưng người cầm máy ảnh sau lưng anh phóng viên đã mở ống kính rồi, nên không cần biết anh ta hỏi gì, cứ cầm máy ảnh chụp Tống Thanh Hàn một tấm cái đã.

Chụp xong, anh ta mở hình ra xem, không nhịn được mà thốt lên một tiếng.

Mặc dù Tống Thanh Hàn chỉ là một diễn viên nhỏ, nhưng không thể không thừa nhận, ngoại hình của cậu ấy là mẫu người thanh tú, đẹp trai mà mọi người yêu thích nhất.

Ngũ quan của cậu ấy đẹp đến mức phi giới tính, đường nét có hơi mềm mại, nữ tính.

Mà chủ yếu là nhờ khí chất toát ra từ cậu, khi cậu ngước mắt lên, cái vẻ phi giới tính lạnh lùng đến dọa người của cậu cũng không làm cho người khác cảm thấy choáng ngợp, mà ngược lại trở thành một kiểu khí chất đặc biệt thu hút, khiến người khác không thể rời mắt.

Mà cũng bởi vì sức hút này mà làm cho cho anh thợ nhiếp ảnh đột nhiên thích thú.

Chuyện Tống Thanh Hàn kí lại hợp đồng với Trần An, mặc dù không được tuyên bố rộng rãi, nhưng người trong nghề ít nhất vẫn nghe được tin đồn.

Anh ta nghĩ rằng chắc là Trần An đột nhiên có hứng dẫn dắt người mới thôi, nhưng bây giờ xem ra, có khi Trần An đã nhặt được một báu vật rồi.

Dựa vào gương mặt này, chỉ cần cậu không có "điểm yếu" gì, không đắc tội người không nên đụng vào, cho dù cậu không nổi đình nổi đám, thì cũng thu hút được rất nhiều fan.

Làm người giờ phải có ngoại hình, khán giả lại càng coi trọng nhan sắc.

Nghĩ đến đây, nhiếp ảnh gia cân nhắc một hồi, lại giơ máy ảnh lên chụp Tống Thanh Hàn thêm vài tấm.

Tống Thanh Hàn cúi đầu liếc nhìn người đang đưa micro qua, xem ra là một phóng viên mới, còn non nớt, cười một cái, rõ ràng và chậm rãi trả lời câu hỏi, chỉ khi gặp trúng câu hỏi không muốn trả lời, cậu mới dừng lại một chút, sau đó khéo léo vượt qua.

Bất giác, người làm chủ tình hình lại trở thành Tống Thanh Hàn.

Đến khi câu hỏi xong câu hỏi cuối cùng, anh phóng viên nhỏ nhìn những gì mình đã viết trong cuốn sổ, sắc mặt nhịn không được mà xụ xuống: "..."

Mặc dù mỗi câu trả lời đều như không có gì đặc biêt, nhưng khi xem kĩ lại, toàn là mấy câu trả lời rất chuẩn!

Chỉ là khi nhìn thấy nụ cười của Tống Thanh Hàn, tất cả những câu muốn hỏi đều nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.

(Mê trai dữ dị má!!) ER

Lúc này, lễ khai máy cũng sắp kết thúc rồi, những người phóng viên hay tin chạy đến đây cũng đã thu thập được thông tin mình muốn, mọi người đều nở một nụ cười mãn nguyện, vô cùng thân thiện.

Hàn Nghị đứng trên sân khấu vẫy tay, Tống Thanh Hàn liền quay qua nói một câu xin lỗi với phóng viên, rồi đi về phía Hàn Nghị.

Trên sân khấu trải thảm đỏ được dựng tạm thời, Hàn Nghị đứng phía trước, sau lưng là Trần Gia Minh, Tạ Diệc An, Tống Thanh Hàn và An Ý Như, xung quanh là nhân viên đoàn phim, nở một nụ cười: "Chúc <Người thứ bảy> khởi quay thuận lợi!"

Các phóng viên phía dưới chụp hình lia lịa, sau đó rất nể mặt mà vỗ tay chúc mừng.

Hàn Nghị mặt mày hồng hào, nhìn lên bầu trời, vẫy tay, cảnh quay đầu tiên, bắt đầu!

Trường quay rộng lớn trước mặt mọi người đã đóng cửa lại, những người ở trong đó chắc vài tháng tới đây sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt công chúng được.

Mà tác phẩm họ sẽ làm ra cũng sẽ là một ẩn số.

Nhiếp ảnh gia phía sau lưng người phóng viên nhỏ đó lại lần nữa giơ máy quay lên, hướng về cổng phim trường đã đóng chặt chụp một tấm, rồi mới thu dọn đồ đạc, cùng với phóng viên nhỏ đó về lại tòa soạn... nghe chửi.

Dù sao chuyện cũng đã rồi, có thể tăng lượt xem một chút xíu là được rồi. Cậu Tống Thanh Hàn này tuy không nổi tiếng, nhưng cậu ta có thể giành được vai nam phụ trong phim của Hàn Nghị, biết đâu lại có điểm gì đó hơn người, cứ đăng tin thử xem sao.

Vì thế, giữa vô vàn bài báo đưa tin về Tạ Diệc An, Trần Gia Minh, Hàn Nghị, đột nhiên xuất hiện một bài báo khác lạ, người được in hình trên đó có vẻ hơi lạ, nhưng lại rất đẹp.

Là ngôi sao mới ra mắt hả?

Trên một quyển tạp chí không đắt tiền, những người qua đường vô tình lật ra, thấy nội dung được viết trong đó khá hay, nên cũng bỏ tiền ra mua.

Đến khi có số liệu thống kê thì lượng báo kì này được bán khá chạy.

Thường Vi cũng mua một tờ báo, người ở trên đó vẫn đẹp trai, phong độ như trước, nhưng cô cũng chỉ xem kĩ báo kì này một lần, rồi từ từ gấp lại.

Anh ấy sẽ ổn thôi.

Thường Vi nghĩ.

.

Dạo này ngoài trời hơi nóng, nhưng cảnh quay đầu tiên lại là cảnh mùa đông.

Cảnh quay này không khó, cũng không có cảnh của Tống Thanh Hàn, nên cậu đứng qua một bên nhìn Trần Gia Minh và Tạ Diệc An diễn với nhau.

Không thể phủ nhận, Trần Gia Minh có thể leo lên được vị trí này, thì kĩ năng diễn xuất chắc chắn rất tốt, không cần phải bàn, từng cử chỉ, ánh mắt nhỏ nhất cũng đã khắc họa một cách sâu sắc hình tượng của một người cảnh sát hình sự mạnh mẽ, cứng rắn.

Mà Tạ Diệc An khi đối diện với áp lực mạnh mẽ từ Trần Gia Minh thì cũng không hề lép vế.

Anh nở một nụ cười ương ngạnh, nghiêng người dựa vào xe cảnh sát, ngón tay thon dài di chuyển khéo léo, ánh sáng chói lọi như được hắt ra từ bàn tay anh.

Hóa ra trong tay anh là con dao giải phẫu hay mang theo bên mình.

"Ê, đồ đầu đá."

Chỉ nghe thấy anh uể oải nói, rồi như không có tí sức lực nào kéo cửa ra ngồi lên xe: "Lần này lại đi đâu nữa đây?"

Tần Phi-- do Trần Gia Minh thủ vai, gương mặt lạnh lùng, nổ máy, bẻ lái, giọng rất bình tĩnh: "Cầu Kim Bình."

"Có người nhảy cầu hả?"

Trần Kha ngồi thẳng người dậy.

...

Tống Thanh Hàn đứng một bên chăm chú xem, đem diễn xuất của hai người Trần Gia Minh và Tạ Diệc An đều thu vào trong mắt.

Giỏi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info