ZingTruyen.Info

Không chăm chỉ đóng phim thì phải về nhà sinh con - Thái Uyên

Chương 13: Hẹn gặp

dinhtieunghi

"Ok, chín giờ sáng mai, cậu đến Tinh Hải một chuyến."

Sở Minh gõ bút, đưa mắt nhìn Ngụy Khiêm, nụ cười ban nãy vụt tắt, chỉ còn lại một loại khí chất khiến người ta cảm thấy run sợ.

Sở Minh cúp máy, nói với Ngụy Khiêm đang đứng bên cạnh: "Đi thông báo, cuộc họp sáng mai bị hủy."

Ngụy Khiêm nhẹ nhàng đáp lời, thấy anh không còn gì căn dặn thì cầm tài liệu đã được ký ra ngoài gọi điện thoại, thông báo đến lãnh đạo các phòng ban đang đứng ngồi không yên kia.

Anh ta chắc chắn đã nhìn nhầm rồi.

Sở đại ma vương có thể nở nụ cười dịu dàng như vậy sao?

Sở Minh đẩy nhẹ mắt kính trên sống mũi, đôi mắt sâu và sắc bén ẩn sau cặp mắt kính kia không những không có dịu dàng, mà ngược lại còn thêm lạnh lùng cương nghị, làm người ta nhìn thấy đều liên tưởng đến mấy nhân vật bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết.

Anh liếc xem giờ trên điện thoại, cúi đầu xuống, trên môi khẽ nở một nụ cười.

.

Tống Thanh Hàn nắm chặt điện thoại trong tay, khuôn mặt thường ngày hoặc là lạnh lùng, bình tĩnh, hoặc là tươi cười thân thiện, giờ đây lại lộ ra vẻ hơi hoang mang.

Người vừa nãy... Là Sở Minh sao.

Sự tò mò trong lòng Tống Thanh Hàn sắp chất cao như núi rồi, cậu đưa tay lên vuốt mặt, nhìn điện thoại, rồi cắm sạc điện thoại để qua một bên, suy nghĩ rồi mở vali mà cậu đã mang từ căn hộ từng ở chung với Diệp Dịch ra.

Dạo này cậu hơi bận, nhớ lại kí ức của kiếp trước hơi tốn thời gian, nên vẫn chưa mở chiếc vali này ra để sắp xếp.

Trong vali cũng không có bao nhiêu đồ đạc, ngoài một chiếc laptop và mấy xấp tài liệu ra thì chỉ có vật dụng hằng ngày và mấy bộ lễ phục.

Tống Thanh Hàn lần lượt lấy đồ bên trong ra sắp xếp ngay ngắn, sau đó chọn một bộ đồ vừa không quá màu mè, vừa lịch sự để qua một bên, đồ còn lại thì treo hết vào trong tủ.

9H ngày mai.

Tống Thanh Hàn dừng lại một chút, nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã điểm 8h tối.

... Vẫn còn sớm.

Cậu đứng tại chỗ một lúc, sau đó khẽ cười cười lắc đầu.

Chỉ là đến Tinh Hải một chuyến thôi mà, kết cục xấu nhất cũng chỉ là Sở Minh tự nhiên thấy hối hận, rồi đá cậu ra khỏi Tinh Hải thôi chứ gì.

Nếu thật sự như vậy, thì cậu lui về bán trứng ngâm trà thôi.

Biết đâu có vài cô chú, ông bà thấy cậu đẹp trai lại mua nhiều nhiều trứng thì sao?

Suy nghĩ thông suốt xong, Tống Thanh Hàn cầm bộ đồ trên giường lên, để lên chiếc ghế bên cạnh, sau đó ngồi trên giường, mở laptop ra.

Thuần thục kết nối mạng, Tống Thanh Hàn vừa mở weibo ra, không biết tại sao tay liền gõ một cái tên vào thanh tìm kiếm.

Tinh Hải những cái khác thì không biết, nhưng khoản tiền bạc thì rất chịu chi, cơ sở hạ tầng cũng rất chịu khó đầu tư.

Tống Thanh Hàn sống trong kí túc xá của Tinh Hải, tốc độ mạng siêu nhanh, không quá nửa giây, trên màn hình laptop đã hiển thị những kết quả tìm kiếm liên quan.

Tống Thanh Hàn ấn vào một đường link, một khuôn mặt đẹp trai đột nhiên xuất hiện trên màn hình, mặc dù nhìn qua màn hình nhưng cũng thấy được khí chất oai phong trên người anh.

Sở Minh.

Tống Thanh Hàn nhìn chằm chằm vào bức hình một lúc, sau đó hết hứng thú với mấy tin tức phía dưới.

Anh mở ra một trang mới, mắt sáng lên, như được khảm thạch anh đen vậy, dưới ánh đèn lại phản chiếu ra màu sắc như pha lê.

Fan của Tống Thanh Hàn toàn là fan nhan sắc, tấm ảnh mấy hôm trước nhờ weibo của Thường Vi mà nổi đình nổi đám, cũng giúp cậu có thêm một lượng fan nhất định. Nhưng những fan này chỉ thích nhan sắc của cậu thôi, nên giống như bọt biển vậy, mấy ngày nay cậu không xuất hiện, lượng fan đó cũng vơi đi ít nhiều.

Tống Thanh Hàn không đăng bài, mà cậu chỉ vào xem trang cá nhân của mình, xem mấy bài viết được tag, số lượng bình luận và lượt like bên dưới, hơi rũ mắt xuống, không biết là đang nghĩ gì.

Rồi cậu mở bài đăng gần nhất ra, trừ một vài bình luận cổ vũ cậu, chúc mừng cậu giành được vai diễn, còn lại toàn là nghi ngờ và cười nhạo cậu.

@Rừng du vui vẻ: thả tim, Hàn Hàn cố lên moazzz ^0^~ [bắn tim] [bắn tim]

(cây du là một loại cây xanh thường trồng lấy bóng mát hoặc làm cảnh)

Tống Thanh Hàn nghĩ rồi bấm like bình luận này, rep lại một câu cảm ơn.

Lại lướt xuống dưới, tay Tống Thanh Hàn dừng lại.

@njdjdndhnd: Hứ, loại rác rưởi này không xứng diễn vai Phương Du!

Bình luận này có cả mấy trăm lượt rep, like, chỉ xếp sau bình luận cổ vũ cậu trước đó.

Tống Thanh Hàn bấm vào xem, cũng không nói gì, chỉ đọc bình luận của mấy bạn fan nguyên tác rồi tổng hợp lại những ý kiến liên quan đến hình tượng nhân vật Phương Du.

Quả nhiên, cứ một nghìn người lại có một Hamlet.

Thông qua những bình luận này, Tống Thanh Hàn đã hiểu thêm được những mặt khác của nhân vật Phương Du, những chi tiết nhỏ mà khi cậu đọc sách đã vô tình bỏ qua, một lần nữa hiện lên, hợp thành một nhân vật hoàn chỉnh trong đầu cậu.

Quá là bội thu.

Mà đối với mấy bình luận trái chiều mang tính tiêu cực đó, Tống Thanh Hàn chỉ nhìn lướt qua, sau đó bỏ qua luôn, thái độ bình tĩnh, không hề tức giận.

Cậu bây giờ vẫn chưa đạt được thành tựu gì, mấy vai từng diễn cũng toàn là vai quần chúng, mọi người nghi ngờ cậu cũng là chuyện thường tình.

Thậm chí trong mắt của fan nguyên tác và fan của Phương Du, để cậu diễn vai Phương Du là đang khinh thường nguyên tác và cả nhân vật.

Tống Thanh Hàn cũng không phải thánh, nhưng nếu là cậu, cậu cũng không muốn nhân vật mà cậu yêu thích bị phá hỏng bởi một diễn viên chẳng ra gì.

Chỉ có điều... Cậu sẽ không bao giờ chịu khuất phục.

Tống Thanh Hàn đọc bình luận, rồi tìm xem mấy bộ phim mà Hàn Nghị đã từng làm đạo diễn, phân tích tỉ mỉ cách quay mà Hàn Nghị hay dùng và trạng thái của diễn viên trong phim.

Không thể không nói, Tống Thanh Hàn như một ngọn cỏ dại, trải qua sự mài dũa từ kiếp trước, kiếp này cậu có được cơ hội, cậu sẽ mạnh mẽ nắm bắt, rồi vươn lên như dây leo vậy.

Mà muốn làm được điều đó thì cậu không được quên và phải kiên trì với mơ ước ban đầu của mình.

Không biết đã xem bao lâu, Tống Thanh Hàn đóng laptop lại, xoa xoa đôi mắt đã mỏi của mình, trong đầu cùng lúc phải tiếp thu quá nhiều thứ, nhất thời làm não cậu rối tung cả lên.

Cậu nhìn đồng hồ, sắp 12h rồi.

Nghĩ đến ngày mai phải chạy qua Tinh Hải, Tống Thanh Hàn ngồi ngơ trên giường một lúc rồi đứng dậy đi tắm rửa sơ qua, tắt đèn, nhớ lại mấy bộ phim vừa xem lúc nãy, sau đó thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info