ZingTruyen.Info

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)

CHƯƠNG 3

tracky09

Đây không phải là lần đầu tiên A Tá tưởng tượng Đỗ Triết để tự thẩm, nhưng bây giờ lại bị Đỗ Triết mặt lạnh đối diện trực tiếp cùng nét cười khinh miệt đó vẫn còn, tình yêu nửa đời sau đều từ từ tan biến.

Cậu lúng túng, không thể tranh một phần dũng khí để đáp tiếp.

Viết xong bản thảo cho ngày mai thời gian đã điểm 3 giờ sáng. Đóng lại máy tính cũ kỹ, tắt bóng đèn nhỏ phòng khách.

Đến phòng lau sạch sẽ mồ hôi trên người Nhu Nhu, vén mái tóc ướt đẫm sang một bên, thay cho nàng một bộ quần áo khác, trong khi con bé đang ngủ. Dưới lưng có thêm một tấm đệm thấm mồ hôi, đồng thời sẽ tạo nhiệt độ phù hợp cho Nhu Nhu.

Thân nhiệt hay ra mồ hôi của Nhu Nhu được di truyền từ cậu. Nửa đêm phải thay ít nhất hai bộ quần áo, đổi ba đến bốn cái khăn lau. Đến ba giờ mồ hôi mới giảm đi ít.

Đừng hỏi tại sao cậu lại biết rõ trình tự như vậy? Vì đó là một ký ức đẫm máu và nước mắt của cậu. Không một ai chịu đựng được khi nhìn lại nó.
.
.
.
.

Khi đó cậu chỉ một mình mang thai, cuộc sống bộn bề thô ráp. Nghĩ đến việc nuôi dạy đứa nhỏ một cách tùy tiện là được, chẳng qua cơ bản nhất chính là cơ thể khoẻ mạnh cũng không có. Nhu Nhu khi còn nhỏ sức đề kháng vô cùng kém, cậu lại chăm sóc không cẩn thận, ngủ đến khi bầu trời u ám Nhu Nhu đã sốt cao nóng đến mặt đỏ bừng.

Mà mỗi lần như vậy thì số tiền kiếm được từ bản thảo viết truyện liền cống hiến hết vào quỹ của bệnh viện áp bức đến túi cậu trống trơn. Đã vậy còn gặp phải bên biên tập khất nợ bản thảo, cậu thậm chí chỉ ăn một gói mì trong mấy ngày.
Mỗi ngày chỉ có thể ăn một miếng, nghĩ muốn ăn nhiều một chút đều phải ngẫm lại ngày mai phải dựa vào cái gì để tồn tại.

Cũng may bản thảo lúc đó của cậu gửi đi trúng được giá cao khi được xuất bản. Cậu nhanh chóng dùng hết số tiền đó để trả hết nợ viện phí.

Không chỉ có vậy, để đỡ phiền phức, chỉ có một bác sĩ được bệnh viện chỉ định riêng cho cậu. Lúc đầu chỉ vì cái tên của cậu mà Vương Duẫn Triết cảm thấy rất thú vị. Nhưng về sau mỗi lần Vương Duẫn Triết mà thấy cậu thì đều đau não.
Sau cùng tình trạng của Nhu Nhu chuyển qua viêm phổi, nhịn không được trách cậu không có tâm cùng trách nhiệm. Mỗi một hài tử sinh ra đều là một thiên sứ, nếu không có chuẩn bị tốt tinh thần nghênh đón, thì liền không nên làm tốt mấy thứ khác.

Cậu bị nói đến á khẩu không trả lời được gì. Một phương diện là hậu chứng, một phương là đau, còn có ... một phương diện nữa là xuất huyết sau sinh.
Nhu Nhu được Vương Duẫn Triết ôm đi xét nghiệm tổng quát, cậu ngồi đợi bên ngoài mới thả lỏng được cánh tay đau từ lâu của mình, gấp không chờ nổi mà dựa vào trên bàn bác sĩ, nhắm mắt không cần đến một giây liền ngủ, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, nước dãi cũng muốn chảy đến ngập bàn.

Vương Duẫn Triết trở ra đánh thức cậu dậy trách móc cậu vô tâm, phỏng chừng trời sập xuống vẫn còn nằm đó ngủ tiếp.
Cậu không có cãi lại, chỉ cười nhẹ hai tiếng, lau khô nước miếng bên miệng. Ôm Nhu Nhu đi tiếp tục ngủ.
.
A Tá cẩn thận vuốt ve lau phần tóc ướt đẫm của Nhu Nhu, rồi lại lau mồ hôi lần nữa.

Đây là đứa con cậu yêu thương nhất, dùng tính mạng mình để bảo vệ nó bình an.
Bộ dáng ngủ của Nhu Nhu thật sự rất đẹp, con bé và Đỗ Triết cơ bản giống nhau như một khuôn mẫu. Cũng là lý do tại sao Đỗ Triết không làm xét nghiệm quan hệ cha con, cho dù mối quan hệ giữa hai người rất tệ.

Tất cả đứa trẻ đang ngủ đều là một tiểu thiên sứ, chỉ cần nàng không nghịch ngợm gây sự, thì vẫn mãi là con gái cậu. Cậu may mắn vì Nhu Nhu là con gái chứ mà con trai tăng động thì cái xương già của cậu không kham nổi. Phỏng chừng lúc ấy liền cùng ôm nhau nhảy lầu là xong hết mọi chuyện.

Cậu hôn lên trán Nhu Nhu nhẹ nhàng nói: "Tiểu bảo bối! Daddy yêu con nhất!"

Sau đó cậu trở về phòng, nằm trên giường, trong không gian yên tĩnh khắp nơi đều nghe thấy tiếng tim đập thìch thịch của cậu lỗ tai ong ong, thanh âm lớn đến nhịn không được mà thất thần. Từ từ nhắm mắt lại rồi tràn vào khoảng không gian cô tịch...

Cậu nhớ Nhu Nhu lúc nhỏ còn nhìu thịt mum múp ôm vào lòng ngủ rất ấm áp. Không giống như bây giờ,  đôi tay không biết đã theo ai. Chỉ là Đỗ Triết đã nhiều lần trong tối ngoài sáng mà tẩy não Nhu Nhu, nói rằng con gái trưởng thành chỉ có thể ngủ một mình không được ngủ với người khác ngay cả người cha này cũng không được ngủ cùng, phải bảo vệ bản thân thật tốt.

Ban ngày Nhu Nhu bị thay đổi nhận thức bởi giáo viên mẫu giáo, thời gian nghỉ thì do hắn chỉ dẫn. Ý chí Nhu Nhu nhận thức rất mạnh, con bé đã đề nghị được ở phòng riêng thay vì ngủ với cậu nữa.

Cậu vừa nghe những lời này trong lòng liền cảm thấy lạnh lẽo. Con gái vậy mà chớp mắt đã lớn vậy rồi. Nhưng vì nàng hiểu chuyện liền cảm thấy một chút an ủi, cũng sợ chính mình luyến tiếc làm trở ngại tính hướng độc lập của con bé.

Từ khi ngủ một mình cậu thường xuyên bị mất ngủ, bởi vì không gian yên tĩnh sẽ làm cậu gợi lại chuyện cũ. Trong đầu cậu có một khoảng không gian đen, cậu sẽ đem một số thứ không nên nhớ toàn bộ ném vào đó để xoá hết.

Nhưng có một ít hồi ức, muốn quên lại luyến tiếc quên không được.

Chẳng hạn như việc nhỏ không đáng kể như cùng Đỗ Triết ở chung, cứ tái hiện lại vô số lần, biên độ đại khái là không thể đếm được. Giống như hắn năm đó đại biểu tân sinh viên đọc diễn văn. Mặc trên người áo sơ mi trắng, hơn nữa từ trên xuống dưới nút áo thứ sáu cũng không gài lại.

Cậu không phải không nghĩ tới sẽ cùng người khác bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng cậu thật sự không thể quên được Đỗ Triết, bằng không cũng sẽ không trốn chạy hai ba năm sau lại mạo hiểm trở về nơi này. Mà ký ức cũng từ năm này sang năm nọ, ngày qua ngày ban đêm yên tĩnh, ký ức từ không gian ấy không ngừng ập tới.
Trước kia hắn có bao nhiêu điều tốt đẹp, hiện tại cậu đều đem hắn nhớ rõ bền chắc bấy nhiêu.

Cậu thở dài, trước mắt là Nhu Nhu càng ngày càng lớn, hiểu ý liền cười nhẹ, muốn được cậu ôm hôn.

.

"Cha! Daddy..... Cha ơi!"

Cậu còn chưa ngủ đủ, đã bị đánh thức bởi cú nhảy tới nhảy lui lên người của Nhu Nhu. Nhảy đến nổi muốn đem thức ăn hôm qua cậu ăn vào đều khiếu nại muốn nôn ra hết. Tay nhỏ nói đến là đến, không chút lưu tình mà ở trên mặt cậu tùy ý mà tàn sát bừa bãi. Mở mắt ra ổn định lại Nhu Nhu, đang muốn nói một tiếng, Nhu Nhu lớn rồi, đã 5 tuổi rồi, trọng lượng không hề nhẹ mà cứ tiếp tục đè lên người Daddy như vậy thì lục phủ ngũ tạng sẽ tan nát mất.

Lời nói còn chưa xuất, Nhu Nhu nằm bò hướng trên người cậu, cậu nhẹ nhàng lấy hơi mà ăn một miệng đầy tóc. Quả nhiên Nhu Nhu mới là thiên sứ.
Hơi không chú ý, Nhu Nhu môi liền đặt trên gương mặt cậu làm nũng nói.

"Daddy! Dậy đi...!"

Cậu còn chưa ngủ đủ, không khỏi dở khóc dở cười nói:  "hôm nay là cuối tuần, dậy sớm để làm gì? Bữa sáng đặt trên bàn, hôm nay là bánh mì với sữa bò."

(Truyện được đăng tại Wattpad @tracky09 những nơi khác đều là ăn cắp)

Nhu Nhu mở đôi mắt đen láy và nhìn cậu cười tươi: "Daddy...! Bác sĩ nói cuối tuần người phải ra ngoài vận động a."

Cậu vòng tay ôm Nhu Nhu xuống, rồi nhớ ra tờ báo nào nói: cả năm không vận động sẽ dễ bị u mạch máu. Nên cậu ôm bảo bảo lăn vài vòng trên giường cười nói: "Vận động xong rồi."

Nhu Nhu oa lên hô to một tiếng, học bộ dáng của cậu mà quay qua quay lại, cả hai cùng chơi đến vui vẻ. Cậu muốn kéo chăn ngủ tiếp nhưng lại bị Nhu Nhu kéo ra. Kéo cậu dậy, đẩy cậu đi đánh răng thay quần áo, rồi lại kéo cậu ra ngoài cửa mới nói với cậu: "Hôm nay con hẹn với baba rồi!"

"....." Cậu nhìn xuống chiếc áo phông rách mép và cái quần thể thao đã phai màu của mình, hẹn sao không nói sớm, phải đi thay quần áo đẹp.

Nhu Nhu dùng sức hướng hoá cửa kéo ra, cửa sắt cùm cụp một tiếng liền mở ra.

A Tá vừa lúc dùng móc khóa tra chìa, đột nhiên cửa mở thì chạm mặt Đỗ Triết, hai người đứng đối mặt với nhau, cậu nhìn cơ bắp cường trán sau ống tay áo ngắn lộ ra cùng với chiếc quần ngắn thể thao đặc biệt nổi bật, người đầy hormone nùng nhiệt.

Cậu liền nghĩ đến cảnh xuân đêm qua mà mình đã tưởng tượng, lắp bắp chào hắn mà mặt nghẹn đến mức đỏ bừng.

Hắn vẫn lịch sự gật đầu đáp lại, ngồi xuống ôm con gái vào lòng nở nụ cười dịu dàng ấm áp rồi bế con gái lên cùng đi xuống dưới.

A Tá hoảng đến mức mà không kịp phản ứng liền tìm chìa khóa khóa cửa rồi mới định chạy theo hai người phía trước.

Lúc vội quá, cậu dùng lực mạnh nên chìa khóa đã bị gãy ở bên trong. Nhìn một nửa chiếc chìa khóa bị gãy mà cảm thấy mình không làm tốt được việc gì.

Hắn quay đầu lại nhìn nhìn, tầm mắt Đỗ Triết không có đặt trên người cậu, quay sang lấy mũ nho Nhu Nhu, nhân tiện thoa kem chống nắng trẻ em toàn thân cho nàng. Đỗ Triết mua rất nhiều nhãn hiệu mới chọn được mùi hương mà Nhu Nhu thích.

"Nhanh lên. Daddy! Thang máy đến rồi "
Nhu Nhu được cõng trên lưng của Đỗ Triết vẫy vẫy tay nhỉ hối thúc A Tá nhanh lên nếu không thang máy sẽ đóng lại.

Cậu nghĩ, tính, chìa khóa chờ về rồi lại nói, nhanh chóng chạy chậm chạp đến đứng bên trong góc thang máy ổn định lại dáng vẻ yếu ớt sắp té xỉu rồi cho viên đường vào miệng.

Nhưng trong thang máy yên tĩnh cậu không nhịn được mà ánh mắt cứ dáng vào mông của Đỗ Triết.
Cậu nuốt nước miếng đến nhiều lần, thật sự là bị cấm dục lâu quá rồi. Nhìn xem hàng tốt đẹp thế này, trong lòng liền có hiện lên một vạn chữ H văn.

(Truyện được đăng tại Wattpad @tracky09 những nơi khác đều là ăn cắp)

Nhu nhu vẫy tay trước mắt cậu: "Daddy! Con đang nói chuyện với người đó!"

"Ha hả! Con đang nói gì vậy?"

Cổ họng khô khan giọng nói có chút khàn khàn, liền hắng giọng tiếp tục hỏi: "Làm sao vậy?"

Nhu Nhu khẽ hừ một tiếng: "Daddy! Người không nghiêm túc nghe con nói chuyện."

Cậu lập tức xin lỗi: "Thực xin lỗi, Nhu Nhu, con nói lại được không?"

Nhu Nhu cười hìhì : "Con sẽ không nói cho người nữa."

Cậu cũng làm mặt xua tay nói: "Vậy thì ta cũng không muốn biết."

Đỗ Triết toàn bộ quá trình không nói một lời, cửa thang máy mở ra, phản chiếu khuôn mặt vô cảm của hắn, cậu cũng đã quen với điều đó. Lắm miệng cùng Nhu Nhu nói chuyện: "Vậy con hỏi baba thử một chút có muốn biết không !"

Nhu Nhu tinh nghịch mà cười cười, lập tức ghé sát thì thầm vào tai Đỗ Triết, phảng phất như bọn họ là hai ngôn ngữ, dù sao nghe cũng không hiểu được.

Vừa nghe con gái nói xong Đỗ Triết khóe miệng cong lên một chút trong mắt mang theo ý cười rồi dịu dàng ôm Bảo Bảo vào lòng.

"Baba! Chúng ta sẽ không nói với daddy đâu."

"Được"

Cuối cùng cậu cũng thấy nhẹ nhõm, trên đường đi Nhu Nhu làm nũng với hắn muốn được cưỡi lên cao.
Hắn vững vàng một tay đỡ con gái trên vai và giữ chặt eo con bé, Nhu Nhu có vẻ đặc biệt hưng phấn. Lại sợ cao lại càng vui vẻ. Đỗ Triết nhất nhất biến biến mà dặn dò nàng cẩn thận, Nhu Nhu vỗ vỗ hai bàn tay liền hướng trên mặt hắn hô.

Cậu đi theo phía sau nhịn không được mà cười thầm: Nhu Nhu này của cậu đúng là một tiểu gia hỏa thật là dễ thương quá rồi. Tâm đều phải dung, quả nhiên khoảng cách sinh ra cảnh đẹp, chỉ cần không phải một ngày 24 giờ chờ đợi, thì nàng liền vĩnh viễn là đứa con gái đáng yêu nhất trên thế giới.

Vừa đến trung tâm của công viên, Đỗ Triết đặt con bé xuống Nhu Nhu vui vẻ bắt đầu chạy đi chạy lại, hắn cũng vận sức chờ phát động, đi đuổi theo phía sau nàng.
A Tá một chút đều không muốn cử động, nhưng vì phối hợp với cha con bọn họ, cũng cường căng đi theo chạy mấy trăm mét. Trong lòng lẫm nhẫm thầm nghĩ cậu thật đúng là không thể chạy lại bằng Nhu Nhu.

Chạy nửa ngày mà cũng không đuổi kịp. Ven đường bán bánh bao đặc biệt thơm, thơm đến bụng đói kêu vang. Trước mắt tối sầm thiếu chút nữa là ngã xuống. Sờ sờ trog túi mới phát hiện đường đều đã ăn hết sạch, cậu nhanh chóng móc ra trong túi quần hai đồng.

Dừng lại phía trước nhìn giá cả với số tiền của mình cũng không đủ để mua một cái. Ánh mắt nhìn Đỗ Triết phía xa, nói không chừng hắn có mang dư tiền.

Cậu ổn định tinh thần gạt đi ý nghĩ ngây thơ lúc nãy. Ngồi xuống cho đỡ chóng mặt, nghĩ đến đây cũng không nhịn được đứng dậy đi đến chỗ ông chủ:  "Tôi ở gần đây,  hôm nay ra cửa quên mang tiền rồi. Có thể mua thiếu một đồng được không."

Ông chủ ngẩng đầu lên, chỉ vào bản QR trên tấm biển: "Hiện tại đều dùng Wechat, alipay để chi trả, đừng nói với ta điện thoại của cậu không có chức năng này?"

Cậu lập tức xấu hổ, bình thường thì smartphone thật đúng là có cái này, nhưng chính là không ai nghĩ đến điện thoại cậu không có. Phảng phất như chính mình chỉ vì cái bánh bao ăn mà thành một kẻ lừa gạt.

Ông chủ nghiêm túc nhìn cậu thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, môi run rẩy không tự nhiên liền nói: "Bỏ đi, hôm nay ngày đầu tiên, hai đồng này ta bán cho cậu cái bánh, lại hữu nghị tặng cậu thêm bịch sữa đậu nành."

Cậu quả thật không cảm thấy quá xúc động: "Tôi sẽ trả cho ông phần còn lại sau."

Ông chủ cho rằng cậu bị say nắng có hảo ý nhắc nhở nói: "Qua bên kia có chỗ măt ngồi ăn đi."

A Tá ngồi bên cành bồn hoa, dựa khẩn mặt ra sau cành lá, tầm mắt vẫn như cũ nhìn hai bóng người đuổi theo ở đằng xa.

Cắn một miếng nhỏ bánh bao nhai đến nát nhừ mới dám nuốt xuống nhưng cơn đau dạ dày quen thuộc lại ập đến, cậu nhanh chóng uống một ít sữa đậu nành nóng.
Dừng một chút, mới tiếp tục ăn miếng thứ hai, đau đớn một chút cũng đều không giảm, lại một lần nữa chậm rãi uống sữa đậu nành. Cậu nhìn lên trời cảm thấy bất lực.

Trời ơi! chỉ muốn ăn sáng mà không bị đau dạ dày thật khó quá lắm sao

.
.
.
Bắt đầu sửa truyện rùi nha.
Một ngày một chương lịch sử lặp lại 2 thág nhoa bà con.

(Truyện được đăng tại Wattpad @tracky09 những nơi khác đều là ăn cắp)









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info