ZingTruyen.Info

Khong Bach Hiet Trang Giay Trong

CHƯƠNG 13

Đỗ Triết từ khách phòng đi ra, nhìn thấy cậu đứng ngây người ở đó, thờ ơ nói: "Cậu ở chỗ đó ngẩn người làm gì?"

Ngẩng đầu lên là hành động nhanh duy nhất kể từ khi nhấn chuông cửa, và ánh mắt đầy sự ngạc nhiên trong đó

Đỗ Triết không muốn tiếp tục phân tích biểu hiện và cử động của cậu, hắn lấy bộ quần áo mà người quản gia nhặt được vốn là đồ vứt đi, ném vào tay A Tá rồi nói: "Cậu mang tạm đi, thay nhanh đừng để Nhu Nhu nhìn thấy cậu như thế này."

Cậu vươn tay về phía trước nhận lấy trước một cái áo phông, nhưng cái thắt lưng già nua lại trở đau, đành phải ngồi xổm xuống nhặt cái còn lại, thì thào nói: "Cảm ơn."

Ngẩng đầu, liền thấy bóng lưng hắn mơ hồ hướng vào phía trong rồi biến mất dần. Cũng giống như trong thời gian hai, ba năm qua.

Hmm, mặc dù là không quen với nó lúc đầu, nhưng thời gian đó là một điều tốt, phải không?

Khi cậu bước đến cửa phòng tắm, Đỗ Triết đang điều chỉnh nhiệt độ nước trong vòi hoa sen, thấy hắn không ngẩng đầu lên nhìn cũng không có đề phòng gì, cậu ý thức quay sang một bên cười ngượng ngùng đi thẳng ra ngoài, nhường lại không gian cho Đỗ Triết

Không có đồ dùng cá nhân của mình, cũng không có con vịt nhỏ màu vàng mà mình rất thích.

Nhưng thói quen của hắn vẫn như trước, vẫn cẩn thận sắp xếp tất cả đồ vật trong phòng tắm này.

Bàn chải đánh răng dùng một lần trong cốc đựng nước súc miệng hướng lên trên và dao cạo râu dùng một lần được đặt ở phía bên phải của gương. Khăn để rửa mặt và lau người được xếp trên giá bên phải và máy sấy tóc được treo úp ngược trên bức tường bên trái.

Nhìn mình trong gương, cậu hít một hơi thật sâu và vỗ mạnh cho đến khi má đỏ bừng.

Tỉnh lại, tỉnh lại đi!

Chúng ta đã qua tuổi ngây thơ rồi, đừng nghĩ thói quen của Đỗ Triết vẫn còn như xưa, chỉ là kéo dài ảo tưởng rằng tình cảm của mình vẫn như lúc trước.

Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào chính mình.

Những lời tự an ủi bản thân luôn bị đánh gục bởi những suy nghĩ thực tế mâu thuẫn.

Cậu không tự chủ được, trong lòng vẫn không khỏi sinh ra một ý nghĩ mơ hồ quái dị, ít nhất Đỗ Triết cũng cho mình vào đúng không?

Có thể, có thể mai này mình được sống chung dưới một mái nhà, có thể thấy anh ấy thức dậy ngơ ngác mỗi sáng, cảm thấy mệt mỏi trước khi đi ngủ mỗi tối, xoa vai cho anh ấy, và trao đổi với nhau về những rắc rối của công ty.

Cậu thực sự, thực sự muốn cảm nhận nỗi buồn, niềm vui, sự tức giận của hắn một cách riêng của bản thân mình.

Cậu nhìn mình trong gương, cổ vũ mình, cười toe toét và tạo hình chữ V liền cảm thán.

Đẹp!

Tuy rằng ước chừng sẽ không thể cùng Đỗ Triết nửa đời sau, tình yêu cũng không phải hai người ở cùng nhau, không nghĩ tới chính mình là một thanh niên bỡ ngỡ còn chưa thoát li khỏi xã hội. Không thể coi cảm xúc thầm kín tràn lan là tình yêu được.

Tuy rằng hiện tại ý tưởng thực sự là nếu có thể buông tha cho ai muốn đập đầu chảy máu, buông bỏ hết tình yêu thầm đã miễn cưỡng, nếu như lý trí có thể tự mình khống chế, chỉ cần áp đặt những việc làm của trái tim, cậu sẽ không còn nhảy cẫng lên sung sướng khi nhìn thấy hắn

Giờ phút này cậu muốn xướng lên một bài thơ: 'Hỏi thế gian tình là gì' thật sự là nó làm ta bất lực.
.
.
.
Cầm ly nước ấm, nuốt hết đống thuốc khô khan vào trong, thật khó chịu. Không có đường nào có thể làm dịu được vị chua chát, tẩy sạch mùi thuốc, tế bào dễ mất nước này vượt xa tưởng tượng của cậu. Cẩn thận nuốt một ngụm lớn - vấn đề là nó giữ ở cổ họng và không chịu trôi xuống.

Thật đáng xấu hổ mà, Nếu để Nhu Nhu biết được thì nó sẽ cười mình cho xem.

Đối mặt với vòi hoa sen, chống lại thắt lưng đau nhức, thế giới nước nóng thực sự không quá tốt đẹp gì, nhưng rửa sạch hơi thở lạnh lẽo thấu tận xương tủy đêm qua, xương chậu nhức nhối sảng khoái hơn rất nhiều.

Cậu nhanh chóng rửa sạch những bộ phận khác, dù sao hắn cũng không muốn chạm vào cơ thể gầy gò của cậu, nó sẽ khiến hắn nhớ đến những người thậm chí không muốn nhắc đến tên

Cậu không dám dùng khăn tắm sạch, và thậm chí không nghĩ đến dùng nó, cậu lau người bằng chính quần áo bẩn của mình.

Nhưng mặc quần áo như thế nào không thể kéo dài xuống dưới chân được. Điều đó như muốn hiện rõ ra cái thắt lưng không hoàn thiện này.

Kẹo trái cây cậu mua đêm qua đang ngậm trong miệng. Này, tác dụng của kẹo trái cây này thật sự không bằng tác dụng của đường gluco. Không đủ ngọt cũng không bổ sung đủ đường, đầu cậu vẫn choáng váng, không phân biệt được đó là hạ huyết áp hay hạ đường huyết.

Uh, cậu không hiểu, nhưng dù thế nào đi nữa thì nó cũng đỡ hơn chút chút.

Đứng trên giá rửa mặt một lúc, chớp đôi mắt mỏi mệt, chờ thế giới đen trắng tái hiện lại màu sắc.

Cơn co giật và đau bụng quen thuộc lại ập đến mà không hề báo trước, hơi thở chua chát tuôn trào phun ra, rút kinh nghiệm cậu vội vàng mở nắp bồn cầu, cúi đầu trực tiếp trên thành bồn cầu rồi nôn ra. Biết trước như vậy thì không uống ngụm thuốc đó.

Sau khi nôn thì thấy tỉnh táo hơn, cậu kinh ngạc phát hiện màu máu nôn ra mờ nhạt dần, liền suy đoán là thật sự mua đúng thuốc rồi nên không cần đến bệnh viện!

Thế là cậu vui vẻ đổ lượng thuốc gấp đôi vào miệng, cuộn đầu lưỡi đẩy vào cổ họng. Thầm nghĩ là đã dành dụm được một khoản tiền thuốc men để cho Nhu Nhu tham gia trại hè của bọn trẻ.
.
.
.
Hai người không thảo luận về việc chăm sóc Nhu Nhu, nhưng từ sự thể hiện của Đỗ Triết việc chăm Nhu Nhu của hắn là toàn diện không có gì sai sót. Việc này dựa trên nguồn tiền và thời gian ổn định. Theo quan điểm của cậu và tâm lý "Nuôi bất cứ thứ gì mình muốn" về cơ bản là đầu ra đơn phương của Đỗ Triết, và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bất lực hợp tác.

Tuy rằng Đỗ Triết không cần hắn hợp tác.

Sự ân cần của Đỗ Triết dành cho Nhu Nhu không hề nhẫn tâm, hàng tháng hắn đều đặn gửi một số tiền lớn vào thẻ cho cậu, tương đương với chi phí một mình nuôi Nhu Nhu trong nửa năm.

Nhưng cậu vẫn cho rằng việc nuôi dạy là việc của hai người, những khoản này lẽ ra là một nửa, một xu cũng không được hơn hoặc thiếu, để làm theo phương pháp kiếm tiền nuôi con của Đỗ Triết, cậu phải làm thêm một vài công việc..

Nhưng thực tế vô cùng bất lực, uổng công sức mình vẫn không thể nào theo kịp.

Nhưng điều này không là gì, nó có thể được giải quyết bằng cách nhận thêm một vài công việc trong sắp tới
.
.
.
.
Cậu lấy khăn giấy lau vết bẩn trên miệng, nhặt quần áo bẩn rồi kiểm tra lại, đồ dùng dùng hết đều vô dụng, vị trí đồ vật vẫn không thay đổi, thậm chí cậu còn lau sàn nhà tắm ướt sũng, tóc cậu cũng nhặt và ném vào nhà vệ sinh và xả đi.

Không để lại dấu vết, vỗ tay chứng tỏ hài lòng với chính mình.
.
.
.
"Dì Hy Hy, tạm biệt " Nhu Nhu thoát ra khỏi giọng điệu của chính mình, một chân nhảy ra, cùng Đỗ Triết bước ra khỏi phòng lớp luyện trí nhớ cho trẻ em.

Đột nhiên, đi ngang qua phòng khách mờ mịt, bị người nằm trên số pha hấp dẫn, đôi chân ngắn ngủn chạy tới phía trước với tốc độ cực nhanh, như phát hiện ra điều gì đó phi thường, giơ tay về phía sau: "Daddy!"

Đỗ Triết bước đến cửa để tiễn Vương Hy đi, A Tá là vấn đề duy nhất giữa hắn và Nhu Nhu mà hắn không muốn đụng đến. Khi hắn quay đầu lại, phản ứng rất phẳng lặng, và đáp: "Chà, Nhu Nhu có muốn ăn gì không? Baba sẽ làm cho con. "

Khẽ bóp miệng đáng thương, ngón út đặt sau môi ra hiệu cho Đỗ Triết đừng nói nữa, từ trong túi quần lấy ra hai mảnh kẹo màu xanh trắng, nhét vào miệng A Tá, nói nhỏ: "Đường đường, cha phải ngậm nó."

Môi của cậu khẽ mấp máy trong giấc ngủ, và cậu thực sự bắt đầu nhai kẹo trong miệng, khi Đỗ Triết nghĩ rằng cậu sắp tỉnh dậy thì cậu liền ngáy một cách trắng trợn.

Du Triết: "..."

Đường vai mềm mại siết chặt bắt chéo, thân hình nhỏ nhắn thở phào nhẹ nhõm, ý bảo Đỗ Triết để lại vài ngọn đèn trong phòng khách, đắp cho cậu một cái chăn nhỏ màu hồng, con gái Đỗ Triết ngoan ngoãn nghe lời rồi lén lút vào bếp.

Sau khi Đỗ Triết đóng cửa phòng bếp, Nhu Nhu giải thích với hắn: "Cha vừa rồi không có ngủ, khi chóng mặt hoặc ngất đi sẽ không có ngáy"

Đỗ Triết chỉ dừng một chút, lại tiếp tục mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, không hỏi một lời có nghĩa là hắn không quan tâm đến chuyện của cậu, cũng không có một chút động tác biểu thị hắn quan tâm...

Nhưng ở trước mặt hắn, bóng dáng tối hôm qua uống rượu với cậu liền xuất hiện, lời nói càng ngày càng ít, giả vờ như không gặp mấy năm nay, nhã nhặn nâng ly rượu với chính mình.

Cậu ngẩng đầu uống cạn một cách khiêu khích và nâng ly cạn của mình, chất lỏng chảy ra từ khóe miệng, đôi môi nhợt nhạt mặt giống như bị mây đen che phủ, trông giống như là cười nhưng lại không phải là cười, như thế nào hắn đã làm sai gì sao?
.
.
Nhu Nhu thấy baba không chỉ thờ ơ với chuyện của cha, mà tiếng vòi nước xả ngày càng lớn hơn. Baba rửa tay cũng đã rất lâu rồi đi.

Sau đó, liền nắm lấy quần hắn và hét lên: "Baba!"

Nó giống như một chiếc xe thể thao không thể tìm thấy điểm cuối tốc độ, đạp ga ngày càng nhiều, lao vào vách đá, và cuối cùng là một tiếng nổ, và túi khí bung ra ngoài tầm kiểm soát.

Túi khí của Nhu Nhu đang bao quanh hắn.

Hắn tắt vòi nước, xoay người ôm chặt Nhu Nhu vào lòng, cầu xin hơi ấm từ con gái mình mà an ủi: "Baba đây."

"Baba" Nhu Nhu không thể không nói, đưa ra hai viên kẹo màu xanh và trắng, và nhấn mạnh một lần nữa với Đỗ Triết, "Cha chỉ ngủ nếu còn hơi thở yếu, và mỗi lần ăn kẹo thì đó là cha đã được ngủ, là do cha bị chóng mặt. "

Ngữ khí mềm mại trẻ con có chút logic, Đỗ Triết lẳng lặng liếc nhìn hai viên kẹo trong lòng bàn tay, thờ ơ đáp lại, nói: "Tối nay nấu món mì con yêu thích."

.
Đỗ Triết dẫn Nhu Nhu ăn xong rồi tắm rửa cho bảo bối của mình, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Quấn chặt con bé trong một chiếc khăn tắm và để nó vào phòng ngủ của mình. Tường sơn màu hồng nhạt, tủ quần áo nơi có thể nhìn thấy một chiếc váy công chúa. Chiếc màn màu hồng được bao phủ bởi một lớp pha lê màu hồng sáng bóng, và có sự mềm mại ẩn chứa bên trong. Những món đồ chơi mà Nhu Nhu thích, và những món đồ chơi mà con bé đặc biệt thích được trưng bày trong tủ sưu tập, cùng với những đôi giày mà cô ấy đã mang từ khi còn nhỏ.

Những bức ảnh nhẹ nhàng treo đầy tường, từ một cô nàng tomboy tóc ngắn luộm thuộm thành Rapunzel dễ thương và sạch sẽ.

Suy nghĩ cẩn thận của Đỗ Triết có thể nhìn thấy khắp nơi, điều này hoàn toàn thỏa mãn trí tưởng tượng của cô công chúa nhỏ.

Khẽ quấn khăn và trốn trong chăn chơi trò trốn tìm với hắn. Hắn phải giả vờ rằng mình không nhìn thấy và ngã xuống chiếc giường êm ái. Khẽ nhấc chăn lên và làm nó kinh hãi. Hắn rất có kinh nghiệm và khi chơi thì cho bảo bảo mặc quần áo, mở sách tranh và bắt đầu kể câu chuyện hôm nay.

Nhu Nhu cảm thấy câu chuyện baba kể không có gì mới, cũng không thú vị bằng câu chuyện cha kể, với đôi mắt to tròn của mình, không cảm thấy buồn ngủ chút nào, liền hỏi: "Baba, sắp rồi, đã tối rồi. "

Đỗ Triết đồng ý, nhấp lên cái mũi nhỏ của cô, nói: "Thôi, trời tối rồi, con đi ngủ đi."

Nhu Nhu ôm con búp bê poop và ngay lập tức nói: "Vậy thì baba sẽ không để cha ở ngoài trong bóng tối, phải không?"

Đỗ Triết sững sờ một lúc mới hứa với cô: "Không có."

Nhu Nhu nắm lấy con búp bê poop và gần như hét lên sung sướng, "Vậy thì con yên tâm!"

Đỗ Triết sờ sờ tóc cô, ôn nhu nói: "Ngủ đi, tiểu nhi tử Nhu Nhu, ngày mai chúng ta phải dậy sớm chạy bộ."

Khẽ đặt hai tay vào nhau và lẩm bẩm: "Mong là ngày mai trời sẽ mưa."

Đỗ Triết bóp hai má thịt của cô, cười nhẹ: "Ở nhà còn có máy chạy bộ độc quyền của baba."

Nhu Nhu, một đứa trẻ không cần bị thôi miên bởi những câu chuyện, đã sợ hãi khi chạy trốn đến nỗi cô bé trốn dưới chăn bông và ngủ thiếp đi trong vòng một phút.

Đỗ Triết tắt đèn, hôn lên trán cô, nhẹ giọng thì thầm: "Ngủ ngon."

Đầu hè mát mẻ, làn gió cuối xuân thổi qua chiếc chuông gió treo ngoài ban công, trên sofa có người đang ngủ thiếp đi.

Thân ảnh trong tầm nhìn xanh thẫm co rút lại và gần như biến mất.

Đáy ly đang rung lên vì rượu đỏ, miệng chua chát, hắn đang lật xem vài cuốn tiểu thuyết gần đây. Hắn muốn sử dụng óc quan sát nhạy bén của mình để hiểu rõ hơn về các cơ hội thị trường, chọn một số ít phục vụ cho thị trường và chuẩn bị mua bản quyền để chuyển thể thành kịch bản rồi phối hợp tìm đạo diễn, nhà đầu tư, v.v. để sản xuất thành kịch, hoạt hình, phim hoặc chương trình truyền hình.

Nhưng hắn không thể tập trung vào lúc này, sau bữa ăn ngắn ngủi, trong lòng bàn tay hắn đã có những viên kẹo bọc giấy đường trắng xanh, không khác gì những viên kẹo bình thường, thậm chí còn giống kẹo bơ cứng con thỏ trắng mà hắn có đã ăn khi còn là một đứa trẻ

Vì vậy, những gì Nhu Nhu nói, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại phải ăn đồ ngọt nếu không ngáy

Siết mạnh hai lòng bàn tay.

Hắn không quan tâm và cũng chẳng cần biết.

A Tá bị đánh thức vì chết cóng, thắt lưng già nua sưng đau, bụng cũng sưng đau, trong cổ họng có một ngọn lửa nhỏ, hiện tại cậu khao khát một chén nước dập tắt lửa, nhưng lại không dám. Cậu muốn thôi miên mình để chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng ham muốn này càng ngày càng mãnh liệt.

Khi cậu ngồi dậy, chỉ có thể nhìn thấy bóng người khuất sau màn cửa sổ bị gió thổi.

Gió quá mạnh, người bên ngoài sẽ bị cảm lạnh.

Cậu vén chiếc chăn nhỏ màu hồng trên người lên, không khỏi nghiêng người về phía ban công.

Tiến lại gần một bước, kiểu tóc của anh ấy thật gọn gàng, và làn gió thổi từng mảng và ngẫu hứng.

Đến gần hơn hai bước, đường nét trên lưng càng ngày càng rõ ràng.

Đến gần ba bước, ngón tay thon dài, đáy cốc đang cầm chất lỏng màu đỏ lắc lư, tiếng lật trang sách nghe thật vui tai.

Cậu không khỏi nuốt nước bọt, rất muốn uống một ngụm.

Chăn chuẩn bị che đi bóng người mơ hồ, nhưng bóng người khẽ quay lại, động tác tại bàn tay chợt dừng, môi mỏng khẽ mở, hỏi: "Tỉnh rồi?"

"?"

Giọng hắn trầm và từ tính, tai cậu nhanh chóng đỏ lên, liền véo mạnh vào má mình

Thật đau...

Mình không mơ.

Tỉnh rồi tỉnh rồi, lần này thật sự tỉnh rồi.

Không phải mơ.....

Thật lâu sau, cậu mới phát ra một tiếng "ừm", Đỗ Triết rót cho cậu một ly nước ấm, đổi hướng khoanh chân, vươn tay hướng ghế ngồi trước mặt, "Ngồi đi. "

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, hơi nước ấm làm ướt đôi mắt, tuy không biết tại sao đêm nay Đỗ Triết lại dị thường như vậy, có lẽ là bình tĩnh trước giông tố, nhưng sự yên tĩnh lúc này cũng rất hiếm thấy.

Cậu thầm đoán được Đỗ Triết quan tâm cái gì, trầm mặc một lát, nâng chăn trong tay lên, đầu tiên thừa nhận sai lầm của mình: "Thực xin lỗi, em đi khử trùng xong sẽ để Nhu Nhu trả lại cho anh."

Ngọn đèn sợi đốt ngoài ban công lạnh lẽo, Đỗ Triết ánh mắt lạnh lẽo, không khỏi rùng mình một cái, bụng co quắp lo lắng, không biết có chuyện gì, nhưng dường như chỉ cần hắn khó chịu là cậu sẽ sợ hãi tự nhận lỗi hết về mình.

Trong lòng thoáng xẹt qua, nhớ tới việc kết hôn, cậu vội vàng nói: "Ngày hôm qua là em xử lí không tốt...., Em đã hứa với hai người bọn họ, sau đó sẽ tìm lý do không đi."

Ngừng một chút, cậu cúi đầu lẩm bẩm: "Anh sẽ không ... sẽ không khó xử."

Đỗ Triết nhìn cậu tự nhận lỗi của mình, vẫy tay về phía trước ra hiệu anh đừng nói nữa, trầm mặc chốc lát mới hỏi: "Chuyện đó, cậu không viết ra sao?"

Giọng hắn thoải mái, nhưng mặt của cậu lại tái đi

Một câu chuyện kinh tởm, tại sao lại viết nó ra làm kinh tởm người khác?

Câu hỏi này rất vô nghĩa và đáng xấu hổ.

Cậu uống một ngụm nước ấm lớn, mặt đỏ bừng vì nghẹn, cố chịu đựng trong bụng khó chịu, lúng túng cười: "Em không viết được nữa."

Chạm nhẹ vào cốc, chân thành nói: "Nói đến đây, hồi đó tôi phải cảm ơn anh. Nếu lúc đó anh không đọc tiểu thuyết của em và góp ý thay đổi thì tiểu thuyết của em sẽ không được giải."

Đỗ Triết cất chiếc cốc đã chạm vào, cười nhẹ, quay mặt đi thẳng về phía trước, điềm nhiên nói: "Tôi hối hận."

A Tá không thể kiềm chế được nụ cười cứng ngắc của mình, dường như bên dưới đang có một cơn bão.

Đỗ Triết cổ họng khô khốc, ánh mắt say sưa, dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn thủy tinh, sau đó chậm rãi quay đầu hỏi cậu: "Cha tôi ngồi tù, có liên quan gì đến cậu?"

Sự mong đợi lóe lên trong mắt hắn.

Cậu né tránh ánh mắt của hắn, uống một ngụm nước ấm, kìm nén dịch vị đang hỗn loạn, cúi đầu cười: "Chẳng phải câu hỏi này,..... Em đã trả lời anh rồi sao?"

_____________&&&&&&&&___________
TRUYỆN ĐƯỢC LÀM TẠI PAGE REVIEW TRUYỆN ĐAM MỸ . VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC REUP VÀ MANG ĐI ĐÂU.

#TTK

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info