ZingTruyen.Info

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)

CHƯƠNG 12

tracky09


CHƯƠNG 12

Những hạt mưa rơi theo thứ tự từ mái hiên, tròn như hạt châu và bị ánh đèn đường khúc xạ từ xa thành một bức màn hạt lấp lánh.
Tia chớp xuyên qua bầu trời tối tăm và vô tận. Ánh sáng và bóng tối hoà hợp, ánh sáng trong nháy mắt thoáng qua, kèm theo sấm sét gầm thét, vang vọng xuyên màn đêm tĩnh mịch.

Những ánh đèn nhỏ trong các tòa nhà dân cư giống như những vì sao cô đơn, những đứa trẻ sợ hãi khóc lóc, những thành viên trong gia đình cất tiếng hát trầm trồ, và người thu nhỏ dựa vào bức tường bên cạnh thùng rác chắc chắn sẽ thở dài nếu có đủ sức lực trong lúc này.

Con mèo hoang núp trong cái thùng rác bên cạnh đang liếm đôi bàn chân ướt đẫm của nó, rồi lười biếng nằm dài trên mặt đất, trong ánh sáng màu xanh lục phản chiếu từ con ngươi của nó có một bóng lưng gầy guộc đang chậm rãi bước đi trong mưa.

Một chiếc xe đột ngột chạy vụt qua, bắn tung tóe một thứ nước bùn bẩn rơi xuống trong bóng tối cô đơn của sự ảm đạm.

"chào mừng."

Âm thanh thông báo điện tử chào khách vang lên, nhân viên cửa hàng tiện lợi 24h ngáp dài đứng dậy chào khách, ánh mắt ngái ngủ nhìn ra phía cửa.

Người khách đứng ở cửa trông như một cây sào tre quấn trong bao tải, gió thổi tung góc bao, cơn gió trống trải qua thân hình gầy guộc từ những ống tay áo rũ xuống, khuôn mặt và đôi môi trắng bệch vì lạnh.

Cậu siết chặt nắm cửa, cọ xát đế giày vào tấm bìa cứng ở cửa, để đỡ bùn đất ở chân, đặt ô vào chiếc xô bên cạnh rồi nắm chặt áo len làm những đầu ngón tay càng thêm trắng bệch.

Tốc độ bước đi rất chậm, khập khiễng trên đoạn đường không quá ba mét, thỉnh thoảng đầu ngón tay đột nhiên thả lỏng, run rẩy dừng lại ở giữa, lòng bàn tay xoa xoa vào bụng.

Hai má dưới vành rộng cổ áo thấp thoáng, giống như đỉnh núi lạnh được cắt bởi giày trượt băng, nhợt nhạt đến gần như trong suốt.

Người bán hàng thề rằng khách hàng này là người có khuôn mặt xấu nhất mà mình từng thấy kể từ khi lớn lên.

Cậu giống như một tia linh hồn cô đơn vô gia cư lơ lửng trước mặt, làn sương trắng bốc lên từ không khí lạnh, và những giọt nước nhỏ giọt trên trán biến mất trong chiếc áo len rộng và sẫm màu.

Thân hình co rút trở nên ảm đạm, người bán hàng ngửi thấy mùi rượu chua và hôi khắp người, và anh ta rùng minhd một cách bất thường trong cơn ớn lạnh dồn dập sắp đến gần.

Có một kiểu lạnh lùng, gọi là trông thật lạnh lùng.

Anh ta đang há hốc mồm khi cậu chào hỏi, thì thấy cậu một tay dựa vào máy tính tiền, cúi xuống quay lại tìm kiếm thứ gì đó.

"Tôi có thể giúp gì cho anh không?"

Người khách không đáp lại, nhưng đứng dậy từ sau tủ một lúc lâu và nhìn lên với một nụ cười hối lỗi.

Nhân viên bản hàng sau quầy sửng sốt, sắc mặt tái nhợt đến mức mờ mịt, khiến người ta nhìn không ra chân thực, chỉ có điều khóe miệng có chút đó lên, giống như đôi môi anh đào nhuộm nước sốt hồng ngọt.

A Tá lảo đảo cầm lên một quả trứng ngộ nghĩnh và một hộp kẹo trái cây, từ trong túi lấy ra tờ giấy bạc ướt sũng đặt trước mặt anh ta, nở nụ cười lễ phép, chậm rãi nói: "Thực xin lỗi, tôi có uống chút rượu và giờ xin ít nước nóng, cậu có thể đun cho tôi được không?"

Mỗi từ được thốt ra đều mang một âm hưởng tinh tế, giống như dư âm của một sợi dây bị căng và sắp đứt khi chơi.

Cảm giác đầu tiên của người bán hàng là dường như cậu ta đang rất cần một cốc nước nóng để dập đi cơn men rượu trong người.

Không thể đun nóng chai nước khoáng trong lò vi sóng, và nhân viên bán hàng không thể từ chối yêu cầu của cậu vì vậy anh ta đi đến sảnh khách nhỏ lấy cốc giấy ra và rót nước nóng vào.

Khi nhân viên bán hàng đi ra, A Tá đã ngồi sẵn ở bàn tiện lợi, nhìn quả trứng ngộ nghĩnh đang nắm chặt trong tay, lúm đồng tiền chìm trong ý cười, chậm rãi nhai đường, hai tay run rẩy cầm lấy nước nóng từ người kia. Những giọt nước từ chiếc áo len thấm ướt đã đọng lại dưới đất thành từng vũng nhỏ.

Nếu má lúm đồng tiền có thể nói được, thì nó phải nói lên được nội tâm của cậu.

Thứ hỏng hóc nhỏ này thực sự khiến cậu mất 11 tệ.

Nhân viên bán hàng do dự hết lần này đến lần khác mới nói với cậu: "Sao anh không thay quần áo đi hong khô một lát đi, dù sao buổi tối cũng không có khách."

Cậu ngay lập tức chấp nhận đề nghị này, bởi vì hiện tại cậu đã đủ lạnh để có thể ở Cáp Nhĩ Tân* vào mùa đông.

(*Địa danh TQ, vùng đất đó khá là lạnh🥶)

Cậu dùng sức cởi chiếc áo len dính đầy nước, ném lên ghế rồi máy sấy tóc để làm khô: "Cảm ơn cậu! Hiện tại tôi không đi được, tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Tình trạng của khách hàng này dường như đang vào ngăn đá trong nhà xác bất cứ lúc nào. Sau khi cởi áo len ra, chiếc quần lót giữ nhiệt màu đen bám chặt vào da. Đường gân nổi rõ cấu tạo cơ thể người,

Có hơi bối rối và đôi lông mày u sầu suy nghĩ.

Thấy anh ta suy tư, cậu chủ động nói: "Không sao, tôi ngồi một lát rồi rời đi."

Nhân viên bán hàng nhanh chóng nói: "Không sao, dù sao buổi tối cũng không có ai."

"Cảm ơn."

Cậu nhướng mày thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ ngồi trong ngõ cũng không làm cho cái bụng ồn ào này ngừng lại. Cũng không thể lãng phí thời gian ở trong máy rút tiền ATM tránh cơn bão. Bây giờ cậu có thể tìm thấy chỗ ngồi và một cốc nước nóng, đúng là quá may mắn rồi.

Nhưng cậu không dám uống cốc nước nóng này, sợ khi uống vào sẽ lại nôn ra máu, cậu chỉ lặng lẽ áp cốc giấy lên bụng.

Khi hết ngày, cậu ấy sẽ đến đó. Mua thuốc giảm đau dạ dày ở hiệu thuốc, và sẽ ổn lại sau khi ăn.

Nhà hàng tối hôm qua rất gần chỗ ở của Đỗ Triết, nhưng lại cách xa nhà của cậu, khi cậu đến thì bắt xe buýt mất một tiếng, không có số xe thì kêu một chiếc taxi quay lại. Mà cậu lại không muốn tiêu tiền. Vì vậy, cậu đi dọc con đường mới đến cửa hàng tiện lợi này rất gần nhà của Đỗ Triết, dự định gặp Nhu Nhu ở nhà của Đõ Triết vào ngày mai.

Nói đi nói lại, tại sao cậu lại biết chỗ ở của Đỗ Triết, theo tình trạng "Thủy Hoả Bất Dung, Hữu Ngã Vô Tha" * những năm gần đây, đương nhiên không phải Đỗ Triết chủ động nói hoặc đưa cậu đến thăm được

(* 水火不容,有我无他 [Shuǐhuǒ bùróng, yǒu wǒ wú tā] : có nghĩa là nước với lửa không thể hoà hợp, có tôi mà không có hắn. Nay học văn chương để nguyên gốc cho zui 🤣)

Khi cậu và Nhu Nhu trở về Quảng Ninh * cách đây hai ba năm, Đỗ Triết đã nói với cậu rằng cuối tuần sẽ đưa Nhu Nhu về nhà, cậu đã bí mật lẻn đi theo sau. Nếu không làm như vậy, có lẽ cậu sẽ không biết nơi ở của Đỗ Triết trong cuộc đời này.

( 广宁 [guǎngníng ]Tui hông rành về mấy tỉnh thành, lúc nó dịch thuần việt thì là Quảng Ninh còn về nghĩa nguyên gốc hán tự thì là Nghiễm Ninh, không biết ghi sao cho lành đây😭)

Nếu muốn tiếp tục hỏi cậu tại sao lại muốn đi theo Đỗ Triết, có lẽ lúc đó cậu sẽ hoảng loạn vô cớ, cậu có chứng ảo tưởng bị bức hại, và luôn nghĩ rằng Đỗ Triết sẽ cướp Nhu Nhu rồi biến mất hoàn toàn trước mặt mình

Cậu biết rằng Đỗ Triết có thể làm điều đó một cách dễ dàng.

Nói như vậy, cậu cũng may Đỗ Triết không làm chuyện này, bởi vì kẻ lang thang cơ nhỡ như cậu không đủ vốn liếng và dũng khí để đến một thành phố khác làm lại từ đầu.

Mưa to dội đập vào cửa kính, như gào thét rồi rơi xuống đất, màn nước làm mờ thế giới bên ngoài, trong cửa hàng tiện lợi nhỏ này, nhân viên bán hàng vén cây lau sàn nhà ướt đẫm dưới chân người đang ngủ, bất giác thầm nghĩ, người này thật sự có thể ngủ sao. Áo len này cũng thật thấm hút, rất nhanh liền khô.

A Tá đã suy nghĩ về thời điểm thích hợp vào buổi sáng. Rõ ràng đây là thời gian tốt nhất để đi sau chín giờ sáng và trước sáu giờ chiều. Đỗ Triết đang đi làm nên không ở nhà, và Nhu Nhu cũng sẽ trở về từ mẫu giáo, quá hoàn hảo.

Vì vậy, sau khi ở trong cửa hàng tiện lợi gần nhà Đỗ Triết hơn mười giờ, cậu đến cây vòi nước gần đó để rửa sạch vết bẩn và vết máu trên mặt, uống một ngụm nước nóng rót từ cửa hàng tiện lợi, rồi ấn bụng xuống.

Sau khi nuốt thuốc đau bụng và thuốc giảm đau mua ở hiệu thuốc, rồi đeo lên khẩu trang vừa mua.

Không biết có phải là ảnh hưởng tâm lý hay không, cậu cảm thấy bụng co quắp nhất thời nhẹ bớt đi, nhưng lại ho khan liên tục, mùi máu tanh bốc lên cũng không nồng nặc.

Cái dạ dày mỏng manh này thực sự không nhịn được.

Năm giờ chiều, cậu đã lượn lờ trước cửa nhà Đỗ Triết.

Cậu do dự khi vừa đến cửa, nếu mà lỡ Đỗ Triết ở nhà thì phải làm sao?

Cậu nhìn quả trứng trong lòng bàn tay. Cậu đã xa Nhu Nhu được năm ngày rồi.

Rất nhớ Nhu Nhu, nhớ đến mức muốn dùng tay con bé xoa mặt chi mình. Bàn tay nhỏ bé của con bé nhất định sẽ nầm lấy cọng râu nhỏ trên cằm, nói rằng 'cha ơi, con sẽ nhổ râu cho cha' và kéo mấy chiếc đinh nhỏ dưới cằm cậu đi, dù đau nhưng vẫn thật vui vẻ, Nhu Nhu cũng sẽ cười theo

Thật sự nhớ, nhớ con bé đến phát điên

Quả trứng này con bé chắc sẽ thích nó.

Cậu nóng lòng muốn đưa ngay quả trứng ngộ nghĩnh cho Nhu Nhu và sau đó nói đi nói lại với cô ấy rằng Daddy yêu con và Daddy yêu con rất nhiều. Nếu có lý do để ở lại lâu dài, đó chắc chắn không phải vì cậu đến để nói rằng "cha yêu con rất nhiều."

Tình yêu của cha quá lớn, Chúa sẽ quan tâm đến con, sẽ không để con phải gặp chuyện gì giống như cha.

Với một chút may mắn, cậu hạ quyết tâm nhấn chuông cửa một cách dứt khoát.

Qua màn hình phản chiếu ngoài cửa, Đỗ Triết chỉ nhìn thấy vành mũ khổng lồ, theo hướng xoay người có thể nhận ra người bên ngoài đang nhìn lén, người bên ngoài có vẻ rất lo lắng, rồi lại ấn mạnh thêm vài lần với vẻ sợ hãi.

Trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ quái, căn bản không ai biết nơi ở mới của hắn ở thành phố Quảng Ninh, lại càng hiếm thấy tiếng chuông gấp gáp như vậy, hắn cầm điện thoại di động bấm sô khẩn cấp, định để nhân viên bảo vệ đến xem. Nhưng vừa định gọi liền dừng động tác trong tay.

Ở góc nâng của màn hình, khuôn mặt nhỏ được đặt ở giữa, đôi mắt quen thuộc lộ ra trên khuôn mặt được quấn chặt.

Người ở bên ngoài có lẽ không hiểu chức năng của chiếc videophone mới này, có thể nghe thấy giọng nói bên ngoài mà không cần trả lời, vì vậy hắn đưa năm ngón tay lên miệng, giống như thì thầm, nhẹ nhàng kêu một tiếng, tất cả đều rơi vào cảm giác của Đỗ Triết.

Với một tiếng lách cách, cánh cửa đã mở ra.

Cậu cúi đầu muốn chào đón Nhu Nhu bé bỏng, ngay khi Nhu Nhu vừa nhìn lên sẽ thấy người cha thân yêu của mình đang ôm một quả trứng ngộ nghĩnh làm cho mình vui vẻ,

Vì vậy khi một đôi bông lau* người lớn với những đường kẻ đen trắng xuất hiện trong của mình cậu cảm thấy rằng mình thực sự muốn tự chơi quả trứng này một mình luôn.

Lỗi ước tính.

(*Nó là dép đi trong nhà á, theo như cách nói chắc giống mấy đôi lông lông nàu nọ nên để vậy luôn)

Có một cái búa tạ trong đầu cậu và cậu nhớ rằng hôm nay là thứ Bảy, hắn không cần phải đi làm.

Anh có thể đừng vô tình đến như vậy được không, hiện tại cậu thật sự không kham nổi.

Đỗ Triết đặt tay lên nắm cửa, tựa hồ sắp đóng cửa bất cứ lúc nào, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

A Tá sợ hãi nuốt nước miếng, quyết định đánh thắng đánh nhanh, đưa quả trứng ngộ nghĩnh trong tay ra, vội vàng cười nói: "Em muốn đưa cho Nhu Nhu quả trứng này, đẹp lắm, em hôm qua đã hứa với con bé rồi, nhân tiện đem qua." - "Em ... em đang bận đi làm,sẽ.... sẽ đón con bé vào tuần sau."

Đỗ Triết cầm lấy quả trứng kỳ lạ có phần dị dạng, nhưng nhìn thấy những giọt nước tụ lại nơi cậu đang đứng, người sau dường như cảm nhận được ánh mắt lo lắng, liền nhanh chóng nhìn xuống.

Cậu nâng góc thấp gây chóng mặt quen thuộc, vội vàng bám vào khung cửa rồi giả vờ dựa vào đó, hai gót chân dựa vào tường, cười ba phần ngượng ngùng, bảy phần ngượng ngạo: "Xin lỗi, bẩn quá. Nhà anh có khăn giấy không? Anh lấy ra em sẽ lau cho anh, hoặc em có thể mượn chúng của nhà hàng xóm cũng được."

Nói có chút không đúng, hàng xóm cũng nên thấy rất kỳ quái, liền bổ sung một câu, thề hứa: "Em đi lấy, anh vào trước đi, em lau sạch sẽ cho anh."

Đỗ Triết nhìn thấy cậu từ tối hôm qua chưa thay quần áo, màu tối chứa nhiều vết bẩn lớn nhỏ đọng lại thành mảng trên mặt bông mềm mại, cậu mang theo một chiếc ô gấp rách nát, ống tay áo và quần tây đều ướt sũng, dây giày cũng vậy. Bùn và cát ướt ở trên, như thể đã dầm mưa cả đêm qua vậy.

Mùi rượu chua xen lẫn mùi rác thải đặc trưng xộc vào mũi, Đỗ Triết tự hỏi tại sao trước cửa nhà mình lại có mùi như vậy, nhẹ nhàng che chóp mũi ho khan hai tiếng, khẽ xoay người sang tránh mùi, hỏi: "Cậu không về nhà tối qua?"

Lời nói và việc làm của Đỗ Triết bị cậu nhìn thấy, ngôn ngữ cơ thể của hắn đang nói với chính mình rằng trên người mình có mùi hôi.

Cậu ổn định thân hình, yên lặng đếm một, hai ba rồi lùi lại một bước lớn, không có quay đầu trả lời câu hỏi, cười khẽ trả lời hắn: "Anh giúp em đưa quả trứng này cho Nhu Nhu, anh nhất định phải nói rằng em đã mua nó.

"Giữ lấy."

Cánh cửa màu lam sẫm chậm rãi mở ra phía sau, Đỗ Triết bước tới cửa, từ trong tủ giày tìm ra đôi dép trong nhà dùng một lần, cởi ra một lớp túi ni lông, cúi người đặt ở trước mặt cậu, nói: "Nhu Nhu đang bên trong."

"Nhu Nhu đang học, cậu vào trước, sau đó rồi tự đưa cho con bé sau giờ học. "

A Tá nhìn quanh, chỉ vào chính mình hỏi: "Em? Em vào được sao ?"

Đỗ Triết ngồi xổm ngẩng đầu, bất mãn hỏi: "Còn có ai không?"

Thật không thể tin được Đõ Triết dễ chịu như vậy.

Có vẻ hôm nay Đỗ Triết tâm tình rất tốt.

Cậu cởi đôi giày bẩn, nhét tất vào trong giày, không dám cho vào nhà nhất quyết mang ra ngoài cửa, sợ quần chảy nước liên tục nên vén lên mấy lớp cố gắng không gây rắc rối.

Cuối cùng Đỗ Triết cũng biết mùi rác chua mang theo là ở đâu. Có lẽ nào A Tá đã ngủ với thùng rác bên đường sau cơn say đêm qua.

Đỗ Triết đi phía trước dừng lại, phát hiện tư thế của A Tá rất kỳ quái.

Đầu cậu cúi xuống dữ dội, và vành mũ che hết khuôn mặt, như thể đang cố gắng ẩn mình và hòa vào không khí vô hình.

Những đầu ngón tay gầy guộc và không còn chút máu siết chặt vạt áo len sẫm màu, trên mu bàn tay nổi lên những mạch máu lạnh, tốc độ chậm chạp như một người máy cũ, thắt lưng thẳng tắp, vai nâng hạ theo bước chân, và ống quần kéo lên lộ ra đôi chân thon thả. Cổ chân tự nhiên mang một làn gió giữa các bước, và chân kia dường như bị kéo bởi chân trước để làm điểm tựa.

Đỗ Triết không biết cậu sẽ giở trò gì, cũng không biết vì sao bỏ qua vấn đề năm năm trước, nhất thời mềm lòng cho cậu đi vào.

Phải chăng năm năm có thể lật đổ mọi thứ, cảm giác bị phản bội cũng không còn rõ ràng, đủ để quên đi bài học đau đớn.

Hắn tự cười nhạo mình và xây lại bức tường không thể phá vỡ. Một cảnh vô tình trên màn hình video - cho dù bao nhiêu năm đã trôi qua, cặp tín hiệu vô tội của cậu vẫn sẽ được phát ra, và đôi mắt vô hại của con người và động vật vẫn nhắc nhở anh ta rằng vẻ ngoài không đáng tin cậy, và đôi mắt trong sáng đặc biệt càng không đáng tin.

Đối với hắn, A Tá chỉ có một vai trò duy nhất, đó là không ngừng kiểm tra bản thân ngày xưa có ngây thơ, dễ bị lừa dối hay không.

Hắn không còn để ý đến A Tá, cũng không tiếp đãi lịch sự mà đi thằng vào phòng dành cho khách.

Cậu hai mắt không dám đảo quanh, chỉ có thể cúi đầu nhìn chính mình, bất quá đi vào là bất ngờ, sợ nhìn lại đồ vật trong nhà, Du Triết sẽ suy nghĩ cậu đang nhìn cái gì đó., Sẽ thật tệ nếu anh ấy hiểu nhầm rằng anh ấy sẽ ra tay.

Vì vậy, khi cậu từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thấy đại sảnh trống rỗng, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Cậu bước đi để lại dấu vết bước đi, hay là chiếm quá nhiều diện tích, hay ngay cả hơi thở của mình cũng khó chịu?

Nhưng đối với điều này, cậu đã cố gắng hết sức để đi từng bước, chính vòng eo già nua không cho phép cậu bước xa hơn, để lại ít dấu vết hơn, cậu đứng tại chỗ khép hai chân vào nhau, cố gắng giữ lòng bàn chân vững.

Sợ do chiếm quá nhiều không gian nên Dỗ Triết mới nhanh chóng rời đi

--Đây là nhà của anh, đừng trốn đi như vậy

___________&&&&&&&&_______
Chương này chỉ mới sửa lượt sơ chưa kĩ nên lúc đọc có ngượng miệng hoặc không hiểu thì kệ cũng được mà có lòng tốt nhắc cũng được, vid giờ hiện tại thời gian đang bận nữa huhu
_____________&&&&&&&&___________
TRUYỆN ĐƯỢC LÀM TẠI PAGE REVIEW TRUYỆN ĐAM MỸ . VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC REUP VÀ MANG ĐI ĐÂU.

#TTK

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info