ZingTruyen.Info

[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập

Chương 24: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (24)

GauLam2203

Editor: Gấu Lam
Buổi chiều Chủ nhật, trời nắng.

Hướng Hiểu lần thứ hai đeo cặp sách nặng nề trên lưng, bắt giao thông công cộng về trường học.

Bảng lớp 20 đập vào mi mắt,cô không khỏi tăng nhanh bước chân, tưởng sắp nhanh chóng dỡ xuống được gánh vác nặng nề , rồi lúc  sắp nhảy vào phòng học bỗng dưng phanh xe.

Cửa sau lớp mở rộng, đem phòng học cùng hành lang chia làm hai thế giới.

Trong hành lang ánh nắng long lanh, bóng cây chênh chếch trên mặt đất, cùng cái bóng bạn học đi ngang qua dung hợp rồi tách ra.

Trong phòng học không có mở đèn, cửa sổ lọt vào tia sáng ảm đạm, quạt trên trần nhà chậm rãi chuyển động, trang sách sàn sạt lật từng tờ.

Mờ tối, ngũ quan Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch có chút mơ hồ. Hai người bọn họ chếch ngồi ở trên ghế, ở rất gần, đầu gối cơ hồ sắp dán cùng chỗ. Diệp Dịch ấn cánh tay Tiếu Thanh Sơn , đốt ngón tay thon dài khiến đồng phục học sinh màu xanh trắng rộng lớn nhăn nheo.

Một vết lốm đốm nhảy vào trên gò má Tiếu Thanh Sơn, chiếu đến khối da thịt trắng đến phát sáng, mà Diệp Dịch thì lại rũ mắt xuống, khuôn mặt anh tuấn từ từ hướng về Tiếu Thanh Sơn thiếp đi, sắp hôn lên vết lốm đốm này ——

Hướng Hiểu nín thở, cô đã sớm mơ hồ cảm thấy quan hệ của Diệp Dịch cùng Tiếu Thanh Sơn không giống mọi người, nhưng chỉ xem là tình anh em tốt. Bây giờ nhìn thấy tình cảnh này, lại không cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm giác như chuyện đương nhiên, thật giống bọn họ trời sinh hẳn là một đôi.

Phi lễ chớ nhìn, Hướng Hiểu đang chuẩn bị dời mắt, đã thấy Diệp Dịch hạ xuống động tác, tại thái dương Tiếu Thanh Sơn ngửi một cái, xác định nói: "Em đổi nước gội đầu, hương bưởi."

Tiếu Thanh Sơn khen: " Giỏi à, mũi rất thính đó."

Hướng Hiểu: "..." Sau khi biết được chân tướng, không biết nên nói như thế nào, thật giống có hơi thất vọng, cảm giác uổng mình kích động một hồi.

Hai người bọn họ thoáng nhìn Hướng Hiểu đang sững sờ, hỏi thăm một chút.

Hướng Hiểu bởi vì mình nghĩ bậy nghĩ bạ đỏ mặt, dưới âm thanh chột dạ lớn đến có chút phá âm: "Cố Tô, Diệp Dịch, chào buổi chiều!"

Câu nói mới vừa rồi kia đã hao phí toàn bộ khí lự cô, âm lượng cô chậm lại, chậm rì rì chuyển tới, nói liên miên cằn nhằn: "Cố Tô, cám ơn cậu. Bút ký của cậu làm được thật tốt, nếu không có nó, sáng nay kiểm tra nhất định tôi sẽ chết rất thảm..."

Tiếu Thanh Sơn cười cười, hỏi: "Cậu cảm thấy sổ ghi chú này có chỗ nào cần thay đổi không, có tri thức không nói rõ không?"

Hướng Hiểu dùng sức mà lắc lắc đầu, kiên định nói: "Không có! Nó phi thường tốt, so với sách tham khảo tôi đã dùng qua thực sự tốt hơn nhiều!"

Tiếu Thanh Sơn gật gật đầu: "Vậy thì tốt."

Hướng Hiểu chần chờ nói: "Cái kia... Tôi có thể Photo copy quyển sổ này sao?"

Cô hỏi như vậy, là bởi vì cô biết có một vài học sinh không muốn chia sẻ sổ ghi .

Thi đại học là thiên quân vạn mã đi qua cầu độc mộc, người khác thi nhiều một điểm, liền có thể đem mình dồn xuống khỏi điều kiện tuyển chọn.

Ở lớp bổ túc có loại học sinh này, giờ nào khắc nào cũng vùi đầu học tập, mọi người phùn tào hắn thời gian duy nhất nghỉ ngơi là lúc người khác ngồi cạnh hắn vài giây, bởi vì vào lúc này hắn rất cảnh giác đem sách bài tập của mình che khuất, chỉ lo tiết lộ ra một chút cơ mật.

Bất quá Hướng Hiểu biết Tiếu Thanh Sơn không phải là người như thế, nếu như cậu và vị bạn học kia giống nhau, hồi đầu sẽ không cho cô mượn, bởi vì trong hai ngày này, cô có vô số cơ hội lén lén lút lút Photo copy.

Nhưng đối phương rộng lượng, cũng không có nghĩa là cô có thể tại tình huống chưa cho phép trộm đi photo thành quả của cậu.

Quả nhiên, một chút do dự đều không có, Tiếu Thanh Sơn trả lời: "Có thể."

"Cảm tạ!"

"Đừng nói cám ơn."

Âm thanh hai người đồng thời vang lên, Tiếu Thanh Sơn thở dài một hơi, nếu như nói cậu có cái gì không am hiểu, đó chính là ứng đối lời nói cám ơn của người khác.

Loại lòng biết ơn chân thành kia, luôn làm cho cậu có chút tay chân luống cuống.

Một cái tay lớn khô ráo ấm áp dán lên trán của cậu, Tiếu Thanh Sơn mí mắt giật lên: "Anh làm gì?"

Diệp Dịch: "Giúp em đỡ trán."

Tiếu Thanh Sơn: "..."

Một trận tiếng bước chân dồn dập từ hành lang truyền đến, Lâm Nguyệt lao nhanh lên trước, tóc thắt bím đuôi ngựa quăng như đuôi tuấn mã phi nhanh , cô đem cặp sách ném đến chỗ ngồi, quay người nắm lấy tay Tiếu Thanh Sơn , hưng phấn nói: "Ba ba!"

Bộ động tác này của cô làm đến nước chảy mây trôi, Tiếu Thanh Sơn bị ép mộng : "? ? ?"

Diệp Dịch quát lớn: "Nghịch tử, buông tay ba ba của mi ra!"

Lâm Nguyệt đưa Diệp Dịch một cái liếc mắt, vui vẻ nói: "Sổ ghi chú của cậu quá hữu dụng, tôi không cần tiếp tục phải lo lắng ngữ văn thất bại ha ha ha!"

Thời cấp ba, sổ tài hoa qua các đời lớp bổ túc tụ tập mở lớp, đồng học luôn túm năm tụm ba kết đội học bổ túc. Nhưng Lâm Nguyệt vẫn luôn không tìm được đồng đội, giúp cô bổ túc ngữ văn.

Đề tài khách quan còn đỡ, vừa đến đề tài chủ quan, Lâm Nguyệt liền bắt đầu điên cuồng lật xe.

Cô mặc dù là thiếu nữ xinh đẹp , nhưng một khỏa tâm của cô là sắt thép , vĩnh viễn lý giải không được "Hai cây táo tàu" đến cùng có thâm ý gì, dưới ngòi bút viết văn cũng mang theo phong vị báo cáo thí nghiệm cứng nhắc.

Nhưng tuần này cô lật quyển sổ của Tiếu Thanh Sơn, quả thực như gặp được đại lục mới.

Bên trong ngoại trừ cơ sở tri thức ở ngoài, còn tổng kết hệ thống bài thi.

Dùng tư tưởng khoa học tự nhiên đến đánh hạ ngữ văn, không thể tính là "Học tập", nhưng có thể ứng phó kiểm tra.

Sổ ghi chú đem đề tài dựa theo văn xuôi, văn tường thuật, tiểu thuyết, thuyết minh , quy nạp từng vấn đề của người thông thường, từ thân cây đến chi tiết nhỏ, tầng tầng tiến dần lên. Mặt khác, phân tích viết văn càng chiếm choai choai quyển sổ, đầu phượng bụng heo đuôi báo, mỗi người có một số tư liệu sống, liệt ra người tới vật cũng không như Tư Mã Thiên hàng năm gặp cung hình, cũng không đến nỗi là Lâm ·  Phu Tư Cơ · Nguyệt nhìn như biên nhân vật nhỏ. Ngoài ra, sổ ghi chú còn mang vài câu luyện tập khuếch trương , mười chữ có thể khuếch trương thành một đoạn văn, đối với loại người viết văn khô cằn như Lâm Nguyệt mà nói không cần quá hữu dụng.

Đừng nói là kêu ba ba, cho dù để cô đưa tiền cho Tiếu Thanh Sơn, cô cũng 10 ngàn cái nguyện ý!

Lâm Nguyệt cùng Hướng Hiểu khoa trương phản hồi hấp dẫn bạn học chú ý, không ít bạn học đi tới trước bàn Tiếu Thanh Sơn, dò hỏi: "Cố ca, tôi có thể Photo copy sổ của cậu sao?"

"Ba ba, cậu có cái kia, toán học..."

"Thầy Cố, dân hóa học chạy nạn cần sự giúp đỡ của cậu!"

...

Sáu quyển sổ đều có bạn học cần, trong phòng in rônêô hơn sáu chiếc vi tính quét hình văn kiện, âm thanh máy móc máy photocopy kéo dài không ngừng.

Sau đó không lâu, năm, sáu nam sinh ôm một xếp xếp sách đi vào lớp hai mươi, giáo viên văn phòng chống cái cổ hướng bên ngoài hóng.

Lượng bài tập ở nhất trung rất lớn, một quyển sách bài tập thường thường chống đỡ không tới một học kỳ, tổ nghiên cứu khoa học thường mua sách mới, nhưng nhất định sẽ sớm thông báo giáo viên.

Trịnh Lệ cho là bọn họ ôm tư liệu tham khảo, mê man hỏi: "Trường học phát sách mới ? Làm sao không thông tri tôi nhỉ?"

Tổ trưởng tổ nghiên cứu khoa học : "Cũng không thông tri tôi luôn?"

Hai người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt đều là một ý: đám học sinh Lớp hai mươi đang làm cái gì? ? ?

**

Tiếu Thanh Sơn từ học kỳ trước đã bắt đầu chỉnh lý sổ ghi chú.

Thân ở trường cấp ba nhất trung Cẩm thành, căn nguyên đều là người tài ba, chỉ là đều giỏi tất nhiên sẽ sản sinh cao thấp, mặc dù biết mình ở toàn tỉnh xếp hạng chẳng hề thấp, mỗi ngày kiểm tra đều xếp chót vẫn ảnh hưởng tâm thái của bọn họ, càng khỏi nói bọn họ đang đứng ở thời kỳ trưởng thành mẫn cảm.

E rằng tại rất nhiều năm sau, bọn họ hồi tưởng quãng thời gian này, sẽ cảm thấy vì một cái xếp hạng mà cúi đầu ủ rũ quả thực là việc chỉ có con nít làm, bất luận người nào đều cần trưởng thành, đối bọn họ bây giờ mà nói, điểm trên bài thi chính là việc trọng yếu cực kỳ.

Dù cho chỉ là một chút chút cũng tốt, Tiếu Thanh Sơn hi vọng mình có thể giúp bọn họ.

Tiếu Thanh Sơn nhắc nhở: "Tôi chỉ là sửa sang lại căn bản, các cậu cần luyện nhiều hơn."

"Gượng đã." Lâm Nguyệt đưa bản bìa sách Photo copy , thuận miệng hỏi, "Chẳng lẽ còn có bản cao cấp ?"

Tiếu Thanh Sơn: "Còn chưa viết xong."

Lâm Nguyệt lập tức kêu lên: "Phụ hoàng!"

Tiếu Thanh Sơn: "..."

Diệp Dịch đầu ngón tay lướt qua chữ viết trên sổ ghi chú, hưng binh vấn tội: "Khanh Khanh làm sao lại lén lút viết chứ, tôi cũng có thể giúp em mà."

Tiếu Thanh Sơn: "Tôi sợ quấy rầy anh."

Không phải không nghĩ tới tìm Diệp Dịch hỗ trợ, nhưng có lần cậu ngẫu nhiên phát hiện Diệp Dịch đang tiếp hạng mục bên ngoài, một ngày ngoại trừ ngủ học tập, một chút thời gian giải trí cũng không có, cũng không dự định lại đi làm phiền hắn.

Diệp Dịch nghiêm túc: "Bản của tôi cao cấp hơn bản của người biên tập Lan gia gì đó đó."

Đối phương khăng khăng yêu cầu, Tiếu Thanh Sơn biết cự tuyệt cũng vô dụng, bất đắc dĩ:

"Được, tôi trở lại đem văn bản nhắn cho anh."

Diệp Dịch: "Cám ơn em, thầy Cố ."

Tiếu Thanh Sơn: "Miễn cảm ơn, bạn học tiểu Diệp ."

Nhìn thấy Diệp Dịch gia nhập hỗ trợ, bạn học còn lại cũng có chút ngượng ngùng, dù sao chỉnh chỉnh sáu môn học, lượng công việc rất lớn, không biết phải viết bao nhiêu giờ, bọn họ lại chỉ cần chờ máy in ào ào ào phun giấy là được rồi.

Như vậy có chút cảm giác thất bại chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng.

Lâm Nguyệt "A" một tiếng, nhớ tới trong sổ ghi chú có không ít sơ đồ tư duy , dùng để chải vuốt các chương lô-gich, chỉ bao hàm thân cây cùng điểm chính, chẳng hề dính đến chi tiết nhỏ, liền đề nghị: "Tôi cũng phải bận rộn chứ, sơ đồ tư duy giao cho tôi đi!"

Tuy rằng chế tác sơ đồ cũng không khó, nhưng nó vừa tổng kết văn tự, còn vừa phối hợp nội dung cùng tranh minh họa tương quan, thật muốn làm xem được và thực dụng còn phải tốn phí không ít công phu.

Đề nghị này của cô dẫn dắt bạn học, mọi người líu ra líu ríu biểu thị muốn đến giúp đỡ.

Vì vậy, lại có một nhóm bạn học gia nhập hàng ngũ chỉnh lý sổ ghi chú, tuy rằng bọn họ làm cũng chỉ là một ít công tác tương đối đơn giản, nhưng lại giảm bớt lượng công việc cho Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch .

Về phần bạn học khác không phân chức vụ, thì lại làm người thử nghiệm, phản hồi hiệu quả sổ ghi chú.

Trong lúc nhất thời, nhiệt tình học tập của học sinh lớp 20 tăng vọt chưa từng có.

Một tháng sau bên trong hội nghị giáo viên viên chức, chủ nhiệm lớp cường điệu biểu dương lớp hai mươi thi tháng có tiến bộ.

Trịnh Lệ cũng hết sức vui mừng, mấy ngày qua, nỗ lực của các học sinh đều được cô đặt ở trong mắt, dĩ vãng trong lớp luôn quanh quẩn như có như không táo bạo cùng ủ dột, thế nhưng mấy ngày qua,bầu không khí tiêu cực đều quét một cái sạch sành sanh, thay vào đó chính là bầu không khí hăng hái hướng lên. Đặc biệt là tự học buổi tối, dĩ vãng thường thường có học sinh đào ngũ ngẩn người cũng bắt đầu nghiêm túc học tập, lực chăm chú xoát xoát tăng vọt, cùng nhóm học bá lớp 1 không kém cạnh. Mà thi tháng nâng lên điểm bình quân thành lớp cao, cũng chứng minh cảm giác của Trịnh Lệ không sai,các bạn học lớp hai mươi đang vững vàng tiến bộ.

Mà hết thảy thay đổi đều bắt nguồn từ một đôi trước · học tra, thật · học bá ngồi ở cửa sau, nếu như không có bọn họ kéo, dù cho Trịnh Lệ cùng các giáo viên khác muốn thay đổi bầu không khí lớp, cũng có chút khó khăn.

Thế nhưng Trịnh Lệ chỉ không hiểu rõ một chút, đó chính là nhiệt tình học tập của các bạn học phồng cũng quá cao đi? ! Vừa mở ra bản Photo copy kia, cái mông thật giống như dính vào trên ghế, tự học buổi tối tan lớp cũng không muốn dịch vị trí, nhất định muốn đợi đến giáo viên trực ban đóng nguồn điện tổng hạp mới phẫn nộ rời phòng học.

Vì để lý giải tình hình học tập của các bạn học tốt hơn, Trịnh Lệ mượn học sinh một cuốn sổ đi Photo copy. Thời điểm trả sổ , đối phương vui vẻ nói: "Cô động tác thật nhanh, lại không học tập em quả thực khó chịu muốn chết."

Trịnh Lệ thật sự rất muốn sờ mó trán đứa nhỏ này, xem nó có phát sốt hay là bên trong có sâu độc.

Mãi đến tận ngày thứ hai, khi cô mang hai vành mắt đen xuất hiện ở phòng học, Trịnh Lệ rốt cuộc hiểu rõ tâm tình vị bạn học kia —— học tập thật mẹ nó chơi vui mà.

Ở nơi này một buổi chiều, phụ đạo viên khoa học kỹ thuật mang đến tin tức giải thi đấu Bạch Điểu cup : hạng mục của Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch đã qua thẩm tra, cuối tuần này cần tới Yến thành tham gia biện hộ.

Đệ trình giấy nghỉ phép, Diệp Dịch dùng tay mở ra nắp nước khoáng, mới uống một hớp, liền nghe Tiếu Thanh Sơn nói một câu: "Anh nói chúng ta có thể được phân cùng một gian phòng không?"

Diệp Dịch "Khụ" bị sặc nước, một trận ho khan tới gáy đều đỏ.

Một phòng, nói cho rõ không phải là ở chung sao?

Diệp Dịch đè xuống độ cong khóe miệng, nỗ lực hài hòa văn minh mà nói rằng: "Vì càng tốt xúc tiến giao lưu câu thông tổ hạng mục, tôi cảm thấy tất phải làm như vậy!"

Vì vậy, sau lần thứ nhất cùng nhau sinh hoạt giao du, cứ như vậy kèm theo giải thi đấu lại tới.

Tác giả có lời muốn nói: có mấy người bề ngoài nói văn minh , tâm lý lại không biết đang suy nghĩ thứ gì. (Diệp Dịch: ? ? ? )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info