ZingTruyen.Info

[Khoái Xuyên]Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập

Chương 20: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi (20)

GauLam2203

Editor: Gấu Lam

Gần đây Tiếu Thanh Sơn không biết đang bận gì, Sở Minh Viễn đến phòng học tìm cậu nhiều lần, đều không tìm thấy người.

Sau đó hắn quanh co lòng vòng hỏi Trịnh Lệ, mới biết Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch tổ đội đi tham gia giải thi đấu cup Bạch Điểu Hoa quốc, mấy ngày nay bọn họ đều ở bên trong phòng thí nghiệm làm hạng mục.

Bên trong lầu thí nghiệm mới xây dựng, lầu cũ là một toà lầu cũ từ trước thập kỷ 90, hành lang đều rất chật chội nhỏ hẹp, đỉnh đầu là ánh đèn màu vàng le lói, làm Sở Minh Viễn nhớ tới hồi học tiểu học một nhà ba người chen chúc trong nhà trệt cũ kỹ ngắm hoàng hôn.

Đã là trời đông giá rét, tuyết trên trời rơi xuống, khí lạnh không lọt chỗ nào.

Mặt Tiếu Thanh Sơn chôn ở bên trong khăn quàng cổ rộng rãi mềm mại, quấn trong khăn càng thêm trẻ con.

"Tôi chặn cậu?" Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngay cả mảy may kinh ngạc cũng không có, không phải là biết rõ còn hỏi, mà là thờ ơ hờ hững, lời kế tiếp của cậu cũng xác nhận tất cả những thứ này, "Gần đây luôn có người không quá quan trọng nhắn tin cho tôi, có thể là chặn."

Cái miêu tả "Không quá quan trọng" kia, như là một cây châm, đâm vào trong lòng Sở Minh Viễn.

Nửa năm trước, tên của hắn còn chiếm ở trên đầu điện thoại Tiếu Thanh Sơn. Tiếu Thanh Sơn dù sớm hay muộn đều sẽ gửi tin nhắn cho hắn ,nhưng hắn bởi vì học tập cùng một ít chuyện thường thường rất lâu mới phản hồi, nhưng trong vòng ba phút hắn đã được đối phương đáp lại. Hơn nữa, người cuối cùng nhắn trong hai người bọn họ, vĩnh viễn đều là Tiếu Thanh Sơn.

Hắn đã từng là người trọng yếu nhất của Tiếu Thanh Sơn , hiện tại lại không khác gì những người xa lạ.

Cảm thụ như vậy, so với Tiếu Thanh Sơn chán ghét hắn càng làm cho hắn khổ sở.

Sở Minh Viễn rũ mắt xuống hỏi: "Cố Tô... Em có phải đang tức giận?"

"Tôi tại sao phải sinh khí?" Tiếu Thanh Sơn chẳng hề hiểu tâm sự thiếu niên của hắn , kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, "Tôi nói rồi , chỉ là chặn nhầm."

Sở Minh Viễn dừng một chút, thừa nhận sai lầm của mình làm cho hắn có chút khó có thể mở miệng: "Lúc em bị bọn họ vu hại, tôi không có đứng ra nói chuyện, xin lỗi."

Nguyên lai là chuyện này.

Tiếu Thanh Sơn chậm rãi đứng lên, Sở Minh Viễn còn tưởng rằng cậu tính làm những gì, tỷ như kéo lấy cổ áo hắn mạnh mẽ đánh một quyền trên mặt hắn, hoặc là trực tiếp  đuổi hắn ra cửa , ai biết Tiếu Thanh Sơn vòng qua hắn.

Trên mặt bàn, một bình nước nóng bốc hơi , Tiếu Thanh Sơn từ trong tủ bát lấy ra hai ly gốm sứ , lần lượt ném túi trà : "Cậu không cần nói xin lỗi, chuyện này vốn cũng không phải cậu tạo thành. Cố Tử Xuyên có tâm muốn hại tôi, cậu đi ra ngoài cũng chỉ là tặng đầu cho người ta."

Lá trà bị ngâm nở,cậu liền lấy ra một hộp sữa bò tươi mới, sữa bò màu trắng đổ vào trong chén, từng vòng tản ra.

Tiếu Thanh Sơn dùng thìa trà khuấy đều trà sữa: "Nếu như cậu chỉ muốn nói cái này, vậy cũng dùng đi."

Quá khứ của họ hời hợt như vậy?

Sở Minh Viễn đứng lên, bàn chân phát ra tiếng ma sát chói tai: "Cố Tô, em biết tôi muốn nói cái gì."

"Tôi không biết." Tiếu Thanh Sơn không hiểu ra sao, "Đừng cùng tôi lòng vòng, không muốn đoán."

Sở Minh Viễn cắn răng nói: "Chúng ta hợp lại đi."

Thìa cà phê hạ xuống, Tiếu Thanh Sơn quay đầu, buồn cười nói: "Tôi không nhớ rõ giao du giữa chúng ta —— câu nói này cũng là cậu chính mồm nói cho tôi, cậu quên mất sao?"

"Lúc đó là tôi không có trách nhiệm, xin lỗi." Sở Minh Viễn cho là cậu còn đang ghi hận hành động chính mình rũ sạch quan hệ , lấy lòng kéo tay cậu, bị Tiếu Thanh Sơn nắm tay mạnh mẽ vặn ngược một cái ——

Hắn nhất thời đau đến sắc mặt trắng xanh.

Tiếu Thanh Sơn cau mày nói rằng: "Ít ở nơi đó táy máy tay chân, chúng ta không quen."Hắn sững sờ mà nhìn chằm chằm cổ tay của mình, nơi đó còn lưu lại cảm giác đau đớn. Phải biết trước đây Tiếu Thanh Sơn nói chuyện với hắn đều khinh thanh khinh ngữ (?) , đánh hắn càng không có.

(?): Nói chuyện nhẹ nhàng

Tim  giống như bị móc ra một cái động, hư không mà tối tăm. Sở Minh Viễn đè lại cái đau mơ hồ này, nói rằng: "Em đánh tôi hay là mắng tôi đều được, tôi không một câu oán hận! Tôi chỉ là hi vọng chúng ta có thể trở lại quan hệ như quá khứ..."

Tiếu Thanh Sơn mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn: "Sở Minh Viễn, tôi không biết cậu từ đâu có loại tự tin này, cảm thấy tôi hiện tại còn có thể thích cậu?"

Sở Minh Viễn bị ánh mắt lạnh như băng đâm đến đau lòng, hình ảnh Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch nói giỡn hiện lên ở trước mắt.

Hắn mím chặt môi, không cam lòng hỏi: "Là bởi vì Diệp Dịch sao?"

Tiếu Thanh Sơn nở nụ cười: "Vì sao lại nhắc tới anh ta? Tôi không thích cậu cùng tôi thích anh ta có quan hệ gì sao?"

Thời điểm cậu nhắc đến Diệp Dịch, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ, Sở Minh Viễn không nhịn được nắm chặc nắm đấm, hỏi: "Tại sao, tôi điểm nào không bằng hắn?"

Tiếu Thanh Sơn quả thực hoài nghi người này ngu ngữ văn, cậu lần thứ hai cường điệu: "Tôi nói, Diệp Dịch cùng tôi không thích cậu không có một chút quan hệ, coi như tôi không quen biết anh ấy, cũng không thể yêu cậu."

Nhìn sắc mặt Sở Minh Viễn càng thêm tái nhợt, Tiếu Thanh Sơn không chút lưu tình bồi một đao: "Bất quá cậu muốn hỏi anh ấy tốt hơn cậu chỗ nào, tôi chỉ có thể nói cho cậu, toàn phương diện đều mạnh hơn cậu quá nhiều."

Sở Minh Viễn hỏi tới: "Cậu thế nào cũng phải khiến tôi chết được rõ ràng, cậu thích hắn là vì hắn... Không thèm để ý cái nhìn người khác? Nguyện ý cùng cậu ở trước công chúng thân mật?"

Cái gì gọi là "Nguyện ý", lẽ nào một đôi tình nhân nhỏ bắt tay cũng phải thỉnh cầu cho phép sao?

Tiếu Thanh Sơn ghét bỏ mà liếc hắn một cái: "Cái biểu đạt này của cậu làm tôi rất khó chịu,nếu nói cứng cũng có thể coi như một ưu điểm của anh ta."

"Anh hiểu được, quả thế." Sở Minh Viễn đưa mắt nhìn Tiếu Thanh Sơn một phút chốc, cười khổ:

"Về điểm này, anh đích xác không sánh bằng hắn."

Tiếu Thanh Sơn: "... Cậu đến cùng rõ ràng cái gì? ? ?"

Tiếu Thanh Sơn thật sự không hiểu nổi người này đang suy nghĩ gì, trước đó nguyên thân thích hắn hắn lại đòi chia tay, hiện tại một đao cắt đứt hắn lại muốn bắt đầu lại từ đầu, nói chuyện còn thích chỉ nói một nửa, trời mới biết hắn có ý gì đó.

Sở Minh Viễn nhìn chăm chú trong hư không một chút, nói rằng: "Cố Tô, không phải người nào cũng giống như em và Diệp Dịch như vậy, là tư bản có thể coi thường tất cả."

Lời nói này có ý, Tiếu Thanh Sơn nhíu mày: "Cậu cảm thấy tôi có thể cùng Diệp Dịch nói chuyện yêu đương, tất cả đều dựa vào gia thế của chính mình?"

Sở Minh Viễn không nói gì, xem như là chấp nhận lối nói của cậu.

"Sở Minh Viễn,cậu có phải quá tự phụ ?" Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng, "Bất kể là sợ sệt người khác chỉ trỏ, hay là bận tâm người nhà chỉ trích, kia đều là ý nghĩ của chính cậu, đừng chụp vào trên đầu của người khác. Tôi không đánh giá ý nghĩ của cậu, nhưng cậu phải hiểu, không phải tất cả mọi người đều nhu nhược giống như cậu."

Sở Minh Viễn phản bác: "Em có thể nói ra những câu nói này, cũng là bởi vì gia đình của em rất thương em, có thể cho em không cần phiền não về vật chất cùng mặt thân phận."

"Vật chất cùng thân phận?" Tiếu Thanh Sơn nhíu mày, "Đem tình cảm cho là kiếp mã, cậu so với tôi tưởng tượng còn thèm công danh lợi lộc hơn."

Sở Minh Viễn không tỏ rõ ý kiến, hắn xưa nay đều là cái người tư tưởng ích kỷ, bất kể là chủ động chịu làm lớp trưởng, hay là tranh cử chủ tịch hội học sinh, cũng là vì lót đường tương lai cho mình.

Gia cảnh hắn bình thường, không giống Tiếu Thanh Sơn có lưu lại đường lui, một khi có sai lầm, hắn khó có thể bò dậy.

Mà bị người mình thích chỉ rõ tâm tư âm u ấy, hắn vẫn còn có chút lúng túng: "Em nói đúng, thế nhưng em đổi vị trí nghĩ một hồi, nếu như em cùng tôi đích xác tình cảnh giống nhau, không có cha mẹ chống đỡ, không có nhiều tiền đồ tiền tài, em còn có thể thuần túy tập trung vào tình cảm không?"

"Đầu tiên sửa cậu một chút, Cố Học Hải cũng không ủng hộ tôi và Diệp Dịch,ông ta nhìn thấy cái video kia trên weibo sắp tức ngất xỉu." Tiếu Thanh Sơn mỉm cười, "Về phần 'Là GAY' chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ, cậu không bằng chờ đợi xem?"

Sở Minh Viễn ngờ vực: "Có ý gì?"

Tiếu Thanh Sơn thu lại nụ cười, cam kết: "Trước khi tốt nghiệp, tôi sẽ để cậu thấy đáp án."

Editor: SMV có yêu, chỉ là ko bỏ được ánh nhìn của người khác, lại tham vọng danh lợi, cái sai của hắn còn là gián tiếp khiến người hắn yêu biến mất mãi mãi.
Nếu đây là sự thực, ai trả lại nhân sinh cho Cố Tô???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info