ZingTruyen.Info

[Khoái Xuyên][H] Ở Tổng Thụ Văn Đoạt Vai Chính Công

Chương 9: Mang đồ của tôi thì chính là người của tôi

linggkh

Chương 9: Mang đồ của tôi thì chính là người của tôi

Giang Triệt nắm bàn tay hơi lạnh của Đường Đường kéo vào cửa, trong phòng đang bật điều hòa hơi ấm, hắn để cậu ngồi trên sô pha đợi, sau đó từ tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem đặt trước mặt Đường Đường, chờ sắp xếp xong, hắn mới đi tới cửa sổ sát mặt đất gọi điện thoại.

Khách sạn để tổ chức tiệc là sản nghiệp của Giang gia, căn phòng này bình thường cũng không có để cho người khác thuê bởi vì thỉnh thoảng hắn sẽ tới đây nghỉ vài hôm, vốn dĩ chuyện này không phải ai cũng biết, nhưng hôm nay khi hắn vừa vào cửa liền phát hiện có kẻ xâm nhập vào lãnh địa của hắn.

Lúc Giang Triệt bất động thanh sắc mở cửa phòng ngủ, đối diện là Sở Nhạc An không mảnh vải, ánh mắt mê ly nằm trên giường, còn đứt quãng nói chính mình bị người khác hạ dược rồi đưa tới đây.

Là người thừa kế tiếp theo của Giang gia, Giang Triệt đương nhiên không ngu ngốc, nghĩ một chút liền hiểu, đơn giản kẻ này chính là muốn bò lên giường hắn nhưng lại sợ bất trắc, liền giả bộ như bản thân mình cũng là người bị hạ, cho dù có không thành thì cũng có thể để lại ấn tượng tốt.

Ngoài ra, Giang đại thiếu gia vốn dĩ nam nữ không kỵ, một đại mỹ nhân trần truồng còn bị hạ dược, miếng thịt đưa tới miệng lẽ nào còn từ chối.

Cũng thật đáng thương Sở Nhạc An mang một mảnh cõi lòng đầy xuân sắc mà mơ tưởng ra, không nghĩ tới Giang Triệt thế mà lại đen mặt chùm chăn lên người hắn đạp ra khỏi phòng như túi rác.

----

Điện thoại kết nối, đầu bên kia, thanh âm của một người đàn ông trung niên cẩn thẩn hỏi: "Giang thiếu, cậu có gì phân phó?"

Giang Triệt cầm di động, ánh mắt hơi trầm xuống: "Giám đốc Vương lúc trước đã về hưu rồi sao? Hiện tại là ai tiếp quản?"

Thanh âm trong di động cung kính trả lời, "Hiện tại là Sở gia nhị thiếu đang tiếp quản." Hắn dừng một chút, lại nói: "Nghe nói là phu nhân nể mặt họ hàng nên giao chức vụ này cho hắn."

"..."

Giang Triệt chầm mặc chớp mắt, cúp máy, có chút đau đầu nhắn cho mẹ mình một tin nhắn, sau đó quay lại phòng khách.

----

Ngoài phòng khách, Đường Đường đang mặc áo tắm dài màu trắng, xương quai xanh như ẩn như hiện, nhưng mà gia hỏa này lại không biết gì mà ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, cầm thìa ăn bánh kem tới vui vẻ.

Vạt áo trước chân lộn xộn không che được cảnh sắc, đôi chân thon dài trắng nõn lắc lư, làn da thiếu niên vốn dĩ rất tốt, cả người không chỗ nào là không tinh xảo, ngay cả ngón chân cũng có màu hồng phấn đáng yêu.

Ánh mắt Giang Triệt âm trầm, yếu hầu lăn lăn, hắn trở lại thư phòng, từ trên giá cầm ra một cái hộp nhung màu đen mang tới trước mặt Đường Đường.

Mùi gỗ thông quen thuộc ngày càng gần, khóe miệng Đường Đường còn dính kem, cắn cái thìa mà chớp mắt.

Giang Triệt nửa quỳ trước mặt cậu, nâng chân trái của Đường Đường lên, ngón tay thon dài vuốt ve mắt cá chân nhỏ xinh vài cái, sau đó lại đặt xuống một nụ hôn mềm nhẹ ở đoạn xương nhô lên.

Lông mi Đường Đường run lên, một loại tê dại chợt quét qua tim, làm cậu nhịn không được mà lui về phía sau, lại bị bàn tay to của nam nhân giữ chặt.

Giang Triệt không để ý tới lực đạo nho nhỏ của cậu, một tay mở hộp nhung ra.

Nháy mắt hộp được mở ra, ánh đèn phản chiếu vào đá quý phát ra tia sáng, là một chiếc xích chân tinh xảo bằng bạc gắn đá quý màu đỏ, Giang Triệt cầm lên, đeo vào mắt cá chân Đường Đường.

Nhìn làn da trắng nõn của cậu tương phản với đá quý màu đỏ, Giang Triệt cong môi, đầu ngõn tay nhẹ nhàng vuốt ve chân Đường Đường, thấp giọng nói: "Mang đồ vật của tôi rồi, em liền đừng mơ chạy thoát."

Mắt cá chân bị bàn tay khô nóng giữ lấy, chờ Giang Triệt kiểm tra kỹ càng xác định vòng sẽ không rơi mất, mới ngẩng đầu lên cùng Đường Đường bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt nam nhân nóng bỏng, con ngươi thâm trầm không thấy đáy, Đường Đường đỏ mặt nhìn xuống hạ thân hắn, quả nhiên thấy phía dưới quần bơi đang gồ lên một túp lều nhỏ.

Không khí dần dần ái muội, Đường Đường vội dời đi tầm mắt, cái thìa như có như không chọc chọc bánh kem, chân lại duỗi ra, chậm rãi đè lên tiểu Giang Triệt thô to.

Yết hầu Giang Triệt lăn một cái, tùy ý để chân nhỏ không nặng không nhẹ mà dẫm dẫm lên hạ thân đang đằng đằng sát khí.

Ngón chân mượt mà đáng yêu còn cạ cạ vào quần lót bị dâm dịch của phần đỉnh nhiễm ướt, kéo xuống một chút.

Bang một tiếng, côn thịt thô to thoát khỏi trói buộc, vẽ ra trên mu bàn chân trắng nõn một vệt nước.

Tiểu gia hỏa kia giật mình, nhưng vẫn cố chấp cạ cạ vào tiểu Giang Triệt đỏ tím.

Giang Triệt thấp giọng thở hổn hển vài tiếng, rốt cuộc không nhịn được mà kéo lấy bàn chân đang tác loạn của Đường Đường, đem hai bàn chân cậu ôm lấy côn thịt ma xát.

Giang Triệt thở dốc khàn khàn, ánh mắt giống như loài sói mà nhìn phần da thịt Đường Đường lộ ra ngoài, gang bàn chân truyền tới cảm giác tê dại làm hô hấp Đường Đường ngày càng dồn dập, cậu khó nhịn mà giật giật thân mình, hậu huyệt ướt át khẽ mấp máy.

Làm sao bây giờ, khó chịu quá..

Ánh mắt Đường Đường ngày càng mê ly, nhưng cái thứ kia lại vẫn cố chấp cọ cọ ở bàn chân cậu.

"A... ca ca, mặt sau khó chịu."

Được nhìn mà không được ăn, Đường Đường ủy khuất dẩu miệng, dẫm dẫm côn thịt dưới chân, phía sau cậu rất trống rỗng, rất muốn côn thịt thô to này tiến vào.

Giang Triệt bị dẫm đến hít hà một hơi, vừa đau vừa sướng, hô hấp của hắn nặng thêm, hai ba cái liền lột sạch Đường Đường, làm cho cậu tự ôm lấy chân dựa vào sô pha.

Ngón tay lại nhanh chóng lần xuống tiểu huyệt tìm tòi, phụt một tiếng, tràng dịch theo kẽ mông chạy xuống sô pha bọc da của khách sạn.

"Phía sau của Đường Đường khóc rồi." Ánh mắt Giang Triệt tối lại, rút ra ngón tay ướt nhẹp, cười nhẹ vỗ mông Đường Đường, cũng không khuếch trương, côn thịt nặng trĩu cạ cạ hai cái ở huyệt khẩu, động thân đâm thẳng vào.

"A ha!" Hai người đều thoải mái mà kêu thành tiếng.

Thịt ruột thập phần lấy lòng bao bọc lấy côn thịt, Giang Triệt bị kẹp đến sảng khoái, thở dốc vài tiếng, eo hông dùng sức, điên cuồng thao lộng.

Sống lưng xinh đẹp của Đường Đường lún vào gối, hai tay ôm lấy hai bên đùi, mông bị đủn ngửa lên thành một tư thế dâm loạn, tiểu huyệt ngượng ngùng như cánh hoa bị giãn căng ra, gắt gao nuốt vào côn thịt của nam nhân, cậu nức nở rên rỉ, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng côn thịt đỏ tím dữ tợn của Giang Triệt đâm chọc vào thân thể mình.

"Ha... A."

Cảm thấy quá ngượng, khoái cảm trong cơ thể lại từng đợt đánh tới, dương vật to lớn mỗi lần ra vào đều chỉ chừa lại phần quy đầu ở trong rồi lại hung hăng đâm vào, nghiền áp qua từng tầng thịt ruột, Đường Đường mềm giọng nức nở, toàn thân đều nhiễm một tầng phấn hồng.

Trong phòng đều là mùi vị dâm loạn, âm thanh thân thể va chạm ngày càng lớn, mỗi lần đều đâm đến mông thịt nảy lên, Giang Triệt thở nặng, từ trên hung hăng đâm vào tiểu huyệt kia, quy đầu cực đại mở đường vọt thẳng tới nơi sâu nhất.

"A a a, không được... ô, nhẹ chút, ca ca..ô.."

Đường Đường ôm chân, tinh thần tan rã, cựa quậy lung tung, thanh âm lại giống như tiếng mèo kêu.

Giang Triệt nắm nắm mông cậu, eo hông lại cật lực đỉnh lộng.

Hơi thở tình dục cùng tiếng rên rỉ ngọt nị giao hòa trong phòng, hai người đều liều chết triền miên, không để ý tới cửa phòng bị mở ra.

Đường Đường đang đắm chìm trong tình dục đến thất thần, cũng không phát hiện ra động tĩnh nhỏ này, mà Giang Triệt biết người tiến vào là ai, con ngươi thâm trầm nhiễm một tầng ái muội, thô suyễn mà điên cuồng đỉnh vào, côn thịt dữ tợn đâm tiểu huyệt tới mức phát ra tiếng nước, như hận không thể đâm vào càng sâu hơn nữa.

"Không... a..a.a, em..ô..chịu..chịu không nổi..a.a."

Khoái cảm như điện giật thổi quét toàn thân, Đường Đường nức nở xin tha, hai chân vô lực sớm đã bị Giang Triệt đặt chân vai, côn thịt phấn nộn dưới thân cũng rỉ ra tinh dịch.

Bỗng ngực cảm thấy ấm ấm, đầu vú bị khoang miệng ẩm ướt hút lấy, Đường Đường còn đang thất thần, đôi mắt ửng hồng nhìn lại, Nghê Hướng Dương cùng Lục Tử Hiên không biết tới đây từ khi nào, đang vùi đầu trước ngực cậu.

Mà nam nhân trên người vẫn đưa đẩy eo hông tàn nhẫn làm, hôm nay Giang Triệt thật sự làm quá hung ác, Đường Đường ủy khuất tới rơi nước mắt, bị lực đạo đâm vào làm đong đưa, nức nở vươn tay hướng hai người còn lại tìm an i.

Ánh mắt đào hoa của Lục Tử Hiên hơi cong, nắm lấy tay cậu hôn hôn, từ trong túi lấy ra một chiếc lắc tay đeo lên cho cậu, ở chỗ nút khóa còn khắc một ký tự nho nhỏ.

Trong miệng Đường Đường rầm rì, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy xương quai xanh đau đớn, Nghê Hướng Dương đang ghé vào mà cắn, nam nhân cắn ra một loạt dấu răng, sau đó đứng dậy, rất ôn nhu mà đeo lên cho cậu một cái vòng cổ.

Vòng thoạt nhìn khá đơn giản, ở đoạn nối dùng một viên hồng ngọc mạ viền vàng, mài giũa thành hình chữ Y, trên đó còn treo một chiếc nhẫn.

Đường Đường rên rỉ ngọt ngào, thân thể bị Giang Triệt đâm tới lung lay, nhìn về phía ba nam nhân, quả nhiên thấy trên ngón áp út của bọn họ đều đeo một chiếc nhẫn giống nhau.

Trong lòng cậu rung động nhắm mắt lại, dưới thân lại bị sự đỉnh lộng điên cuồng kia dồn tới cực hạn, thấp giọng khóc nức nở một tiếng, mị huyệt điên cuồng run rẩy, từ chỗ sâu nhất trong thân thể có một cỗ sóng nhiệt nóng bỏng.

"Ân.." Giang Triệt bị tràng đạo kẹp tới kêu lên một tiếng, toàn thân căng thẳng, côn thịt hung hăng đâm vào hai cái, bắn vào bên trong hậu huyệt.

Hơi thở thô nặng dần bình ổn, hắn cúi đầu xuống, tại lúc nam sinh dưới thân vẫn còn đang thất thần sau cao trào hôn lên chiếc nhẫn treo trên cổ cậu, nhỏ giọng thầm thì: "Chúng tôi yêu em, Đường Đường."

_._

HẾT THẾ GIỚI THỨ NHẤT.

P/S: Truyện vốn dĩ chỉ là H văn viết theo kiểu xuyên nhanh qua các thế giới, nội dung cũng không có gì gọi là sâu sắc, các thế giới cũng sẽ kết thúc ngắn gọn.

Thế giới thứ nhất này còn có phiên ngoại khá nặng (cosplay người hầu, song long), nếu các cậu muốn đọc thì tớ sẽ edit sau nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info