ZingTruyen.Info

[Khoái Xuyên][H] Ở Tổng Thụ Văn Đoạt Vai Chính Công

Chương 7: Bệnh nhân nhỏ bé của bác sĩ

linggkh

Sau một hồi nói bóng gió, Đường Niệm rốt cuộc vỗ vỗ mông rời khỏi phòng bệnh. Đợi đến khi không còn ai trong phòng, thiếu niên mặc một thân đồng phục bệnh nhân đơn bạc nháy mắt thả lỏng thân thể, khí chất nhu nhược yếu đuối cũng biến thành như một con mèo Ragdoll ăn no ngủ kỹ, híp híp cặp mắt xinh đẹp, đường cong sau lưng cũng biến nhác mà dựa vào đầu giường bệnh, cả người từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở lười biếng phú quý.

Cậu duỗi tay, hướng chỗ để trái cây trên tủ đầu giường sờ sờ, ngón tay trắng nõn thanh thản lột vỏ quả nho, nước nho theo đầu ngón tay chảy vào lòng bàn tay, nếu như có một đôi chân hoàn hảo, Đường ảnh đế mong muốn còn có thể nằm trên giường mà vắt chân chữ ngũ một cái.

Đáng tiếc....không có người nào nhìn thấy.

Nước nho ngọt thanh tràn ngập trong miệng, Đường Đường chép miệng, không chút để ý mà nghĩ, vị bác sĩ ưu nhã kia định xử cậu như thế nào nhỉ...

Có điểm mong chờ nha..

Quý Trường Khanh cũng không để Đường Đường chờ lâu, giữa trưa mỗi ngày, bệnh viên sẽ cho người mang cơm đến các phòng, mà hôm nay suất cơm trưa đưa tới lại có thay đổi đột xuất, Đường Đường liền biết rốt cục điều cậu chờ cũng tới.

Hộ sĩ đặt suất cơm thanh đạm ở trên bàn nhỏ, Đường Đường giả vờ không biết gì mà ăn hết chỗ cơm bị hạ thuốc, một lát sau liền hôn hôn trầm trầm ngủ mất.

Hồi lâu sau, cửa phòng bị mở ra, Quý Trường Khanh một thân áo blouse trắng tiến vào phòng bệnh, hắn không nhanh không chậm khóa kỹ cửa, cầm điều khiển từ xa đóng tấm rèm lại.

Trong phòng dần dần tối tăm, Quý Trường Khanh chậm rì rì bật đèn ngủ đầu giường, cả phòng tối đen, ánh đèn ngủ nhỏ bé chiếu vào mặt thiếu niên ngủ say trên giường.

Đường Đường hô hấp vững vàng, thân hình đơn bạc mặc đồng phục bệnh nhân hơi rộng, làn da trắng nõn trơn mềm, cả người bọc trong chăn chọc người thương yêu.

Khóe môi Quý Trường Khanh cong lên, cặp kính gác trên sống mũi cao thẳng, sau lớp kính là con ngươi ẩn chưa dục vọng quay cuồng, thiếu đi vài phần văn nhã, nhiều thêm vài phần thú tính.

Hắn cũng không phải người vội vàng, ngược lại còn có chút hưởng thụ quá trình săn mồi, chờ thưởng thức đủ rồi, mới cầm một đoạn dây trong tay, chậm rì rì đi tới bên cạnh thiếu niên.

Hắn cong lưng, giống như mở quà mà đem quần áo thiếu niên cởi ra từng lớp một, lộ ra thân hình mềm mại trắng nõn.

Đoạn dây trong tay vốn là để cho những bệnh nhân không hợp tác dùng, hiện tại lại thành công cụ cho sự thú tính của bác sĩ, biến thành dâm cụ đem đôi tay của bệnh nhân trói lại, buộc chặt ở mép giường.

Một đầu gối của hắn đè lên giường, ánh mắt thâm trầm mà quét khắp người thiếu niên, một lát sau, Quý Trường Khanh vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc đầu vú màu hồng nhạt khẽ run lên vì lạnh của Đường Đường.

Thiếu niên bị hạ thuốc ngủ nên hô hấp rất vững vàng, không hề có phản ứng, thân thể trắng nõn giống như hiến tế mà nằm trên giường bệnh, tùy ý để bác sĩ cầm thú muốn làm gì thì làm.

Quý Trường Khanh giật giật yết hầu, cúi đầu ngậm lấy một bên anh đào phấn hồng, đôi môi liếm mút, nhẹ nhàng dùng răng cà cà đầu ngực, trong mũi toàn bộ đều là mùi hương của cơ thể thiếu niên làm hắn càng thêm mất khống chế, không để ý mà dùng lực, gặm cắn đầu ngực mẫn cảm của cậu.

"Ô...."

Đôi mày Đường Đường nhíu chặt, hiển nhiên là ngủ không an ổn, theo động tác cắn mút của bác sĩ mà lộ ra một vài âm thanh vụn vặt.

Quý Trường Khanh buông ra, ánh mắt chăm chú nhìn cảnh đẹp trước mắt, hô hấp nặng dần, khuân mặt xinh đẹp của thiếu niên mang theo mị thái ửng đỏ, giống như một búp bê tình dục nằm trên giường, da thịt tinh tế trước ngực dính một mảng nước, vùng quanh đầu nhũ nhỏ xinh bị cắn ra một vòng dấu răng hồng hồng ái muội, hạt đậu ở giữa lại càng đỏ, cơ hồ sưng lên.

Ngay sau đó, bác sĩ lại cúi đầu, liếm láp làn da trắng nõn của bệnh nhân, một đường đi xuống phía dưới, lưu lại chuỗi dấu hôn, đôi môi lướt qua vòng eo mảnh khảnh, chiếc rốn nhỏ xinh, môi lưỡi đỏ tươi giống như hồ ly tinh chuyên hút dương khí người, từng chút một ngậm lấy côn thịt phấn nộn.

Vật nhỏ sạch sẽ màu hồng phấn, Quý Trường Khanh không chút bài xích mà phun ra nuốt vào. Cảm nhận được côn thịt mềm mãi trong miệng chậm rãi đứng thẳng, tinh thần sáng lạn chảy nước miếng.

"Ách ha..."

Hô hấp thiếu niên ngày càng dồn dập, trong cơn mê man vẫn phát ra thanh âm nức nở khe khẽ, đôi tay bị buộc chặt cũng động đậy, như là muốn đem đầu của bác sĩ đẩy ra.

Quý Trường Khanh giương miệng, đầu lưỡi nhẹ quét qua phần đỉnh của vật nhỏ trong miệng, đâm chọc vào lỗ nhỏ rỉ nước, khí vị ngọt nị ngập tràn trong mồm, Quý Trường Khanh hơi hơi híp mắt, thậm chí vào lúc Đường Đường rùng mình căng lưng, hắn còn phối hợp nuốt vào càng sâu hơn, chủ động bao lấy vật nhỏ.

"A....ách a...."

Mơ màng bị người khẩu giao, khoái cảm mãnh liệt làm Đường Đường khống chế không được mà đỉnh eo hông, nhỏ giọng như mèo kêu rên rỉ bắn tinh.

Bác sĩ không chút ghét bỏ mà nuốt xuống tinh dịch trong miệng, liếm láp sạch sẽ vật nhỏ, khẽ nâng người, Quý Trường Khanh dùng ngón cái lau lau bạch trọc dính bên khóe môi, lười nhác cởi bỏ đai lưng, thả ra côn thịt thô dài không phù hợp với khuân mặt văn nhã tuấn dật của mình.

Quý Trường Khanh một tay đỡ côn thịt đứng ở mép giường, một tay nhéo chiếc cằm tinh xảo của thiếu niên, hướng thẳng vào trong cái miệng phấn nộn của cậu.

"Ngô..." Hai người đồng thời phát ra âm thanh, Quý Trường Khanh là sảng khoái, mà thiếu niên đang hôn mê lại bị côn thịt nhồi đến nghẹn.

Quý Trường Khanh thở dài một hơi, tay đỡ lấy đầu thiếu niên mà chọc vào rút ra, côn thịt chuyển động ở trong khoang miệng mềm mại ướt át, động tác càng lúc càng nhanh, đĩnh động ngày càng tàn nhẫn, hô hấp của hắn thô nặng, vài lần đều đam quy đầu đỉnh vào tận cuống họng, hưởng thụ thiếu niên dưới thân run rẩy.

Trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên tràn đầy mị thái, cậu hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập bị ép há miệng, côn thịt thô dài nhanh chóng ra vào giữa đôi môi phấn nộn, nước bọt không kịp nuốt rơi xuống sàn nhà màu trắng, khung cảnh dâm đãng đến cực điểm.

Quý Trường Khanh bỗng căng chặt thái dương, không chút thương tiếc dùng ngón tay xuyên qua mái tóc đen của thiếu niên, đem đầu cậu hung hăng áp vào dưới háng, giống như đang tự xử, thọc vào rút ra trong cái miệng nhỏ.

Không biết qua bao lâu, bác sĩ mới thô suyễn rút ra côn thịt bị nước bọt nhuốm ướt đẫm, nhanh chóng lên xuống vài cái, tinh dịch vẩy ra, phun trên thân thể loang lổ dấu hôn của thiếu niên.

Khóe mắt Đường Đường mang theo nước mắt, bị làm tới run rẩy.

Mùi hương hoa Thạch Nam nhanh chóng tràn ngập trong phòng, Quý Trường Khanh bình ổn hơi thở, con ngươi thâm trầm đánh giá cảnh đẹp trước mắt.

Khuân mặt thiếu niên đỏ ửng, cái miệng bị côn thịt thô to chọc rút hơi sưng đỏ, thân thể dính đầy tinh dịch trắng ngà.

Ánh mắt Quý Trường Khanh u ám, vươn tay xuống hậu huyệt của thiếu niên khuếch trương, xoa nắn, đem ngón tay vói vào bên trong thăm dò. Thẳng đến khi thịt ruột mềm mại phân bố ra dịch nhờn, hắn mới thay ngón tay bằng côn thịt đã sớm cương cứng của mình, ma sát ở ngoài huyệt khẩu, nóng lòng muốn đi vào.

Hậu huyệt ướt át khẽ mấp máy, chủ động mút lấy côn thịt đang chậm chạm ở ngoài, quy đầu nhợt nhạt tiến vào một chút rồi lại lui ra, sau đó liền đột nhiên cắm vào toàn bộ, bên trong tràng đào đều là dịch nhờn, côn thịt không màng thịt ruột ngăn trở, thẳng tắp mà tiến vào sâu bên trong.

"Ân a..."

Đường Đường theo bản năng kẹp chặt hậu huyệt, rên rỉ.

Huyệt nội ướt mềm, thịt ruột mấp máy bao lấy côn thịt, Quý Trường Khanh sảng khoái tới mức sống lưng tê dại, vòng eo dùng sức bắt đầu đưa đẩy.

Bác sĩ Quý mặc áo blouse trắng, vạt theo theo chuyển động mà khẽ đung đưa, côn thịt thô dài nhanh chóng ra vào ở mật huyệt của bệnh nhân, từng cú vừa sâu lại tàn nhẫn, như là hận không thể đi vào sâu hơn nữa bên trong.

"Ân ha...A.....Ô a a.....Ách"

Hai mắt Đường Đường nhắm nghiền, sảng khoái ập tới khiến cậu không ngừng lắc đầu, miệng nhỏ phát ra âm thanh rên rỉ mềm mại.

Hô hấp Quý Trường Khanh ngày càng nặng, hắn bóp lấy vòng eo Đường Đường, tăng thêm lực, tinh hoàn hung hăng đánh vào mông thịt trắng nõn của thiếu niên tạo nên từng đợt rung động.

Thịt ruột điên cuồng mấp máy phân bố dịch nhờn, Đường Đường ngủ cũng không an ổn, cảm giác như bị bóng đè chạy mãi không thoát, dưới thân va chạm một cái lại mạnh hơn một cái, cũng không biết có phải do thuốc dần hết tác dụng hay do bác sĩ làm quá tàn nhẫn, thiếu niên thế nhưng lại mơ màng tỉnh táo lại.

Trong phòng tối tăm, thân hình anh tuấn của bác sĩ vẫn khoác lớp áo blouse trắng điên cuồng chuyển động eo, côn thịt dưới thân theo động tác của hắn nhanh chóng ra ra vào vào tại hậu huyệt của cậu.

Theo thân thể kịch liệt đong đưa, ánh mắt thiếu niên dần dần tỉnh táo, cậu giật mình nhìn Quý Trường Khanh, thanh âm vụn vỡ lẩm bẩm: "Ô a... Quý....A.....bác sĩ Quý."

Quý Trường Khanh thở dốc, ôn hòa cười cười với thiếu niên, dưới thân lại không có dừng lại, hung hăng nghiền áp vào điểm mẫn cảm của cậu, "Tỉnh rồi?"

"A a....bác sĩ Quý! Không được, không cần...a a.."

Đường Đường bị làm tới kêu không ra câu, thân thể bị đâm tới lung lay, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Quý Trường Khanh càng hung hăng chuyển động eo hông, tiến thẳng vào sâu bên trong tràng đạo, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm, vừa cười vừa nói: "Đường tiên sinh sao lại sợ tôi như vậy? Bởi phát hiện ra tôi và anh trai cậu đều là cùng một loại người sao?"

"A a không cần!"

Hậu huyệt đột nhiên co rút, Đường Đường kêu to rơi lệ, cậu sẽ bị nam nhân này làm chết, mật huyệt bị côn thịt thô to mở rộng, thịt ruột căng thẳng bao lấy dị vật.

"Mẹ kiếp!"

Bác sĩ anh tuấn mắng một câu thô tục, vạt áo blouse trắng bên hông bị chất nhầy rơi ra làm ướt, hắn đâm vào càng mạnh hơn, hạ thân dùng sức đánh vào mông thịt, côn thịt hung hăng nghiền áp nhục huyệt, cọ xát qua điểm mẫn cảm, cuối cùng đâm thẳng tới nơi sâu nhất.

Thân mình Đường Đường khẽ run, hậu huyệt càng co rút chặt chẽ, thất thanh a một tiếng, vật nhỏ kháu khỉnh phun ra tinh dịch, bắn lên người bác sĩ.

Hậu huyệt sau cao trào co bóp càng lại hợi, Quý Trường Khanh bị co rút etới sảng khoái hút khí, bóp lấy vòng eo thiếu niên, lại lần nữa dùng côn thịt mở rộng thân thể cậu, vừa nhanh vừa mạnh mà đâm vào, mỗi lần đều tiến vào rất sâu, hận không thể đem cả hai viên tinh hoàn cùng nhét vào hưởng thụ.

"Ô...bác sĩ Quý...a a...Đừng, ô, đừng mà... A ách...Không cần."

Đường Đường không ngừng lắc đầu khóc kêu, khuân mặt xinh đẹp nhỏ nhắn dính đầy nước mắt, đôi tay cậu bị trói chặt không ngừng dãy dụa, muốn đẩy thân mình phía trên ra, đáng tiếc lại không thay đổi được gì.

Thời điểm cậu cho rằng mình sẽ bị tên bác sĩ này làm chết ở trên giường, Quý Trường Khanh mới gầm nhẹ một tiếng, côn thịt thô to hung hăng đâm vào nơi sâu trong tràng đạo, sảng khoái mà bắn ra tinh dịch.

"A!"

Tinh dịch nóng bỏng rót đầy hậu huyệt, Đường Đường nghẹn ngào kêu lên, vật nhỏ dưới thân cũng nảy lên, phụ ra chất lỏng tí tách. Thân thể kịch liệt co rút, hậu huyệt mấp máy điên cuồng rỉ ra dâm dịch.

Cuối cùng, cả người thiếu niên xụi lơ ở trên giường, ngăn không được từng đợt rùng mình.

Mùi hương hoa Thạch Nam nồng đậm tràn ngập phòng bệnh.

Bác sĩ Quý ổn định hô hấp, rút ra côn thịt ướt dẫm, một tay theo thói quen đẩy đẩy chỗ sống mũi hay đeo kính, không nhanh không chậm mà lau khô côn thịt, sửa sang lại quần áo tử tế, thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề mới quay về thiếu niên đang mờ mịt thở dốc trên giường bệnh, cười ôn nhu nói.

"Cảm ơn đã tiếp đón, Đường tiên sinh."

----

P/s: bất ngờ chưa, còn tưởng anh bác sĩ là kiểu ôn nhu công cơ :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info