ZingTruyen.Info

[Khoái Xuyên][H] Ở Tổng Thụ Văn Đoạt Vai Chính Công

Chương 3: Vừa làm vừa nói, một công đôi việc

linggkh

Trong biệt thự an tĩnh không một tiếng động, hầu như đèn đã tắt gần hết, trên lầu hai chỉ còn một phòng có ánh sáng le lói màu vàng ấm, chiếu tới hai bóng người đang triền miên.

Nam nhân cao lớn đĩnh đạc cởi bỏ lớp ngụy trang, da thịt màu mật ong cùng đường nhân ngư quyến rũ lọ rõ, hắn một tay chống lên tường, gân xanh trên tay nổi rõ, một tay khác đỡ lấy côn thịt thô to dữ tợn đưa tới cạnh miệng của thiếu niên đang ngồi mà cọ cọ cánh môi, ý bảo thiếu niên hé miệng.

Cảm xúc trên môi thật rõ ràng, côn thịt nóng hầm hập có chút mùi tanh đặc trưng, đôi mắt thiếu niên như nai con đong đầy nước, gần như cầu xin mà nhìn hắn.

Nam nhân cười cười, bàn tay to không cho phép cự tuyệt mà niết cằm nhỏ ép cậu mở miệng, quy đầu dính chất nhầy chậm rãi chen vào cái miệng nhỏ hồng hồng.

Tư thế cưỡng bách làm Đường Đường chỉ có thể ngửa đầu, đôi tay bám vào bắp đùi hữu lực của Kỳ Dục, miệng cậu bị côn thịt thô to nhét đầy, vị tanh tràn ngập khoang miệng.

Khóe mắt Đường Đường hồng lên, làm bộ không chịu được mà nuốt nước bọt, khoang miệng ấm áp siết lại làm nam nhân khàn khàn thở dốc./

Kỳ Dục thở hắt ra, thấy côn thịt vẫn còn một đoạn không tiến vào hết cũng không miễn cưỡng, dùng ngón cái lau khóe mắt thiếu niên, thong thả đâm rút.

Đường Đường gần như dựa hẳn là chân hắn, miệng nhỏ yêu kiều bị côn thịt hung tợn lấp đầy, nghiền áp vào điểm mẫn cảm ở quai hàm trên, càng ngày càng đâm vào sâu hơn, ý đồ muốn chạm tới yết hầu.

Cơ bắp Kỳ Dục căng sứng sảng khoái, côn thịt của hắn được khoang miệng mềm ấm bao lấy, eo hông chuyển động ngày càng nhanh.

----

Hồi lâu sau, Đường Đường lại muốn khóc tới nơi, miệng cậu tê mỏi, nước bọt theo chuyển động của thứ trong miệng mà tràn ra, cậu lại chỉ có thể nỗ lực nuốt vào, sự co bóp này trùng hợp nghiền qua phần quy đầu đang đâm sâu, trong nháy mắt kia, khoái cảm như điện giật làm nam nhân rùng mình.

"Mẹ nó.."

Nam nhân chửi một tiếng, côn thịt lại đỉnh vào phía trong, chọc tới cuống họng, làm Đường Đường theo phản xạ mà run rẩy.

Thứ to lớn kia cứ vậy mà cắm thẳng vào yết hầu, thiếu niên chưa trải sự đời lập tức rơi lệ nôn khan, nức nở muốn đẩy chân nam nhân ra.

Làn da Kỳ Dục nhuốm một tầng mồ hôi mỏng, bàn tay mang theo vết chai vuốt ve khuân mặt nhỏ căng phồng của thiếu niên, hạ thân điên cuồng chuyển động, thanh âm mang theo tình dục: "Bảo bối, sắp hết thời gian rồi."

Vùng lông quanh côn thịt dán tới mặt Đường Đường, xoang mũi tràn ngập hormone nam tính cùng mùi vị dâm mĩ, Đường Đường thất thần, chỉ có thểc há miễng, đôi môi hồng hồng không ngừng phun ra nuốt vào thứ thô to kia, thẳng tới khi nghe thấy thanh âm ác mà của Kỳ Dục mới hoàn hồn.

Thiếu niên xinh đẹp đột nhiên cứng đờ, như là nghĩ tới cái gì đáng sợ, ửng hồng trên mặt bỗng chốc lui đi phẩn nửa, không màng tới miệng tê cứng phát đau, cậu hơi ngẩng đầu, ngây ngô nỗ lực liếm mút, lấy lòng côn thịt trong miệng.

Kỳ Dục hít một ngụm khí lạnh, nhịn xuống xúc động muốn bắn, con ngươi đỏ lên mà ấn giữ lấy đầu Đường Đường cảm thụ khoái cảm.

Lại qua vài phút, hơi thở nam nhân thô nặng dần, rút ra côn thịt dữ tợn, một phen kéo xuống áo ngủ của Đường Đường, cúc áo đứt tung, bàn tay to lớn lại không chút khách khí xé tới quần bên dưới.

"Ô...."

Âm thanh vải dệt bị xé rách trong phòng phá lệ rõ ràng, Đường Đường bị hắn bịt chặt miệng, chỉ có thể cố gắng túm lấy tay hắn, nhỏ giọng nức nở.

Kỳ Dục không để ý cậu giãy giụa, sờ soạn làn da trắng nõn của người dưới thân, cưỡng ép mở ra hai chân vô lực của Đường Đường, ngont tay lần xuống huyệt khẩu, thô lỗ khuếch trương.

Từ trên nhìn xuống, Kỳ Dục vừa khuếch trương vừa đánh giá thân thể thiếu niên dưới thân, tầm mắt từ cần cổ trắng nõn lướt tới hậu huyệt đang bị ngón tay đâm vào, ánh mắt nam nhân ngày càng trầm, côn thịt dưới thân cũng không khống chế được mà rỉ ra một ít dịch nhầy.

Hậu huyệt bắt đầu trở nên mềm mại, hai ngón tay quấy loạn bên trong, dịch dạ dày dần dần làm ướt kẽ mông, mật huyệt dần dần thả lỏng, chờ tới khi cảm thấy bên trong đủ ấm ướt mềm mại, Kỳ Dục mới buông bàn tay đang che miệng Đường Đường ra, đem cậu lật lại, thân thể nóng hầm hập từ phía sau ôm cậu vào ngực.

Côn thịt nóng bỏng thô dài cọ xát kẽ mông, nóng lòng muốn đâm vào trong.

Trên người, trọng lực cùng sự áp bách của nam nhân làm trái tim thiếu niên đập loạn xạ, Đường Đường hoang mang lo sợ, nắm chặt ga trải giường, thanh âm nói chuyện nghẹn ngào: "Đừng, Kỳ tiên sinh, ngài là người yêu của anh trai tôi mà, ngài không thể..."

Động tác Kỳ Dục ngừng lại, cười: "Người yêu? Cậu ta nói với em như vậy à?"

Vừa nói xong, dưới thân liền dùng sức, côn thịt hùng hổ đâm tới cùng, hung hăng nghiền áp thịt ruột, đánh thẳng vào hoa tâm.

"A---"

Thịt ruột gắt gao cắn lấy côn thịt, Đường Đường bị sự mãnh liệt này làm cho mất đi thanh âm, hậu huyệt truyền tới đau đơn cùng chút tê dại, làm thiếu niên chưa bao giờ trải qua tình sự chống đỡ không xong.

Môi lưỡi Kỳ Dục mang theo sự ướt át mà liếm láp, gặm gặm xương cánh bướm của người dưới thân, lưu lại vết đỏ, cũng không màng hậu huyệt ngây ngô, dùng hết sức đĩnh động. Hắn cắn vào một bên tai Đường Đường, cười ác liệt: "Nói xem...làm tình cùng người yêu của anh trai, cảm giác như thế nào?"

"A a.... Đau quá... Ô...."

Hai mắt Đường Đường thất thần kêu lên, cậu nắm chặt khăn trải giường dưới thân, cảm nhận rõ ràng được côn thịt thô dài của nam nhân, thịt ruột ngây ngô không thích ứng với dị vật xâm lấn, theo bản năng bài xích mà co rút lại, nhưng lực đạo này lại làm nam nhân đang rong ruổi trên người cậu thở hổn hển vài tiếng, dưới thân va chạm càng mãnh liệt.

Kỳ Dục bị thành ruột mềm mại bọc đến gắt gao, dùng sức điên cuồng động eo, phá vỡ từng tầng thịt ruột mấp máy, hắn cắn vành tai Đường Đường, trêu đùa nói nhỏ: "Tiểu lẳng lơ..."

"Ô... A a, Kỳ..Kỳ tiên sinh....cầu ngài...ân ha...anh trai."

Mông thịt bị va chạm bạch bạch rung động, côn thịt không theo tiết tấu mà đánh thẳng vào huyệt tâm, đau đớn dần dần rút đi, tê dại xa lạ thổi quyét toàn thân, Đường Đường nức nở nói năng lộn xộn, nước mắt bất lực chảy xuống ướt đẫm gối.

"Tiểu lẳng lơ, nhỏ giọng chút...nhỡ anh trai em nghe được thì sao."

Kỳ Dục thở dốc che lại miệng Đường Đường, dưới thân càng thêm ra sức, côn thịt nổi gân xanh nhanh chóng ra vào giữa kẽ mông.

"Ngô....A....Ân ha..."

Đường Đường nhỏ giọng rên rỉ, giường lớn rung lắc, tuyến tiền liệt bị va chạm mạnh mẽ tạo nên khoái cảm quá mức đáng sợ, câu nức nở một tiếng, đột nhiên co rút lại thành ruột, gắt gao bọc lấy dị vật trong cơ thể.

"Đừng...đừng động nữa....Ô, quá...A...quá sâu...A..a.."

Thiếu niên chưa trải sự đời bị nam nhân thành thục đè dưới thân, làm đến thần trí hỗn loạn, ép phải nếm thử khoái cảm kịch liệt.

Đang lúc hai thân thể trên giường đang điên cuồng cuốn lấy nhau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc.

"Đường Đường, ngủ chưa?"

Thanh âm Đường Niệm xuyên qua cánh cửa truyền tới tai hai người trong phòng.

Đong đưa đình chỉ, Đường Đường mở to hai mắt nhìn, thân thể chợt căng chặt, tiểu huyệt bởi vì sợ hãi co rút lại càng thêm khẩn trương.

Kỳ Dục thoải mãi thở ra, thong thả đĩnh động eo, hắn buông ra tay che miệng cậu, thanh âm nhẹ nhàng nói bên tai: "Nào, bảo bối, trả lời cậu ta đi."

Đường Đường nào có cản đảm đáp lời, cậu quyết định làm đà điểu rúc vào cánh tay, chờ Đường Niệm tưởng bản thân đã ngủ sẽ rời đi.

----

Ngoài cửa, Đường Niệm một thân thanh thuần, gương mặt tràn đầy bực bội, hắn không kiễn nhẫn lại tiếp tục gõ cửa.

"Ngủ rồi? Trong phòng vẫn bật đèn mà."

Đường Niệm vốn dĩ ở cách vách phòng Đường Đường, hôm nay Kỳ Dục kêu hắn đi tới phòng ngủ chính, vốn là hắn mang một tâm trạng đầy chờ mong bị làm, ai biết nam nhân kia tiến vào liền quần áo cũng chưa cởi, nói công ty có việc gấp cần xử lý, bảo Đường Niệm ở trong này chờ, nếu tới 11 giờ hắn không quay lại thì về ngủ trước.

Nói xong, nam nhân cũng không nhìn hắn mà đi ra ngoài, Kỳ gia khắp nơi đều có camera, thư phòng lại càng là nơi quan trọng, bằng địa vị của Đường Niệm hiện giờ nghĩ cũng đừng nghĩ lại gần, ngoan ngoãn chờ đến 11 giờ vẫn không thấy nam nhân trở về.

Hắn nghẹn một cục tức chuẩn bị trở về phòng, đột nhiễn nhớ tới hôm nay trên bàn cơm, Kỳ Dục gắp đồ ăn cho Đường Đường, nghĩ tới gương mặt xuất sắc kia, Đường Niệm cảm thấy nên tới cảnh cáo em trai này đừng không biết tốt xấu.

---

Anh trai ở ngoài nói chuyện cùng cậu, người yêu của anh trai lại đang rong ruổi trong thân thể mình, khoái cảm trái luân lý làm ngón chân cậu cuộn tròn, Đường Đường sợ hãi cố gắng bình ổn hơi thở, thanh âm có chút phát run nói: "Em..em đang nằm, chuẩn bị ngủ."

Côn thịt bị thịt ruột kẹp gắt gao, Kỳ Dục tóm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Đường Đường, hưng phấn mà đẩy hông, hắn thở hổn hển cười nhẹ: "Tiểu lẳng lơ, bên dưới làm gì mà kẹp chặt thế, tôi không động đậy nổi."

Ngoài cửa, Đường Niệm nghĩ tới em trai tàn phế kia leo lên được giường cũng là một quá trình, không muốn cùng cậu nhiều lời, cân nhác một chút, nói: "Kỳ tiên sinh không thích ầm ĩ, cậu mấy ngày nay cố gắng đừng có ra khỏi phòng, chúng ta đã mang đến cho người ta không ít phiền toái rồi, rõ chưa?"

Trên giường, Kỳ Dục điên cuồng đĩnh động hạ thân, côn thịt thô to phát vỡ thành ruột gắt gao, đánh thẳng vào huyệt tâm, hắn thô suyễn ở bên tai thiếu niên nói: "Anh trai em nói sai rồi, Kỳ tiên sinh thích nhất là nghe tiểu lẳng lơ rên rỉ, em kêu nhiều hay ít hắn đều thích."

Huyệt tâm bị chạm tới, Đường Đường nức nở một tiếng, thanh âm run rẩy trả lời: "Biết...đã biết."

-----

Đường Niệm nghe thấy thanh âm em trai hơi run rẩy, nghĩ cậu đang sợ hãi, bởi vậy thanh âm càng thêm ôn hòa: "Đường Đường, phải nghe lời nhé, đừng cùng anh trai đối nghịch."

"Ân..."

Đường Đường đã nghe không rõ anh trai đang nói cái gì, cậu bị Kỳ tiên sinh đè dưới thân, huyệt khẩu sưng đỏ, thịt ruột đỏ tươi bao lấy côn thịt, dâm đãng phun ra nuốt vào.

Côn thịt thô tai chỉ chừa phần đầu trong huyệt khẩu, lại mãnh liệt đâm vào, nghiền áp tới chỗ sâu nhất, khoái cảm tê dại làm cậu rùng mình, không khống chế được rên rỉ, giống như tiếng mèo kêu nhỏ giọng cầu xin dừng lại.

Kỳ Dục hung hăng động eo, mãnh liệt đưa đẩy, âm thanh va chạm da thịt ở bên tai Đường Đường không ngừng phóng đại, cậu run rẩy, vừa sợ vừa thoải mái, không khống chế được mà hơi nâng người hùa ý đón va chạm.

"Nghỉ ngơi đi, anh về phòng trước, nhớ kỹ lời anh nói hôm nay."

Không, anh trai, đây là người yêu của hắn, côn thịt của người yêu hắn lại ở trong thân thể cậu điên cuồng ra vào.

Nhận thức này làm Đường Đường muốn hỏng mất, cậu liều mạng giãy giụa, phía sau càng thít chặt, hung hăng kẹp lấy côn thịt muốn đem nó đủn ra, nhưng hành động này lại làm Kỳ Dục nổi điên, không bận tâm Đường Niệm có còn ngoài cửa hay không, tàn nhẫn đâm mạnh vào mật huyệt.

Cánh môi kiều nộn bị cắn đỏ bừng, thanh âm nức nở bị khắc chế gắt gao, huyệt tâm bị va chạm kịch liệt nghiền áp, thân thể ngày càng nóng, côn thịt trong cơ thể như đang phình to hơn.

Kỳ Dục cắn lỗ tai cậu, hạ thân vẫn dùng sức, ác liệt kích thích: "Tiểu lẳng lơ, anh trai em ở ngoài cửa, em trong này lại cùng người yêu cậu ta làm tình, làm tới trên giường dính đầy nước."

Đường Đường run lên, cậu khóc thút thít lắc đầu, nghe bên ngoài phát ra âm thanh Đường Niệm mở cửa trở về phòng, mới bật ra âm thanh: "A...a..Không, đừng động nữa...Ô..."

Hậu huyệt ngày càng ẩm ướt, Kỳ Dục cũng càng thêm ra sức, đôi tay gắt gao bóp lấy vòng eo, côn thịt hung hăng đâm thẳng vào nơi sâu nhất, muốn cho tiểu lẳng lơ khẩu thị tâm phi này chảy ra càng nhiều dâm thủy.

"Tiểu lẳng lơ...Hô... So với anh trai thì tốt hơn nhiều."

Côn thịt Kỳ Dục tàn nhẫn đĩnh động, nhanh chóng va chạm, trong miệng lại cố ý nói vài lời vũ nhục, quả nhiên cảm giác được thịt ruột lại đang thắt chặt.

"Ân...ha, không...tôi không phải....A...không phải...a..a..sẽ chết mất...a..thả ra..."

Đường Đường nức nở nắm chặt gối đầu dưới thân, điên cuồng vặn vẹo vòng eo muốn tránh khỏi côn thịt.

"Hừ, người yêu của anh trai cũng câu dẫn...Chạy đi đâu, để tôi bắn cho em! Ngô..tiểu lẳng lơ, toàn bộ đều cho em tất."

Nam nhân gắt gao giữ lấy, như dã thú mà thảo lộng, tiếng da thịt va chạm vào nhau ngày càng lớn, côn thịt trong cơ thể thiếu niên cũng ngày càng sưng đỏ, cuối cùng đỉnh sâu một cái, đâm tới chiều sâu chưa từng có, bắn ra tinh dịch nóng bỏng.

"Không..."

Tinh nhiễm nhiễm ướt cả ga giường, trong đầu Đường Đường lóe lên một mảng sáng, cậu không tiếng động hét chói tai, nỗ lực kéo đôi chân tê liệt muốn chạy trốn, lại bị Kỳ Dục giam lại trong lòng, hạ thân cố chấp mang tinh dịch bắn vào thật sâu trong hậu huyệt.

Sự nóng bỏng đưa Đường Đường lên cao trào, cậu ngửa cổ, chờ tới khi một giọt tinh dịch cuối cùng rót đầy trnagf đạo, mới vô lực ngã vào giường thở dốc, mùi vị dâm dục nhanh chóng tràn ngập trong phòng.

Nam nhân vẫn đè trên người cậu thở gấp, côn thịt bắn đầy tràn tiểu huyệt, hưởng thụ cảm giác thịt ruột run rẩy cô rút mới như có như không đưa đẩy chậm rãi.

Đêm còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info