ZingTruyen.Info

[Khoái Xuyên][H] Ở Tổng Thụ Văn Đoạt Vai Chính Công

Chương 2: Phát hiện người khác đang khẩu giao cho nam chính công

linggkh

Chương 2: Phát hiện người khác đang khẩu giao cho nam chính công

Hôm nay buổi sáng Lục Tử Hiên cùng Giang Triệt không tới, tiết đầu tiên là thể dục, sau khi học xong, thầy giáo bảo Đường Đường cùng Sở Nhạc An đem dụng cụ cất về kho.

Đường Đường ôm vợt bóng cùng Sở Nhạc An đi về kho chứa đồ, đồng thời cũng nhận ra đây là điểm mấu chốt đầu tiên trong cốt truyện.

Nguyên bản cốt truyện, Sở Nhạc An ở bên ngoài phòng chứa đồ nghe thấy tiếng nói chuyện, hắn lấy cớ bảo nguyên chủ đi trước, sau đó chính mình đi vào quấy rầy Nghê Hướng Dương đang "chơi đùa" bừng bừng, còn tức giận mắng Nghê Hướng Dương không biết xấu hổ cho nên bị đè ra tàn nhẫn thao một hồi.

Vai chính thụ trong thịt văn luôn có tiêu chí là một tiểu huyệt khiến người thao khó quên.

Nghê Hướng Dương hưởng qua mùi vị càng thêm yêu thích thân thể Sở Nhạc An, do đó hắn gọi tới hai người bạn tốt, bắt đầu chơi tiết mục ngươi chạy ta đuổi.

Đường Đường từ lúc xuyên qua tới giờ chơi tới quên trời đất, những đồ ăn mà lúc còn trong giới giải trí phải kiêng dè, cậu đều thử qua.

Cậu không cảm thấy mình sẽ bại trước vai chính thụ, bất quá Đường Đường không có đam mê diễn đông cung sống cho người ta xem, bèn bảo hệ thống buff cho Sở Nhạc An một hồi tiêu chảy đem hắn đuổi ra chỗ khác, sau đó chính mình đi vào phòng kho chứa đồ.

Phòng kho thật an tĩnh, Đường Đường bước chân nhẹ nhàng dùng chìa khoá mở cưả, bên trong có chút mùi ám nhàn nhạt không rõ.

Đối diện cửa là hai kệ để đồ, kệ bên phải bị khuất trong tối, xung quanh có mấy thùng đồ hỗn độn.

Đường Đường đem vợt bóng cất tốt, vừa muốn đứng dậy liền nghe thấy một ít thanh âm ái muội.

"Ngô.... Ha..."

Tiếng rên rỉ ngọt nị làm cậu giật mình, tay buông lỏng, vợt bóng rơi xuống đất phát ra tiếng "lách cách" giòn tan.

Thanh âm ngừng lại, Đường Đường nuốt nước miếng, khẩn trương hề hề hỏi.

"Có, có người sao?"

Phía sau thùng giấy im lặng, sau đó vang lên âm thanh ong ong.

Đường Đường hít một hơi thật sâu, chậm rãi lướt qua thùng giấy nhìn vào trong xem xét.

Phía sau đống thùng hỗn độn là một chiếc sofa đen dài, trên sofa có một nam sinh lười nhác ngồi đó.

Nam sinh để đầu đinh, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, hắn nhắm lại hai mắt, trông giống một con sư tử ngủ say

Quan trọng chính là, giữa hai chân hắn có một thiếu niên không mảnh vải che thân đang quỳ, thiếu niên mảnh khảnh trắng nõn, gương mặt căng phồng hàm chứa đồ vật dưới thân nam sinh mà luân động.

Đường Đường rời ánh mắt xuống, âm thanh máy móc cậu nghe được đúng là âm thanh của gậy mát xa, hậu huyệt thiếu niên kia đang hàm chưa một dương vật giả đỏ tươi.

Đường Đường giống như bị giật mình mà quay đi, nhỏ giọng "A" một tiếng, vội vàng che kín mặt.

Nghê Hướng Dương rốt cuộc mở mắt, ánh mắt mang theo công kích mà nhìn về lỗ tai đang đỏ rực của nam hài, hơi hơi nheo mắt.

Bàn tay to vỗ vỗ đầu của người dưới thân, ý bảo cậu ta đứng dậy

Thiếu niên không cam lòng hít sâu một chút, không chịu buông ra

Yến hầu Nghê Hướng Dương lăn một cái, dứt khoát nắm lấy tóc thiếu niên hung hăng áp xuống, đâm thẳng vào cuống họng, mấy chục cái sau rốt cuộc chọc vào cổ họng thiếu niên mà bắn.

"Khụ...ngô.."

Thiếu niên bị sặc đến thống khổ nhíu mày, nhưng vẫn thuận theo mà nuốt hết tinh dịch vào bụng, sau đó bò tới liếm sạch sẽ dương vậ trước mắt, đem nó thả lại trong quần, kéo khoá lên.

Thừa dịp bọn họ không chú ý, Đường Đường đã lén dịch tới cửa, tay vừa chạm xuống, thiếu chút nữa là mở được để chạy ra ngoài.

Đáng tiếc chưa kịp mở, phía sau đã bị người túm lại áp lên tường.

"Đi đâu?"

Nghê Hướng Dương đè lên chân cậu, rất hứng thú đánh giá tiểu bạch thỏ đang thẹn thùng này.

Tai Đường Đường đỏ rực, đôi mắt ngập nước nhìn Nghê Hướng Dương một cái bèn vội vàng rời đi ánh mắt.

Thanh âm cậu nho nhỏ, ngượng ngùng lẩm bẩm: "Xin, xin lỗi..."

Dục hoả vừa mới phát tiết xong của Nghê Hướng Dương nháy mắt bị câu lên, hắn nhéo cằm Đường Đường đánh giá một hồi, sau đó ái muội mà vành tai phấn nộn trước mắt, giọng nói khàn khàn: "Bảo bối, một câu xin lỗi không thể thoả mãn được ca ca."

Hơi thở cực nóng phun trên lỗ tai Đường Đường, cậu khó chịu mà động thân, liền cảm thấy một đồ vật ngạnh ngạnh đặt trên bụng nhỏ mà cọ xát, bàn tay to rộng không thương lượng mà thăm dò vào trong quần cậu, cách quần lót xoa xoa mông.

"Đừng...đừng.."

Đường Đường khóc nức nở đẩy người, nhưng là thân thể yếu ớt căn bản đẩy không ra đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Nghê Hướng Dương cảm thụ được bàn tay mềm mại, thoải mái gọi một tiếng, cúi người chặn lại môi Đường Đường.

Đầu lưỡi liếm qua cánh môi, sau đó lưu loát cạy ra hàm răng cùng đầu lưỡi mềm mại của Đường tiểu thiếu gia dây dưa, hàm trên bị đầu lưỡi thô lỗ liếm láp từng tấc, Đường Đường chưa trải sự đời sao có thể chịu được cái này, tiếng ô ô phát ra cũng bị nuốt mất, con ngươi lóng lánh thủy quang.

Nghê Hướng Dương bị câu đến hơi thở thô suyễn, vừa muốn kéo cái quần đang vướng bận ra thì bị đánh gãy bởi tiếng đập cửa.

---

Sở Nhạc An không kiên nhẫn đứng bên ngoài gõ cửa: "Đường Đường, cậu có ở trong đấy không?"

Bên trong cánh cửa, Đường Đường hoàn hồn, bắt đầu giãy giụa.

Nghê Hướng Dương không chút sứt mẻ, mặc kệ tiếng gõ cửa đang định tiếp tục việc chưa xong,  Đường Đường nóng nảy, liều mạng dùng đầu gối hướng lên trên thúc tới.

"Hự.."

Nghê Hướng Dương không phòng bị, ăn trọn một cú thúc, người cứng đờ, mồ hôi chảy ròng ròng.

Chờ hắn hoàn hồn, đã thấy tiểu bạch thỏ kia như bị sói đuổi mà mở cửa trốn đi.

"Mẹ nó..được lắm."

Hắn cắn răng, chửi một tiếng, con ngươi lạnh lùng đảo mắt qua Sở Nhạc An vướng víu ngoài cửa.

Sở Nhạc An thấy Đường Đường chạy trốn như bay, còn chưa phản ứng lại chuyện gì xảy ra, nhìn tới nam sinh đứng kia, ánh mắt chợt loé, vội thu liễm thần sắc mà tức giận trừng hắn.

"Uy, cậu vừa bắt nạt Đường Đường đúng không!"

Nghê Hướng Dương dựa vào cửa, cười lạnh, liếc hắn mội cái: "Cút"

"Cậu!!"

Sở Nhạc An bị hắn xem như rác rưởi, nháy mắt lửa giận tận trời, vừa muốn cùng hắn nói tiếp, liền thấy nam sinh cười nhạo một tiếng, không quay đầu lại mà rời đi phòng kho chứa đồ.

Sở Nhạc An đứng tại chỗ một lúc lâu, sắc mặt âm trầm, cuối cùng vẫn là oán hận rời đi.

Mà bên kia, Đường Đường làm bộ hoảng loạn chạy khỏi tầm mắt Nghê Hướng Dương, sau đó sửa sang lại quần áo, ung dung lên lớp xin nghỉ về nhà, cậu muốn nghỉ ngơi dưỡng sức cho đại cốt truyện buổi chiều nay.

___

Mặt trời bắt đầu lặn, học sinh tan học, Đường Đường vốn xin nghỉ lại đang ở hành lang trường, cậu quên cặp sách ở lớp, cho nên phải trở về lấy.

Cửa lớp bị mở ra, bên trong bàn ghế chỉnh tề lại không có một bóng người.

Đường Đường vài bước đi tới chỗ ngồi cầm lấy cặp sách, đôi mắt sáng lấp lánh nhỏ giọng nói thầm: "Ai, may quá vẫn còn ở đây."

Cầm cặp lên, tầm mắt không dấu vết đảo qua phòng học, lại nhìn tới thùng nước cùng cây lau nhà dựng cạnh cửa phòng kho nhỏ cuối lớp, chậm rì rì rời đi, cậu bước rất nhẹ nhàng nhưng lại không cẩn thận đụng phải cái bàn.

Bàn học cọ trên mặt đất phát ra thanh âm, Đường Đường dừng lại bước chân, vội vàng đem bàn chỉnh lại, liền nghe thấy tiếng gian phòng để tạp vật cuối lớp mở cửa.

Đường Đường dừng lại, tò mò hướng bên trong nhìn thoáng qua.

Lớp học có hai gian kho nhỏ, một gian trong đó luôn khoá, không ai biết bên trong là cái gì.

Nhưng hiện tại Đường Đường đã biết.

Cậu mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn vào cái bàn trong phòng, trên bàn bày đủ các loại dâm cụ.

Mở cửa chính là Giang Triệt, áo trên của hắn vẫn còn chỉnh tề, chỉ có quần là lộn xộn, con ngươi trầm trầm đánh giá Đường Đường.

Mà bên trong, trên bàn sách có một người toàn thân bị sợi dây trói chặt, chính là thiếu niên hôm nay hầu hạ dưới chân Nghê Hướng Dương.

Lục Tử Hiên mở toàn bộ cúc áo sơ mi, đứng ở cạnh bàn híp đôi mắt đào hoa, dương vật thô to ở trong mồm thiếu niên ra ra vào vào, hưởng thụ đến sung sướng.

Đường Đường bị ánh mắt như nhìn thấy con mồi của Giang Triệt nhìn làm trái tim thình thịch nhảy loạn, nhịn không được lùi về sau một bước, liền nghe thấy tiếng Lục Tử Hiên vọng ra.

"A Triệt, cậu cùng Hướng Dương không vào mà đứng ngoài cửa làm gì thế." Âm thanh hơi khàn, lộ ra màu tình dục.

Giang Triệt thu hồi tầm mắt, lười biếng mà cong môi trả lời: "Không phải Hướng Dương, là học sinh chuyển trường."

Động tác của Lục Tử Hiên tạm dừng, có chút kinh ngạc mà nhìn thoáng qua bên ngoài, quả nhiên, thấy được Đường Đường đang nơm nớp lo sợ như chim cút.

"A, trùng hợp như vậy? Ca ca còn chưa có xuống tay đã tự mình đưa tới cửa rồi?" Lục Tử Hiên đẩy người dưới thân ra, không mặc đồ mà đi ra ngoài.

Đường Đường giật mình liền chạy, Lục Tử Hiên và Giang Triệt đứng tại chỗ không cản cậu, chẳng qua...

"Ngô..."

Tiểu bạch thỏ đang muốn chạy xoay người liền va phải lồng ngực nam sinh, mũi đau xót, còn chưa kịp xoa xoa đã bị ôm vào lòng.

"Bảo bối, chạy đi đâu. Hửm?" Ác ma nhỏ giọng nói bên tai cậu.

Đường Đường bị giam cầm, chớp chớp đôi mắt đầy nước nhìn lên, mặt Nghê Hướng Dương mang theo chút nghiền ngẫm trực tiếp đập vào mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info