Chương 46
Kim Taehyung vẫn kiệm lời, chỉ đơn giản cười cười. Đi đến khoa ngoại, hắn rẽ sang: "Hôm nay tới phiên cháu trực, cháu đi trước nhé."
Jeon Junghoon kéo vai hắn đẩy về phía khác, giọng cằn nhằn: "Đi cái gì mà đi, sáu giờ mới trực mà." Còn chưa nói xong đâu!
Kim Taehyung cười khổ, cùng đi vào văn phòng của ông.
"Thế làm sao quen được cô gái đó?"
"Cháu quen con trai ạ." Kim Taehyung sửa lại lời của viện trưởng.
Khoé miệng Jeon Junghoon giật giật: "Vậy à..." Ông im lặng một hồi rồi nói tiếp:
"Ài, trùng hợp là mới đây Jungkookie nhà chú cũng thừa nhận nó thích đàn ông. Thật ra chuyện này cũng không còn mới nữa, nhưng chung quy đối với tầng lớp của chú vẫn còn nhiều người khó chấp nhận."
"Nhưng biết làm sao được đây, sinh ra đã thế, cũng không thể bắt nó thay đổi."
Jeon Junghoon nói một hơi một lèo, nhận ly trà Taehyung đưa tới nhuận giọng.
"Cậu đừng có mà suốt ngày chỉ biết phẫu thuật nữa đấy, một lát nữa chú xem lại lịch làm việc cho cậu." Đối với bác sĩ ưu tú mà mình mãi mới hốt được từ bên Mĩ về, Junghoon thừa nhận ông đối xử với hắn hơi đặc biệt.
"Thật ra cũng không cần..."
Câu còn chưa nói hết đã bị viện trưởng Jeon ngắt lời: "Cần! Sao lại không?!"
"Thời gian đầu là khoảng thời gian nồng nhiệt, không thể bỏ người ta chơ vơ được, hiểu chưa?!"
Kim Taehyung buồn cười, gật gật đầu.
Jeon Junghoon lại hớp một ngụm trà, chẹp miệng bình phẩm: "Trà này không được ngon, cậu lấy hộp trà màu xanh rêu trên kệ lại đây, cho cậu biết thế nào là trà đích thực."
Kim Taehyung quay người đi lại phía kệ. Điện thoại để trên bàn bỗng sáng lên rồi rung một hồi, hiển thị có thông báo mới đến.
Mặc dù không hiện rõ người gửi tới, nhưng Jeon Junghoon vẫn trêu ghẹo: "Mau lại xem có phải người thương gửi tin nhắn đến không."
Kim Taehyung phì cười, đem hộp trà quay lại.
Viện trưởng Jeon trước lúc điện thoại trên bàn được Taehyung lấy đi mới chú ý tới màn hình điện thoại của hắn. Chỉ nhìn được thoáng qua thôi nhưng người trong màn hình có chút quen mắt, dù vậy thì chuyện đó không chiếm được nhiều sự chú ý bằng hộp trà thượng hạng trong tay:
"Trà này của Nhật đấy, vị có nét đặc trưng riêng, vừa mở nắp đã thơm đúng chứ?"
Kim Taehyung nghe không lọt, hắn không hiểu nhiều về trà, với lại tâm trí đều dồn vào tin nhắn trong điện thoại rồi bởi tin nhắn đúng là do người thương gửi đến.
Bạn nhỏ nhà mình: <Sao chú cứ ở trong tâm trí em mãi thế ૮ •᷅ࡇ•᷄ ა?>
Bạn nhỏ nhà mình: <Tại chú mà em không thể tập trung đọc được một trang sách nào cả (-̀◞८̯◟-́).>
Kim Taehyung nén cười, sến sẩm gửi đi một cái sticker moa moa.
Jeon Junghoon: "Nãy giờ nghe hiểu không?"
Kim Taehyung tắt điện thoại đi, tự nhiên đáp: "Vâng ạ."
Mẩu chuyện nhỏ:
"Jungkook, quay sang đây." Bác sĩ Kim gọi người yêu nhỏ, một tay cầm điện thoại giơ lên.
Jungkook ngồi trên cầu trượt quay qua, nụ cười thích thú vì được chơi vui vẫn còn trên mặt. Ngay tại lúc này Kim Taehyung nhấn nút chụp.
Công viên có rất nhiều đèn kể cả đèn lấp lánh nhiều màu, vậy nên ảnh chụp được có ánh sáng rất tốt, cũng rất đẹp. Nhưng sáng nhất và đẹp nhất đương nhiên vẫn là nụ cười của người trong hình rồi.
Kim Taehyung thuận tay cài làm hình nền điện thoại.
.
iamchloe
gút nai, see you sau một tháng nữa nha kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info