Chương 42
Jungkook cũng không để ý, bình tĩnh trả lời: "2000 đô."
Taehyung bật cười vì khuôn mặt nhập vai đến nghiện của người yêu, hắn véo má cậu: "Đắt quá, trả không nổi."
"Quý khách có thể trả từ từ." Jungkook vẫn giữ khuôn mặt của "nhà thiết kế lạnh lùng" nhưng tay chân bắt đầu quấn lên người bác sĩ Kim, biến thành một con gấu túi.
"Cảm ơn nhiều, nhưng hiện tại nhà thiết kế nhỏ của chúng ta cần phải đi học rồi đó, sửa soạn để tôi đưa em đến trường nào." Kim Taehyung đỡ dưới mông Jungkook, ôm cậu về phòng ngủ.
...
"Người yêu tôi đến đón rồi, đi trước nhé!"
"Đi trước nhé Jimin!" Jungkook vẫy vẫy tay, đi về phía chiếc xe Audi màu đen.
"Tạm biệt đồ ngốc."
Park Jimin vẫy tay rồi xoay người đi hướng khác, duy chỉ còn Danny vẫn đi theo sau Jungkook.
"Jungkook này." Danny gọi.
"Sao thế?" Jungkook dừng chân, cảm thấy có điềm không lành.
"Tớ muốn đến thư viện thành phố...Cậu có tiện cho tớ đi một đoạn không?" Danny nở nụ cười như mọi ngày, đứng đó nói một câu như vậy.
Không biết người này chuẩn bị làm ra chiêu trò gì. Nhưng dù sao cũng không làm khó được cậu, Jungkook gật đầu đồng ý.
Bác sĩ Kim nhìn người nhỏ đi về phía mình, đằng sau còn nhiều thêm một người.
Jungkook đơn giản thuật lại lời Danny: "Cậu ấy muốn đến thư viện thành phố, nhờ chú nhé."
Kim Taehyung hơi cong khoé môi nhìn người yêu, tay vuốt ve tóc đằng sau gáy của cậu: "Ừm."
Danny cười ngượng ngùng: "Làm phiền anh quá ạ."
Kim Taehyung gật đầu lịch sự. Sau đó mở cửa ghế phụ, che chắn nóc xe đợi bạn nhỏ nhà mình ngồi vào. Jungkook quen với sự săn sóc này, yên lặng hưởng thụ.
Danny nhìn xong màn này mới im lặng mở cửa ghế sau ngồi vào.
"Đưa balo của em cho tôi." Taehyung ngồi vào ghế lái, lấy balo đặt trên đùi của người nhỏ đi, thay vào đó là tấm chăn lông.
Jungkook im lặng mở chăn ra đắp, lấy cốc giữ nhiệt có sữa nóng bác sĩ Kim pha.
"Hử? Chocolate nóng sao?" Vị chocolate tràn ngập trong khoang miệng, hai mắt cậu như phát sáng nhìn Taehyung.
Bác sĩ Kim trả lời: "Ừm, hôm qua em muốn uống mà."
"Cảm ơn chú." Jeon Jungkook vui vẻ, theo thói quen vươn tay sờ soạng tay bác sĩ Kim trên vô lăng.
Danny không hiểu tiếng Hàn, nhưng giây phút này cậu ta biết mình chính là bóng đèn sáng nhất vũ trụ này.
Cứ như vậy đi đến thư viện thành phố, Danny không có bất kì cơ hội nào xen vào giữa đôi tình nhân kia.
"Cảm ơn nhé Jungkook, tạm biệt." Tâm trạng Danny không được tốt, cố nặn ra một nụ cười.
"Không có gì, hẹn gặp lại." Jungkook vẫn còn ôm ly giữ nhiệt, đắp chăn trên ghế phụ vẫy tay chào.
Danny xuống xe, vừa đi được vài ba bước thì phía sau có người gọi. Vậy là việc cậu ta cố ý để quên khăn choàng có tác dụng.
"Cậu để quên khăn choàng."
Người đàn ông mặc áo măng tô đen đứng đó điển trai vô cùng. Khí chất của người trưởng thành càng lôi cuốn hơn. Sự săn sóc hắn dành cho Jungkook. Chiếc xe không mấy ai sở hữu kia. Tất cả những thứ đó đều khiến cậu trai trẻ Danny bị thu hút.
Danny nở nụ cười ngượng ngùng, nhận lấy khăn choàng trên tay hắn: "Cảm ơn anh, khăn choàng này rất quan trọng với em, nếu làm mất em sẽ buồn lắm."
Kim Taehyung đứng đó không biểu cảm: "Không có gì, tôi đi trước."
Mắt thấy người đàn ông quay lưng đi, Danny không nhịn được níu lấy ống tay áo hắn, nhưng chưa đầy hai giây đã thả ra vì nhìn thấy hắn nhíu mày.
"Nếu tiện anh có thể cho em số liên lạc..." Danny ngập ngừng.
"Không cần thiết, Jungkook không thích như vậy."
"Tôi cũng không thích." Kim Taehyung nhíu mày bổ sung, sau đó dứt khoát quay đi.
Cảm giác mất mặt bao trùm toàn thân, Danny có chút tức tối nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia. Hắn không đi vào trong xe mà đi qua phía bên kia đường, nơi có chiếc xe bán kẹo bông gòn.
Giây phút này ngoại trừ đố kị ra, Danny không còn cảm giác gì.
Cửa sổ xe đậu bên đường hạ xuống, Jungkook chống cằm trên bệ cửa sổ nở nụ cười, giọng điệu vẫn giống như lúc nói chuyện với cậu ta thường ngày:
"Cậu biết câu nói 'không phải của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình' mà, phải không?"
Danny căm hờn cắn môi, dứt khoát bỏ đi.
Kim Taehyung lúc này trở về, cầm theo kẹo bông gòn bồng bềnh trên tay - một thứ đồ ăn không có chút giá trị dinh dưỡng nào, thuộc vào nhóm những thứ bác sĩ Kim kháng cự.
Nhưng đối mặt với người yêu nhỏ tuổi làm nũng đòi mua cho bằng được, hắn vẫn mềm lòng xuống xe đi mua.
"Em chỉ được ăn một nửa."
Kim Taehyung đưa kẹo bông gòn tới, Jungkook đưa hai tay nhận lấy rì rầm nói "cảm ơn chú".
"Sao chú không mua con gấu cho em?" Jungkook xé một miếng bỏ vào trong miệng, kẹo bông tan ra ngay tức khắc, vị ngọt lan toả ở đầu lưỡi.
Kim Taehyung khởi động xe: "Con này giống em."
Jungkook nhìn kẹo bông gòn thỏ trắng bị xẻo mất một bên má trên tay, bĩu môi.
"Chả giống."
"Ừ, em đáng yêu hơn nhiều."
.
iamchloe
comment tục tĩu sẽ bị cá lóc luôn, hông nhắc nhở đâu à nghen ÷)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info