ZingTruyen.Info

khoai lang ngào đường

Chương 38

-iamchloe

Kim Taehyung chính thức bước vào kì nghỉ sau khoảng thời gian làm việc không ngừng nghỉ.

"Bác sĩ Kim đi ngay bây giờ luôn ạ?" Go Ok Joo dò hỏi vì nhìn thấy vừa có chỉ thị là hắn lập tức dọn đồ đi luôn, một bộ dạng gấp không chịu được.

"Đúng vậy."

"Vậy tạm biệt bác sĩ Kim." Một bác sĩ thực tập khác nói.

"Ừm, cố gắng học tập trau dồi, tận dụng mọi cơ hội." Kim Taehyung bỏ tập hồ sơ cuối cùng vào cặp táp. Hai tháng chịu trách nhiệm hướng dẫn các bác sĩ mới hồ sơ không nhiều lắm, những cái khác thì để lại đây.

Lúc đến bãi đỗ xe, Kim Taehyung thấy Jane đứng cạnh xe hắn.

Jane thấy hắn thì nở nụ cười, đem bó hoa tới: "Thượng lộ bình an nhé, chưa gì mà anh đã phải đi rồi."

Kim Taehyung nhận lấy: "Cảm ơn, nghĩa vụ của tôi đã xong, phải đi."

Jane vuốt tóc ra sau tai, hơi ngượng ngùng cúi đầu: "Sau này có vấn đề gì có thể tìm anh không?"

Taehyung vẫn không lạnh không nhạt nhìn cô, chậm rãi nói: "Có lẽ không. Người yêu tôi không thích cô."

Jane hoàn toàn cứng miệng: "Gì...gì chứ..."

Kim Taehyung cũng không muốn để cô ta khó xử lâu, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện:

"Đến giờ tôi phải đi rồi. Chúc cô ngày càng thăng tiến, cảm ơn vì bó hoa."

Chiếc xe Audi màu đen lăn bánh, rời khỏi bãi đỗ xe. Xe đi xa dần, khuất sau hàng cây bóng mát của bệnh viện Backersfield.

...

Kim Taehyung sang Los Angeles sớm hơn một ngày so với lúc hắn nói cho Jungkook, bởi vì đứa nhỏ nào cũng thích sự bất ngờ.

Qua hai tiếng lái xe, đến Los Angeles đã là xế chiều. Kim Taehyung rẽ bánh vào một cửa tiệm hoa, chọn một bó hoa cho Jungkook.

Ngắm nghía một hồi thì bác sĩ Kim quyết định chọn một bó hoa mẫu đơn trắng còn chưa nở hết, vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp, cảm giác giống như người yêu của hắn.

"Cháu lãng mạn thật đó, chọn hoa cũng rất khéo, người yêu cháu chắc chắn sẽ thích cho xem." Bác gái vừa gói hoa vừa bắt chuyện.

Kim Taehyung hơi cong khoé môi, "dạ" một tiếng. Bó hoa hồng Jane tặng hắn còn đang cầm trên tay. Suy nghĩ một hồi, lúc bà chủ tiệm đưa bó hoa mẫu đơn được gói ghém đẹp đẽ đến, hắn thuận tay đưa bó hoa hồng cho bà.

Bác gái hoàn toàn sửng sốt: "Cháu tặng cô à?"

"Chúc một ngày tốt lành." Kim Taehyung hơi cong môi, thanh toán rồi quay đi.

"Cảm ơn nhé!" Bác nhân viên cười vui vẻ.

Taehyung không nghĩ Jungkook sẽ thấy thoải mái khi biết bó hoa đó là do Jane tặng, vậy thì đừng để cậu thấy nữa. Nhưng đem bỏ thì không ổn, đem tặng cho người khác là phương án tốt nhất rồi.

Hôm nay Jungkook có một lớp duy nhất, hắn đến trường lúc cậu gần tan, đỗ xe ở một vị trí dễ thấy.

Chưa gì đã tưởng tượng ra được khuôn mặt của đứa nhỏ nhà hắn rồi. Đôi mắt sẽ mở thật to, cười vô cùng tươi, rồi chạy nhanh về phía hắn.

Đúng năm giờ rưỡi, Jungkook xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cậu đi một mình, trên người mặc hoodie của trường đại học cùng quần jeans rộng, balo đeo trên vai, nhìn ngoan vô cùng.

Kim Taehyung mở cửa xe, ôm bó hoa bước xuống.

Tâm trạng Jungkook từ sáng tới giờ vô cùng tốt, bởi cậu sắp gặp được bác sĩ Kim rồi.

Cậu muốn nhắn cho hắn một tin, nói là cậu học xong rồi. Ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh thì một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, Jungkook còn chưa kịp tiêu hoá được gì thì hai chân đã không kiềm được mà chạy nhanh về phía trước, như có ai điều khiển cậu vậy.

Kim Taehyung chuẩn bị trước, đón lấy người vào lòng.

"Chú thật sao?!" Jungkook không dám tin, vô cùng phấn khích, treo trên người hắn như gấu túi.

"Bất ngờ không?" Taehyung đưa một tay vuốt tóc cậu, mỉm cười hỏi.

"Có chứ." Jungkook vừa cười vừa ôm chặt lấy cổ hắn, nếu như cậu có đuôi chắc hẳn là đang ngoắt rối rít.

Kim Taehyung xoa đầu cậu, đưa bó hoa ra: "Tặng em."

Jeon Jungkook cười càng tươi, nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa vào lòng. Bác sĩ Kim cứ thế này sao cậu có thể chịu nổi đây. Mê chết mất!

"Cảm ơn chú, mau cúi xuống cho em hôn một cái."

Kim Taehyung cúi người xuống, trên môi liền được chạm nhẹ một cái.

"Đi ăn nhé?" Hắn vòng tay ôm lấy eo đứa nhỏ còn đang phấn khích, mở cửa xe bên ghế phó lái.

"Dạ, đến chỗ em hay ăn đi."

"Theo ý em."

Kim Taehyung nghiêng người thắt dây an toàn cho Jungkook thì lại bị cậu cắn lên môi một cái rõ đau, nhưng hắn lại chẳng tức giận, bật cười đè người xuống hôn.

Jungkook bị hôn đến mềm thành một vũng nước, nằm bất động bên ghế phó lái.

"Hôm nay em mặc áo của trường nè, chú thấy có giống sinh viên ưu tú không?" Jungkook chỉ chỉ chiếc áo hoodie xám trên người, áo này cậu hiếm khi lấy ra, chỉ khi có yêu cầu mới mặc.

"Vậy nếu không mặc thì không giống sao?"

"Không mặc thì giống người yêu chú." Jungkook nói xong nhếch môi cười, còn vươn tay sang sờ soạng bàn tay bác sĩ Kim đang đặt trên vô lăng như lưu manh.

Kim Taehyung bị nói không biết đáp gì, chỉ biết phì cười.

"Lạnh không?" Trời không có tuyết nhưng vẫn lạnh run, hắn sợ Jungkook chịu không nổi. Nghĩ bụng phải mua một tấm chăn trên xe cho cậu.

"Có chứ, nhưng mà đỡ hơn hồi nãy rồi. Em chỉ khát nước."

Kim Taehyung lại bổ sung thêm một bình giữ nhiệt để trên xe vào danh sách đồ cần mua.

"Sắp tới nơi rồi, em cố gắng một chút."

...

"Chú mua chăn cho em sao, em có rồi mà."

"Mua chăn để em đắp trên xe."

"Vậy chú chọn đi, em muốn chú chọn."

"Vậy lấy cái bằng len này nhé."

Cô nhân viên nữ bên cạnh lặng lẽ rời đi, cảm thấy cho dù cô có cố gắng như thế nào cũng không đóng tròn vai bóng đèn được.

"Chọn một cái bình em thích đi."

Jungkook chỉ vào một cái có hình củ cà rốt in nổi: "Cái đó."

"Nhìn vào liền biết em sẽ chọn nó." Kim Taehyung không nhịn được trêu chọc bạn nhỏ nhà mình.

"Gì chứ, em chọn đại thôi!" Jungkook ngượng ngùng đẩy xe đi trước.

"Em cũng có thể chọn đồ ăn vặt đem lên xe." Kim Taehyung nói.

"Thật sao?!" Jungkook cảm giác như thời của mình tới rồi, nhanh chóng bỏ snack vào xe đẩy hàng.

"Ý tôi là quả hạch, không cho em ăn mấy thứ đó." Bác sĩ Kim vào vai, ngăn lại động tác của cậu.

Jungkook ngay lập tức bĩu môi: "Em chỉ muốn ăn cái này thôi."

Kim Taehyung không nói gì, làm mặt nghiêm, rõ ràng là không đồng ý.

Jungkook bỏ bớt một cái xuống: "Một cái thôi được không?" Nói xong chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, kĩ năng làm nũng siêu cấp kích hoạt.

Kim Taehyung quả nhiên không chịu đựng được, mềm lòng gật đầu: "Vậy lấy một cái đó."

Đứa nhỏ nhà hắn nghe xong liền hí hửng ôm hộp chocolate, lại gần hôn nhẹ lên khoé môi hắn: "Cảm ơn chú."

"Ừm."

Jungkook vui vẻ đi tiếp, bác sĩ Kim bên này lặng lẽ lấy thêm một hộp chocolate tương tự bỏ vào xe.

Mẩu chuyện nhỏ:

Bố đường giấu tên: "Yêu tôi đi, tôi mua chocolate cho em."

Jungkookie: "Tôi mua chín xưởng chocolate đập vào mặt ông, đồ già sọm dê sồm."

Bác sĩ Kim: "Yêu tôi đi, nhưng tôi sẽ không mua chocolate cho em."

Jungkookie: "Mua cho em một cái đi mà, em hôn chú hai cái được không?"

.

iamchloe

chúc mọi người ngủ ngonnn :P

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info