Chương 28
<Là người khác chưa chắc họ sẽ đãi vị giáo sư ấy cà phê như em, Jungkook đúng là đứa trẻ ngoan nhỉ.>
Kim Taehyung trên màn hình mỉm cười ôn nhu, tông giọng trầm ấm cộng thêm lời khen vừa nãy làm cho hai má Jungkook ửng hồng. Cậu gật đầu: "Đương nhiên rồi."
"Còn có chuyện này nữa, là về..."
Đêm nào Jeon Jungkook cũng thao thao bất tuyệt kể cho Kim Taehyung nghe ngày hôm nay của cậu như thế nào. Cho dù những câu chuyện mà cậu kể không lôi cuốn hay thậm chí nhạt nhẽo, Jungkook biết rằng bác sĩ Kim vẫn luôn lắng nghe không bỏ sót một chữ nào trong câu chuyện của cậu.
"Sao chú lại tốt như vậy?"
<Mắt em sắp dán vào nhau rồi, mau ngủ đi.>
"Còn muốn nghe chú nói nữa."
<Mai lại nói.>
"Không chịu..."
Dưới sự dỗ dành bằng giọng nói trầm ấm dễ nghe của hắn, Jungkook đành phải nhắm mắt ngủ. Hôm nay quá mệt, cậu vừa nói ngủ liền ngủ không biết trời đất.
Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ nhắm nghiền mắt ngủ say trong màn hình điện thoại, ngón tay cái không kìm được vuốt ve lên gương mặt nhỏ nhắn kia. Cuối cùng vẫn không nỡ tắt, cuộc gọi cứ kéo dài đến khi chiếc điện thoại rơi vào tình trạng hết pin sập nguồn.
...
Tháng một tiếp tục trôi qua hơn mười ngày, Jungkook hoàn thành xong đồ án và tiểu luận, chính thức kết thúc quãng thời gian bận bịu như một con cún. Nguyên một tháng này trôi qua không chậm như cậu tưởng, bởi cậu bận đến không ngóc đầu dậy được huống chi ngó ngàng đến thời gian.
Vị giáo sư tốt bụng hiền lành cho sinh viên nghỉ hai ngày, Jeon Jungkook vui mừng như một chú nai con, cậu biểu hiện sự sung sướng bằng cách nhảy nhót lung tung, cuối cùng nhảy đến sân bay luôn...
Được nghỉ hai ngày là cơ hội hiếm có, đương nhiên là phải bay đến thăm người yêu của cậu, bởi Jungkook nhớ bác sĩ Kim đến phát điên luôn rồi!
Jungkook không định nói cho hắn biết, cậu muốn tạo cho hắn một bất ngờ.
Chuyến bay này cô tiếp viên trùng hợp gặp lại bạn nhỏ muốn nhảy xuống máy bay ngày trước, tuy nhiên lần này thay vì buồn tủi bạn nhỏ này lại hớn hở vô cùng.
"Đồ ăn lần này thế nào ạ?"
Jeon Jungkook gật đầu: "Ngon lắm." Tâm trạng cậu đang vô cùng tốt, đồ ăn trên máy bay cũng biến thành mỹ vị nhân gian.
Nói xong, cậu mỉm cười bồi thêm một câu: "Cô đừng lo, lần này tôi không có thắc mắc gì đâu."
Cô tiếp viên mỉm cười, trong lòng thở phào một hơi: "Vâng, nếu có vấn đề gì ngài có thể gọi chúng tôi."
"Được."
.
iamchloe
Ôi dạo này nhớ bé "Điềm Điềm" nhà ba Thái Huân nhỉ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info