Chương 27
Người đàn ông đối diện vẫn cười như cũ, hắn đưa hai tay áp lên má Jungkook rồi cúi người hôn xuống đôi môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu của bác sĩ Kim dành cho người yêu nhỏ.
Giọng nói của nữ nhân viên phát thanh vang lên, Jungkook cũng vươn tay giữ lấy hai má Taehyung, nhón chân hôn lần lượt lên trán, mắt, mũi, hai má, rồi miệng. Cuối cùng là một cái hôn thật mạnh lên cổ hắn, để lại một dấu hôn đỏ rực.
Kim Taehyung nở nụ cười dung túng xoa đầu cậu: "Đến giờ rồi, em mau vào đi thôi."
"Chú phải nhớ em thật nhiều đó!" Jungkook kéo vali vào trong, vẫy tay tạm biệt.
"Hẹn gặp lại."
Lát sau nhân viên hàng không trên máy bay bắt gặp được một bạn nhỏ từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn trên bàn với vẻ mặt u sầu, cô không nhịn được hỏi:
"Đồ ăn của chúng tôi không hợp khẩu vị của quý khách sao ạ? Chúng tôi có thể đổi cho ngài một phần ăn khác."
Jeon Jungkook bừng tỉnh từ trong cõi mộng, hai bên má chứa đầy cơm cà ri gà Ấn Độ. Cậu lắc đầu: "Không cần đâu, tôi chỉ đang thắc mắc một vấn đề."
Cô tiếp viên gật đầu, chu đáo tận tình nói: "Ngài có thể hỏi ạ."
Jungkook nhíu nhíu mày, nói ra khúc mắc trong lòng: "Có cách nào nhảy xuống máy bay mà không bị thương không?"
Cô tiếp viên: "..."
...
"Chú ơi, em về đến rồi."
<Ừm, có mệt không?>
Jungkook nằm dài trên sopha vừa nói chuyện với bác sĩ Kim, vừa nhìn con vẹt ông nội Kim tặng cậu đứng trên khung đứng (1) không ngừng nói lảm nhảm.
"Em không mệt, chỉ nhớ chú thôi."
Bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, giọng nói trầm ấm xoa dịu trái tim Jungkook vang lên:
<Tôi cũng nhớ em.>
Đúng lúc này con vẹt Blue xen miệng vào, làm ra một dáng vẻ uyên bác nói to: "Bán mướp đắng giả làm bầu, bán mạt cưa giả làm cám." (2)
"..." Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook rơi vào trầm tư.
<Là con vẹt ông nội cho em sao?> Lát sau, Kim Taehyung buồn cười hỏi.
Jungkook vẫn còn ngơ ngác gật đầu: "Đúng rồi, chút nữa em phải dạy lại nó thôi."
Tối hôm đó, con vẹt bị răn dạy hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nói ra được một vài lời hay ho.
"Jungkook đúng là bạn nhỏ đẹp trai, nói đi."
"Jungkook đúng là bạn nhỏ đẹp trai."
"Giỏi lắm!"
Chú vẹt Blue lại tranh thủ nói nhiều thêm một câu ngoài bài giảng: "Đẹp trai hay trai đẹp cũng chỉ là giá áo, túi cơm." (3)
Jungkook nghiến răng nghiến lợi lên mạng tìm kiếm công thức vẹt xào lăn.
Chú thích:
(1) Khung đứng cho vẹt:
(2) Bán mướp đắng giả làm bầu, bán mạt cưa giả làm cám: Câu này dùng để chỉ những kẻ chuyên đi lừa đảo trong xã hội. Trong sử dụng, thành ngữ này còn có thể được dùng để chỉ chính ngay hành vi, lời nói bịp bợm của những hạng người xảo trá, đê tiện.(3) Giá áo, túi cơm: Cái giá để móc áo, cái túi để đựng cơm. Chê những kẻ tầm thường, thân thể chỉ là một cái giá áo và cái túi cơm chứ không làm nên trò trống gì cho ai cả.
(Nguồn: Google)
.
iamchloe
Có ai ăn vẹt xào lăn khônggg :)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info