ZingTruyen.Info

Khoa Van He Thong Nam Chu Thinh Tu Trong

Chương 71. Sai một ly
(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)

Tính ngược tính xuôi, cuối cùng chủ nhân thật sự của chiếc áo kia lại là mình.

Lòng bàn tay Lam Chỉ ướt rượt vì mồ hôi. Cậu cứng ngắc ngẩng lên, hỏi lại ông chủ: "Ông có chắc người nhận chiếc áo ấy là Lam Minh Tô của phái Bắc Hành không? Không đưa nhầm người đấy chứ?"

Ông chủ cũng bị Lam Chỉ làm cho hoảng theo, vội bảo: "Tuy là hôm đấy tôi giao cho một đứa người làm trong tiệm mang tới cho người ta nhưng chúng tôi tuyệt không dám nói dối nửa lời ạ!"

"Vậy đứa giao áo đâu rồi?"

Lão ta vò đầu bứt tai: "Thú thật là cũng năm năm rồi, chẳng biết nó còn nhớ không nữa. Để tôi đi hỏi nó vậy".

Nếu chiếc áo đó được giao tận tay cho "Lam Chỉ" thật thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng hoàn toàn khác. Lam Chỉ để lại vài dòng trong khu bình luận:

[Anh, hỏi người kia hộ em xem có phải vào sinh nhật hai mươi tuổi, y đã nhận được một chiếc áo khoác được may từ da của Thập Nguyệt Sương không? Thứ đó do Lạc Thiên phái Nam Cương tặng, có đúng không?]

Năm hai mươi tuổi, nam giới sẽ được làm lễ đội mũ(1). Với người có xuất thân khủng và tu vi cao như "Lam Chỉ", việc y nhận được quà quý cũng không có gì lạ.

Điều duy nhất kỳ lạ ở đây chính là món quà quý kia lại đang ở trong tay Tề Mộ Nhiên.

Giản Thương trầm ngâm một chốc rồi hỏi Lam Chỉ: "Chiếc áo đó là quà người ta tặng cho huynh cơ mà? Tại sao nó lại chạy sang chỗ Tề Mộ Nhiên nhỉ?"

Ông chủ đi một lúc lâu mới về, còn cầm theo một tờ giấy đã ố vàng. Lão liến thoắng: "Tôi đi hỏi rồi khách quan ạ! Đứa giúp việc năm ấy đi giao áo cho người kia về quê lâu rồi nhưng tôi cam đoan là áo dã đến tay Lam tu sĩ! Đây! Con dấu của Lam tu sĩ đang còn ở đây cơ mà! Tiệm chúng tôi buôn bán đã mấy trăm năm nay, không dưới ngàn lần thay khách đi giao đồ rồi, sao dám dối ngài nửa câu? May mà nguồn tin của hai vị còn nhanh nhạy chứ không chúng tôi sập tiệm mất".

Lam Chỉ dắt tay Giản Thương, bảo: "Ta đi thôi". Ra tới cửa, sực nhớ ra một chuyện, cậu bèn lấy một viên thuốc màu lục nhạt từ trong thẻ ngọc ra, ném cho ông chủ rồi biến mất như một cơn gió.

Trong lúc đi đường, Lý Du Nhiên đã trả lời bình luận của cậu.

[Ờ, đúng. Người ta bảo có nhận được một chiếc áo, sau đấy đem đi cho người khác rồi. Sao? Chú mày lại gặp rắc rối gì à?]

Lam Chỉ nhớ hồi mình mới sống lại cũng phải nhờ Lý Du Nhiên hỏi người "bạn tốt" kia của anh xem sở thích của y là gì, bởi ắt hẳn y không thích trồng linh thảo trong viện đâu. Cậu còn hỏi xem là phải xử lý mấy chậu linh thảo đó thế nào. Người "bạn tốt" kia chỉ trả lời hai chữ cộc lốc: Đem cho.

Lam Chỉ làm theo lời người đó, cho Tề Mộ Nhiên một chậu, Dung Vân Tưởng một chậu.

Thói quen của "Lam Chỉ" là thứ gì không thích thì cứ cho người khác. Tấm áo quý được may bằng da Thập Nguyệt Sương kia cũng thế. Bình thường y toàn mặc đồ màu xanh da trời, giữ lại cái áo đỏ rực này làm gì?

Lam Chỉ và Giản Thương đi thẳng về núi Tư Hoài. Lam Chỉ chẳng nói chẳng rằng, vừa đến nơi đã quật mộ Tề Mộ Nhiên lên. Bùn đất bắn tóe tung. Lam Chỉ lập tức bật nắp quan tài lên kiểm tra.

Cậu cười lạnh.

Trong quan tài, ngoại trừ vài sợi tóc còn sót lại, thêm mấy nắm đất và mấy vết máu khô đã xỉn màu thì không có ma nào cả.

Lam Chỉ đã bị lừa.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, cậu đã bị hắn đưa vào tròng.

Năm ngoái, Lam Chỉ và mấy người khác tán gẫu về chiếc áo đó mất một lúc. Tề Mộ Nhiên nhắc đến chuyện hắn được một người bạn cũ tặng cho chiếc áo kia, Lam Chỉ chẳng có phản ứng gì; Dung Vân Tưởng khen con Thập Nguyệt Sương này sống thọ, Lam Chỉ cũng gật gù khen phải. Cậu không hề nhận ra chiếc áo ngoài đó.

Rõ ràng khi ấy, Tề Mộ Nhiên đã dùng hành động nói cho Lam Chỉ biết cậu chỉ là một kẻ giả mạo bởi "người bạn cũ" mà hắn nhắc đến chính là "Lam Chỉ", mà Lam Chỉ lại chẳng ý thức được điều đó.

Không biết tâm trạng của Tề Mộ Nhiên lúc ấy thế nào?

Hắn có quan hệ gì với "Lam Chỉ" mà lại phải lao tâm khổ tứ tìm cách giết mình?

Giản Thương ngồi xổm xuống, vừa sờ thử vệt máu trên thành áo quan vừa hỏi Lam Chỉ: "Sư huynh này, lúc ấy Tề Mộ Nhiên bị thương khá nặng, có lẽ tu vi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Huynh có đoán được hắn sẽ trốn đi đâu không?"

Lam Chỉ im lặng cúi đầu.

Không thấy sư huynh nhà mình trả lời, Giản Thương lấy làm lạ, ngẩng lên xem thử. Mặt Lam Chỉ rầu rầu, trông nhụt chí vô cùng. Trông Lam Chỉ như thể vừa trải qua chuyện gì đó không thể vãn hồi. Giản Thương rùng mình, vội bật dậy nắm lấy tay Lam Chỉ mà an ủi: "Tề Mộ Nhiên yếu hơn rồi, giờ chắc đang trốn chui trốn nhủi ở đâu đó thôi. Mình nghĩ cách dụ hắn ra là được mà sư huynh à".

Lam Chỉ vẫn nín thinh. Giản Thương dịu dàng hỏi: "Có phải sư huynh cho rằng chính Tề Mộ Nhiên là kẻ rắp tâm hãm hại mình không?"

Lúc này Lam Chỉ mới quay sang nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Giản Thương trầm ngâm một chốc mới khuyên Lam Chỉ: "Giờ tâm trạng huynh đang bất ổn, không tính toán được gì nữa đâu. Mình về nghỉ chút đã sư huynh".

Ở một quán trọ đơn sơ trong một thị trấn nhỏ gần đó, Lam Chỉ mới đi tắm nước lạnh về, lau khô tóc xong thì trèo lên giường. Lúc vào phòng, Lam Chỉ chưa đóng kín cửa nên gió lạnh cứ thốc vào phòng. Lam Chỉ cũng mặc kệ, chỉ lặng yên ngồi bên giường suy nghĩ mông lung.

Giản Thương lồm cồm bò dậy đóng cửa phòng rồi quay về giường, ngồi xuống bên Lam Chỉ, ung dung hỏi: "Huynh đang nghĩ gì thế?"

Lam Chỉ đặt lưng xuống giường, đáp: "Không nghĩ gì cả".

Mãi một lúc sau, Giản Thương mới cầm lấy tay cậu, trấn an: "Thôi mà. Ngày ấy sư huynh có biết gì đâu. Cái áo kia cũng là "người trước" tặng Tề Mộ Nhiên mà, sao mà trách huynh được".

Yết hầu Lam Chỉ lên xuống vài lần. Chợt, cậu quay sang nói với Giản Thương: "Năm năm trước, "người kia" đã tặng chiếc áo đó cho Tề Mộ Nhiên. Hắn giữ bao lâu không sao, cớ gì lại trưng trong phòng khách đúng lúc cả phái Bắc Hành đang loạn vì điều tra tung tích ma tu cơ chứ?"

Giản Thương suy tư.

Lam Chỉ vẫn nhìn hắn thật chăm chú, nói tiếp: "Ta cứ thắc mắc mãi, không hiểu tại sao Tề Mộ Nhiên phải giết yêu thú trên núi, khiến cho phái Bắc Hành phải cho người đi lục soát khắp phái. Hóa ra là vì đó chính là cái lưới hắn đã giăng sẵn, chỉ chờ ta bước vào phòng khách trong viện hắn nữa mà thôi. Khi ấy, hắn sẽ cho ta xem cái áo kia, tận mắt xác nhận ta là Lam Chỉ giả".

"Vâng".

Lam Chỉ từ từ nói nốt: "Hắn đã cho ta biết kẻ chủ mưu là ai, nhưng ta vẫn ngu muội, không chịu sáng mắt ra".

"Vốn dĩ sư huynh không biết gì mà".

Nhưng Lam Chỉ lại bỏ qua chi tiết quan trọng như thế, không chịu tra tận gốc, cũng chẳng kể cho Giản Thương nghe. Giá mà lúc ấy cậu đủ đa nghi để điều tra xem người "bạn cũ" kia của Tề Mộ Nhiên là ai, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Giản Thương dỗ cậu: "Hồi đó sư huynh còn bận lo cho an nguy của em, hơi sức đâu mà tính toán kỹ lưỡng như thế? Chưa kể, Tề Mộ Nhiên còn ngang nhiên nói về chiếc áo đó, đương nhiên huynh sẽ cho rằng hắn chỉ đang trò chuyện bâng quơ thôi mà, không phải sao?"

Lam Chỉ vẫn lặng im.

Giản Thương bật cười, chồm người sang, ủ tay Lam Chỉ trong tay mình, dỗ tiếp: "Thôi nào sư huynh. Huynh nghĩ dễ tra ra lai lịch cái áo đó lắm hả? Nếu chúng ta không có duyên gặp được thợ săn trẻ trên núi Sương Kiếm kia rồi hỏi thăm được cửa tiệm tên Tây Sơn Đường, đến giờ chắc hai đứa mình vẫn đang lần mò ấy chứ? Mà khi đó trùng Tử Mẫu kia còn đang ở trong người em nữa. Sư huynh không biết rằng huynh mà bắt tay vào điều tra là Tề Mộ Nhiên sẽ giết em luôn à?"

Giờ Lam Chỉ mới ngước lên nhìn Giản Thương, khẽ đáp: "Ta biết chứ".

"Sư huynh nghe này, là Tề Mộ Nhiên giết người, không phải huynh. Một khi hắn đã rắp tâm lập mưu tính kế, huynh không ngăn được hắn đâu. Có thể huynh thà chết thay người khác còn hơn, nhưng còn em thì sao? Tại sao bao nhiêu người đã bỏ mạng vì mưu kế của hắn mà em vẫn còn sống?"

Quai hàm Lam Chỉ bạnh ra.

Giản Thương khoan thai nói tiếp: "Sư huynh à, lòng huynh đã quyết từ lâu rồi mà. Huynh thà thí cả thiên hạ này cũng không muốn em gặp nguy, phải không ạ? Huynh không muốn nhận thì cũng không rũ bỏ được sự thật rằng huynh là người ích kỷ đâu. Đây mới chính là căn nguyên cảm giác mặc cảm tội lỗi trong huynh này".

Hai mắt Lam Chỉ đỏ bừng, nghèn nghẹn đáp: "Em nói đúng".

"Lam sư huynh à, Tề Mộ Nhiên đó quá nham hiểm. Hắn biết lợi dụng em để tổn thương huynh. Hắn còn biết dồn em vào chỗ chết mọi lúc mọi nơi, để sư huynh phải để mắt đến em mà bỏ qua những cái bẫy hắn đã sắp đặt cạnh huynh. Phái Bắc Hành tự dưng hạ lệnh kiểm tra phòng, huynh lại đang bận nghĩ cách giúp em thoát tội, tất nhiên sẽ bị phân tâm rồi".

Suy nghĩ sâu sắc, học sâu hiểu rộng, mưu tính kỹ càng, lại biết nằm gai nếm mật, đúng là Tề Mộ Nhiên rất có khả năng là kẻ chủ mưu bí ẩn kia. Trên hết, Lam Chỉ đã tìm được chứng cứ xác đáng rồi.

Lam Chỉ hít một hơi thật sâu, thắc mắc: "Mà, sao Tề Mộ Nhiên lại khống chế Lạc Anh để giết Ngô Phỉ được nhỉ? Cứ cho là hắn tu ma đi, nhưng sao có thể qua mắt tất cả mọi người trong suốt hai năm được? Trong lúc cả phái Bắc Hành đang gióng trống khua chiêng tìm ma tu nọ, sao hắn có thể bình thản thế được? Với lại, muốn dùng Tuân Ảnh Lạc khống chế người khác cũng là việc khó, không khéo còn có thể làm Lạc Anh giết người bừa bãi ấy chứ. Mà đâu thể nào vừa giết Ngô Phỉ xong, Lạc Anh đã thoát khỏi khống chế của nó ngay được?"

Giản Thương gật đầu, bảo: "Rồi từ từ chúng ta sẽ tra ra thôi".

Hang động mà Thích Trùng Tử ở là một hang động nằm sâu trong vùng đầm lầy. Hai năm trước, nơi đây đã bị phá hoại rồi bị người khác vào trộm đồ. Chủ nhân của nó là Thích Trùng Tử cũng biệt tăm biệt tích từ ấy đến giờ. Cái động kia giờ đã bị bỏ hoang, khắp nơi đều là cỏ dại rêu xanh. Trên vách động là rất nhiều hốc nhỏ trống không, bên ngoài hốc còn có cửa sắt kiên cố. Môi trường trong những cái hốc đó không giống nhau bởi chúng là nơi sinh sống của những loài sâu khác nhau.

Tất nhiên là đám sâu vốn được nuôi trong những cái hốc này đã không cánh mà bay cả rồi. Có con thì bị cướp đi, có con lại chết khô quắt khô queo vì đói khát. May sao, Thích Trùng Tử này sắp xếp mọi thứ khá khoa học. Bên cạnh mỗi cái hốc đều có tên và tập tính của loài sâu được nuôi trong đó. Tuy rằng chữ đã mờ lắm rồi nhưng nếu đọc kỹ vẫn sẽ luận ra được phần nào.

Lam Chỉ dặn Giản Thương: "Tập trung vào mấy cái hốc bị trộm mất sâu thôi, còn con nào chết thì mặc kệ".

Hai người đếm được hơn hai mươi cái hốc bị cạy khóa. Sâu bên trong cũng bị lấy đi. Cả hai nhớ tên chúng thật kỹ, định bụng về lại quán trọ rồi nghiên cứu tiếp. Thích Trùng Tử này ghi chép rất nhiều thứ, giấy tờ nhét đầy cả giá sách. Lam Chỉ với Giản Thương lục mãi mà vẫn không thấy tài liệu nào liên quan đến những loại sâu bị trộm kia đâu cả.

Mấy ngày tiếp theo, cả hai vùi đầu tìm tư liệu về hai mươi mấy loại sâu kia.

Lam Chỉ bèn để lại cho Lý Du Nhiên một bình luận hỏi thăm:

[Anh, quan hệ giữa người kia với Tề Mộ Nhiên tốt lắm hả? Chứ không sao đang yên đang lành hắn ta lại giết em?]

A Sinh rắp tâm giết cậu vì nó nghĩ rằng chỉ cần cậu chết, Lam sư huynh của nó sẽ quay về. Còn Tề Mộ Nhiên thì sao? Chẳng lẽ hắn xuống tay với cậu cũng vì muốn "Lam Chỉ" trở lại à?

Một ngày sau khi cậu đăng bình luận, Lý Du Nhiên mới phản hồi.

[Anh ta bảo có qua lại, còn đâu không biết gì hết.]

Lam Chỉ câm nín luôn. Anh gì ơi, người ta giết người vì anh rồi kia kìa mà anh còn bảo anh không biết gì hết à??? Sao anh vô tình thế hả????

Bạch Phong Dương tới gặp Lam Chỉ. Sau khi trao đổi tin tức thăm dò được, Bạch Phong Dương ngớ hết cả người. Gã không thể tin nổi, hỏi lại: "Sao lại thế được??? Bình thường Tề Mộ Nhiên khiêm tốn lắm mà, sao đệ ấy có thể giết nhiều người như thế được??? Thà rằng bây giờ huynh tự thú có khi còn đáng tin hơn chuyện này ấy chứ! Đệ mưu tính chuyện gì mới được?"

Lam Chỉ khịa: "Mắt nhìn người của ngươi chuẩn quá mà".

Bạch Phong Dương bị Lam Chỉ đâm cho một nhát mà tim rỉ máu. Gã bực mình, giậm chân bình bịch: "Làm như huynh nhận ra Tề Mộ Nhiên là chủ mưu ấy! Không biết hôm nọ ai suýt nữa bật khóc trước mộ hắn nhỉ?"

Lam Chỉ nhướng mày, khẽ mắng: "Nhìn Tề Mộ Nhiên đi, quan hệ của người ta với mọi người xung quanh tốt đẹp quá chừng kìa. Ai như ngươi, suốt ngày chỉ biết gây sự".

Bạch Phong Dương tức quá, phất tay áo bỏ đi, không muốn nói chuyện với Lam Chỉ nữa.

Giản Thương đứng cạnh, len lén kéo tay áo Lam Chỉ. Nhiều ngày rồi cả hai chưa ân ái với nhau mà nhóc con nhà cậu lại thuộc dạng thích ghen tuông, Lam Chỉ nghĩ bụng phen này xong rồi, thể nào đêm nay thằng nhóc con này cũng quấy cậu cho xem.

Y như rằng, đêm ấy, khi Lam Chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường, Giản Thương đã ra vẻ bình tĩnh mà nhích tới. Cả hai chưa nói được mấy câu, Lam Chỉ đã bị Giản Thương chui vào chăn rồi cởi sạch sẽ.

Lam Chỉ thở như hấp hối đến nơi, liều mạng kéo quần áo mình lại: "Thằng nhóc thối! Đừng có xé chứ!". Hắn còn nhỏ nhắn gì nữa mà "nhóc"! Bây giờ tu vi Giản Thương còn cao hơn cả mình, sểnh ra là bắt đầu động tay động chân với mình!

"Tối nay mình dùng được Ẩn Thân đan rồi đúng không sư huynh?", Giản Thương không dám sờ lung tung, chỉ đành ôm lấy Lam Chỉ làm nũng. Hắn liếm môi Lam Chỉ, dịu dàng dụ dỗ cậu.

Sao nhóc con này tính chuẩn thế nhỉ? Giờ Lam Chỉ đang có 320.000 điểm, không từ chối hắn được nữa.

"Sư huynh à, hồi trước người hứa với em rồi mà? Người bảo đợi đến khi nào em khỏe lại sẽ được ăn Ẩn Thân đan!". Giọng Giản Thương hơi khàn. Lưỡi hắn càn quét khoang miệng Lam Chỉ, như thể muốn hôn đến khi Lam Chỉ gật đầu mới thôi: "Minh Tô à, huynh đừng có nuốt lời mãi thế".

Lam Chỉ bị hôn đến nỗi cả người nóng rực, mơ mơ màng màng gật đầu một cái. Chợt, Lam Chỉ bị Giản Thương vật xuống giường, còn hắn thì trở người, đè lên người cậu. Những nơi nhạy cảm của cả hai cọ sát vào nhau, không một kẽ hở.

"Sư huynh ơi, Minh Tô ơi, em thích người lắm". Hắn vừa lẩm bẩm vừa xoa nắn khắp người Lam Chỉ, vội vàng muốn chiếm lấy Lam Chỉ.

"Gượm đã. Em uống thuốc trước đi đã kẻo sáng mai lại không kịp xở". Lam Chỉ khẽ đẩy Giản Thương ra, với tay lấy thẻ ngọc. Giản Thương gấp lắm rồi. Hắn vừa thở dốc vừa ôm chặt lấy Lam Chỉ mà hôn vì không được Lam Chỉ cho phép làm những việc khác.

Lam Chỉ đón nhận nụ hôn của Giản Thương. Tay phải cậu bị hắn ghì chặt xuống giường, không giãy ra được nên cậu đành dùng tạm tay trái đưa thuốc tới bên miệng hắn: "Ăn đi đã". Giản Thương nhổm dậy, ngoan ngoãn liếm viên thuốc trên tay cậu. Bỗng, hắn nghệt mặt ra, hoang mang nói: "Đây là Hóa Khí đan mà sư huynh?"

"Hả? Sao lại là Hóa Khí đan được???"

Lam Chỉ cũng ngẩn ra, vội quay sang nhìn. Trên tay cậu lúc này là một viên thuốc với màu sắc cực kỳ quen thuộc, hình dáng cũng quen thuộc không kém, đang tỏa ra quầng sáng dìu dịu. Đây không phải Hóa Khí đan mà Giản Thương đã uống suốt hai mươi mấy lần thì là gì nữa?

"Sư huynh!", Giản Thương hoang mang cực độ.

"Ồ, là Hóa Khí đan thật này". Mọi chuyện xoay chuyển nhanh đến nỗi Lam Chỉ cũng chỉ biết đỏ mặt mà tằng hắng vài tiếng. Cậu chột dạ, không dám nhìn vào mắt nhóc con nhà mình nhưng vẫn cố giải thích: "Thì ta quen rồi... Tại mấy ngày nay em toàn uống cái này nên ta mới cầm nhầm..."

Sao đến cái này cũng cầm nhầm là sao!?!?

Chàng thiếu niên nọ ngẩn ngơ một lúc lâu thật là lâu. Lam Chỉ chột dạ ngẩng lên xem xem thế nào. Giản Thương ngây ra như phỗng, nhìn cậu chằm chằm. Hắn thở càng ngày càng gấp, thế rồi nước mắt lộp bộp rớt xuống.

-----------------------------------------

1.  Lễ đội mũ: Nam giới ngày xưa khi đủ 20 tuổi sẽ được làm lễ đội mũ (Quan Lễ, Nhược Quan). Các bạn vào đây để đọc thêm: https://www.ntdvn.net/van-hoa/vi-sao-nam-nhan-ngay-xua-du-20-tuoi-phai-lam-le-doi-mu-truong-thanh-29685.html

------------------------------------------

Góc chen mồm của Tôm:

Lmao Chỉ và Giản Thương tích đầy mình

Tội thằng nhỏ.

Tôi không thể buồn cười một mình được :)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info