ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

73. Bênh vực (71.2)

greha960

Chị ra khỏi phòng, cũng biết mẹ định nói chuyện gì nên chị nuốt ngược nỗi sợ vào trong. Nhưng không... mọi người bị lừa rồi...

- Đi mua cho mẹ cái này, về sớm nghe chưa.

- Dạ...

- Dạ cái gì! Đi lẹ lên để người ta bán hết bây giờ, sáng mẹ đi chợ quên mua nữa.

- Tại con tưởng...

- Tưởng mẹ không phạt chứ gì? Phạt tính sau, giờ đi mua đồ nấu ăn, chiều cô về mẹ phạt. - mẹ chị nói tỉnh bơ... ây da... hic sao lại thẳng tính vậy cơ chứ.

Mẹ chị bỏ vào trong để chị lại đó với một đống suy nghĩ rối bời đan xen vào nhau. Chị cũng nhanh nhanh đi mua đồ. Mua xong đang đi về tới gần ngỏ rồi thì gặp cô đang về. Nhớ lại lời mẹ chị lúc nãy, sau một đêm êm ấm, giờ chị lại sinh ra sợ hãi, lại không muốn vào nhà.

- Quỳnh, mua đồ cho mẹ hả? - đang đứng ngập ngừng thì cô vỗ vai chị.

- Dạ... à... dạ... con đi mua đồ, để con đem vô cho mẹ. - chị chùn thiệt lẹ à nha.

Buổi chiều cũng đến... chuyện gì tới cũng tới, cả buổi trưa chị không ngủ được. Có lúc đang ngồi chị còn vô thức đưa tay ra xoa mông. Khi chị còn đang trong phòng, cô với mẹ chị đang ở phòng khách xem ti vi, nói chuyện. Hai người cũng nhắc về chuyện đó. Sở dĩ chị không bị đòn liền hôm qua là do cô xin cho đấy.

Tua lại tí nào

- Thôi em, nó còn nhỏ, có gì từ từ mà dạy. Nó đang buồn, đánh nó cũng không nghe đâu.

- Em không dạy riết nó sinh hư. Lần này về em cho một trận nên thân. - mẹ chị nói, trong giọng pha hẳn sự bực dộc.

- Chị biết nó làm em lo. Nó còn nhỏ, từ từ mà dạy nó, em cứ để 1, 2 ngày cho nó nguôi ngoay rồi dạy bảo nó hiểu rồi phạt gì thì phạt nó mới nhớ. Giờ nó đang giận lẫy, em dạy nó chỉ nghĩ mình ép uổng nó thôi.

- Dạ được rồi, để em lựa lời nói với nó. - mẹ chị nghe cô phân tích cũng đúng nên siu lòng. Đúng là nên dạy bảo bằng tình thương hơn lúc nào cũng chỉ trách mắng.

Quay lại hiện thực

- Quỳnh, ra mẹ biểu! - mẹ chị gõ cửa phòng, dường như hai người này bàn mưu tính kế gì rồi. Thôi xong em ơi.

- Dạ, con ra liền. - giọng chị hơi nghẹn lại khi nghe mẹ gọi.

Chị vừa bước ra đã thấy hai người ngồi đó nhìn mình chầm chầm. Mẹ chị chỉ về phía tủ ngay phảng gỗ mà bảo:

- Bước lại tủ rút cây roi mây ra rồi leo lên phảng nằm mẹ hỏi tội con. - mẹ chị lúc này nghiêm giọng rồi. Chị không dám cãi, vừa đi vừa mếu máo.

- Chưa đánh mà khóc cái gì? Lẹ lên hay thêm tội lề mề nữa. - mẹ chị kéo ghế đi lại chỗ chị làm chị sợ càng thêm sợ.

Chị đặt cây roi lên phảng rồi nằm sấp lên. Nước mắt chảy ròng ròng, giữa trưa chiều mà tay chân chị lạnh còn hơn người ta đứng giữa tuyết.

- Biết tại sao cô bị cảm không, Quỳnh? - cô vẫn ngồi đó không lên tiếng, mẹ chị thì đứng kế bên phảng, khoanh tay hỏi chị.

- Dạ, con không.. hức...

- Giỏi lắm rồi ha, nay còn biết bỏ nhà đi làm cả khu này lo lắng đi tìm còn cả đêm. Điện thoại gọi cũng không được, con muốn mẹ phát điên với con phải không Quỳnh? Tối qua cô đi tìm con tới mưa ướt rồi bị bệnh. Dám bỏ nhà đi, mẹ phạt cho nhớ nghe chưa? - mẹ chị nhịp cây roi lên mông chị. Chưa đánh, chị đã khóc tới run người.

Vụt... chát... Áaa... hic

Chị la lên đau đớn... nhưng hai tay không dám cho ra sau xoa mông vì chị biết mẹ đang giận lắm không dám chọc thêm làm mẹ nổi nóng.

Vụt... chát... chát... chát... chát... chát... Aaa... hức...

Chị vùi mặt sâu vào hai tay mà khóc nức nở, cô cũng muốn lại ôm chị lắm nhưng không xen vào việc dạy con của mẹ chị được. Bỗng có điện thoại của cô reo lên, cô vội ra ngoài nói chuyện. Trong này mẹ chị vẫn tiếp tục đánh.

Vụt... chát... chát... chát... chát... chát... mẹ ơi đau quá... hức... - chị nghiêng người lấy cả hai tay xoa mông, nước mắt rơi lả chã.

- Bỏ tay ra cho mẹ mau.

Chị lắc đầu, tay vẫn ôm mông khư khư. Mẹ chị đánh mấy roi đầu hết lực. Mông từ trắng đã chuyển sang đỏ bầm lại.

Chát... Aa... hức... - một roi xuống bắp chân, chị vội bỏ tay ra, mông không còn gì che chắn, nỗi sợ tăng lên gấp bội.

Vụt... chát... A... chát... Aaa... chát... chát... chát... hicc...

Mẹ đánh mỗi lúc một mạnh và nhanh, mẹ chị khóc rồi. Chị thì đau đến quằn quại. Dù gì cũng mới lớp 8, chịu nhiêu đó số roi nãy giờ làm sao cho nổi.

Vụt... chát... chát... mẹ... con đau...

Chị nghiêng qua ôm mông khóc nức nở. Mẹ chị không nói gì, trực tiếp kéo hai lớp quần chị xuống.

- Mẹ, đừng mà mẹ. Con biết lỗi con rồi. Mẹ... mẹ... - chị cố níu lại nhưng không được.

- Buông tay hay muốn mẹ đánh vào tay?

Chị biết trận đòn chưa kết thúc vậy được, trước khi bị mẹ đánh nát mông thì chị nên ngoan ngoãn dù mông đang nhói lên tê dại. Từng nhịp thở trở nên loạn xạ.

Thấy mông chị chi chít lằn roi, mẹ chị như không chịu nỗi nên xoa cho chị. Chị cũng bất ngờ với điều ấy nên cố nằm im để mẹ xoa cho một tí. Biết là không tránh được trận đòn hôm nay nhưng chị cảm thấy mình đáng bị đòn và không trách giận gì mẹ và cô cả.

- Quỳnh, nghe mẹ hỏi! Tối đó mẹ cho đi chơi con nói gì, nói lại mẹ nghe. - cây roi vẫn chễm chệ trên đó như thôi thúc chị phải thành thật.

- Dạ... hức... con... con nói con học xong rồi, mẹ cho con đi chơi! - chị nói trong tiếng nấc, hai mắt chị khóc đến đỏ lên.

Vụt... chát... Aaa... hức... một roi bất ngờ khiến chị co cả người lại ôm mông. Một đứa con nít, mẹ chị dùng hết lực mà đánh, chị một lần nữa bật ngồi dậy nhưng rồi thấy ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm mình, chị lại líu ríu nằm sấp lại.

- Giỏi! Nay còn dám nói dối mẹ. Không sợ bị đòn nữa rồi phải không?

Vụt... chát... Aa... mẹ... con ...

Vụt... chát... Mẹ... con sợ mà mẹ... hic... chát... hức... mẹ... oaaa...

20 roi trôi qua nhanh chóng, việc chị làm chỉ là biết xin mẹ tha thứ và khóc nấc lên. Chị đau, đau đến hoa cả mắt. Cơn đau dồn dập, mỗi roi chị đau đến nảy mông lên, hết nghiêng bên này tới bên kia cho hết đau.

- Mẹ đánh 20 roi nữa nhớ kĩ không được phép nói dối nghe chưa? Còn bỏ nhà đi lần nữa, mẹ bỏ con luôn nghe chưa Quỳnh?

- Dạ... mẹ nhẹ nhẹ thôi mẹ... hic hic... con biết lỗi rồi mẹ... hic hic - chị oà lên khóc, 20 roi, là 20 roi. Nãy giờ cũng đã đánh 20 roi rồi còn gì? Một đứa trẻ lớp 8 làm sao chịu nổi 40 roi này đây!

Vụt... chát... Mẹ ơi... chát... Aaaa... chát... chát... Đau quá... chát... Aa ... Con biết sai rồi mẹ... chát...

- Đừng đánh nữa mà mẹ... con chịu hết nỗi rồi... oaaaa...

Chị đau quá, hết chịu nỗi rồi, mẹ chị đánh mạnh tới nỗi mông chị không những đầy lằn roi mà còn chảy máu rồi. Chị đau quá bật dậy khóc nức nở.

- Nằm xuống mau. Mẹ đã cho ngồi dậy chưa?

Chát... chát... Aaaa... mẹ... con không dám nữa đâu... - 2 roi thật mạnh vào đùi, chị xoa hết cỡ nhưng càng xoa càng đau, chị quỳ không nổi nên ngồi luôn vào sát vách tường.

Mẹ chị không nói gì liền đè chị nằm lại. Cả người chị toát mồ hôi, cặp mông sưng vù lên. Mẹ chị sững lại khi thấy mông chị chảy máu. Rồi lại kê cây roi lên mông, chị quay sang nhìn mẹ, mặt tuôn mồ hôi hột. Ánh mặt chị lộ rõ nỗi sợ. Cô nghe điện thoại mà lòng bồn chồn, mau mau cúp máy vào can. Nghe điện thoại mà nghe chị la điếng tai đủ biết thảm cỡ nào.

- Hức... mẹ con biết lỗi rồi, đừng đánh nữa mẹ, con chịu hết nỗi rồi.

  Vừa nằm xuống, mẹ chị định giơ roi lên đánh tiếp. Thấy chị đau lắm rồi đến nỗi phải quay sang che mông, khóc đến thảm hại nên cũng có chút khựng lại.

- Thôi được rồi, chị xin cho nó được chưa? Em tính đánh cho nó hết ngồi được hay sao? - cô giữ chặt ngọn roi lại không để mẹ chị đánh thêm roi nào nữa.

Mẹ chị cũng chẳng nói gì mà đứng im nhìn cô đỡ chị dậy. Chị vừa ngồi dậy vừa che mông, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt chị. Cô đỡ chị lên rồi chị quỳ hẳn trên phảng gỗ, mẹ chị mới lên tiếng:

- Quỳ lên rồi phải nói gì?

- Aa... hic...

Mẹ chị mới nhá cây roi, chị đã khóc sụt sùi, hai tay che mông lại. Sợ lắm rồi, giờ mà mẹ đánh thêm chắc chị nằm luôn.

- Con xin lỗi cô, con xin lỗi mẹ... hức... con không dám tái phạm... hức... nữa.

- Nói thì phải nhớ nghe chưa! Còn lần nữa mẹ đánh què chân cho hết dám bỏ nhà đi.

- Thôi! Không có la em nó nữa.

  Mẹ chị lại nhá cây hù chị. Cô đưa tay lên cản rồi ôm chị vào lòng.

Chị khóc muốn dít con mắt lại luôn, ai cũng thương hết nhưng nay lớn rồi dám nghĩ ra mấy chuyện này thì mai sau còn nghĩ tới chuyện gì nữa.

- Bước xuống vô phòng cô thoa thuốc cho hết đau. Mai mốt không có hư như vậy nữa nghe chưa?

- Dạ... hức... hức... - nấc nó cứ dai dẳng làm nhịp thở cũng loạn cả theo.

Nói rồi cô bế chị vào phòng. Chị gục đầu vào ngực cô thút thít mãi.

  Mẹ chị cất cây roi rồi phụ cô lấy khăn, lấy thau nước, bông băng với quần áo cho chị. Chị nằm sải lai trong phòng cô. Cô bảo mẹ chị ra ngoài để cô nói chuyện với chị. Dù gì chị cũng khá hợp tính với cô nên dễ tâm sự hơn, từ bé xíu rồi kìa.

  Chị đau nên cứ thút thít mãi không dứt được. Cả người nóng ran lên, tới cử động cũng làm chị mệt mỏi. Mông nhỏ của chị bây giờ đầy lằn roi, lằn nào lằn nấy sưng húp, chồng chéo lên nhau. Có mấy roi mẹ chị còn đánh trật ra đùi gây đỏ một mảng lớn.

- Người nóng quá nè, nằm im cô dán miếng dán coi có sốt khóc. - cô tém tóc chị lại rồi nhẹ nhàng dán lên trán chị.

  Chị không nói gì cứ để cô hành sự. Cô kéo quần chị xuống, chưa chi chị đã nắm tay gồng lên, mắt nhắm kín lại nhưng cũng không tránh được cảm giác đau rát đó.

- Aaa... rát quá cô... hic...

- Cô biết rồi, để cô lau cái nhanh rồi cô bôi thuốc.

  Cô nhẹ nhàng chậm từng tí máu trên mông chị. Chỉ có 2 chỗ thôi nhưng đủ làm chị rát. Hai chân chị chéo vào nhau, cả người cứ nghiêng qua lại liên tục. Cô thấy vậy nên xoa xoa lưng cho chị đỡ đau.

- Cô... - chị nắm tay cô lại, chị khóc. Chị sợ phải sát trùng, rát lắm.

- Nằm lên đùi cô nè, nhanh thôi chứ để lâu mốt còn đau hơn ấy. - cô kê đầu chị lên chân cô. Chị níu vào sau áo cô, nước mắt nước mũi ròng ròng.

- AAA... Đau quá cô...

  Cô nhĩu thuốc lên chỗ trầy rồi thoa đều, chị rát quá nên giật mạnh người né qua, may mà cô tóm kịp, chứ không là lọt giường rồi.

  Cuối cùng mông có hai miếng băng cá nhân như hai con mắt í. Cô xoa thuốc mấy chỗ kia rồi lau mình, thay quần áo cho chị.

  Lớp 8 rồi, để người lớn thay quần áo cho, chị cũng ngại chứ thật ra nhỏ giờ cô cũng tắm cho chị mà. Giờ mệt quá, hết nỗi rồi nên đành để cô làm cho. Được một lát cô tháo băng keo cá nhân ra, bôi thêm miếng thuốc vào rồi dỗ chị ngủ. Mẹ chị hí cửa vào thấy chị ngủ rồi cũng an tâm.

  Đó cũng là lần bị đòn đau nhất của chị. Từ đó ngoan lắm, không dám nói dối trốn đi chơi, cũng không dám giận lẫy bỏ nhà đi nữa. Sau trận đòn, chị phải nghỉ học một tuần mới hết đau. Chị cũng không giận dỗi gì, mẹ chị vẫn chăm chút từng tí cho chị. Thấy chị đau, mẹ chị cũng không nỡ để chị làm mấy việc nhà. Tối nào mẹ chị cũng xoa thuốc rồi ôm chị ngủ. Có mấy đêm chị nhìn mẹ chị mà nghĩ đến lỗi lầm mình gây ra lại khóc trong đêm. Mẹ chị với tay lau nước mắt cho rồi lại ôm chị vào lòng như hồi còn bé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info