ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

71. 24 năm trước

greha960

  Lúc khoảng 24 năm trước đây, chắc lúc đó nó mới chỉ là học sinh tiểu học thì chị đã lên cấp 2 rồi. Cũng trong ngôi nhà năm nào, nhưng cô còn ở quê chứ chưa lên thành phố và sống chung vơi gia đình chị. Mẹ chị và cô rất thân nhau vì đều là chị em phụ nữ mà còn là đồng nghiệp. Mẹ chị tuy không còn đi dạy nữa mà ở nhà lo việc tề gia nội trợ nhưng vẫn thường có những lớp dạy thêm vào buổi tối. Cô thì đi dạy cả ngày, đến tối khi nào không có lớp hay rảnh rỗi đều phụ giúp gia đình nhiều việc. Trái lại, ba nó thì khá bận rộn với công việc nên thường không có ở nhà nhưng điều đó cũng không làm cho nề nếp gia đình lệch lạc và chị không ngoan vì hai người phụ nữ này còn uy nghiêm hơn bất cứ ai. Hễ trẻ con trong nhà ai nghe danh đến mẹ và cô đều phải sợ mà ngoan ngoãn. Tuy là thế nhưng họ luôn rất ấm áp và đối xử công tâm nên ai cũng yêu mến nhưng chỉ khi nào phạm lỗi mới sợ sệt thế thôi. Chị sống trong mái ấm có nhiều người quan tâm như thế dĩ nhiên là hạnh phúc, chị còn rất yêu gia đình mình nữa nhưng có những lúc... lứa tuổi dậy thì mà, cũng có những lần bật khóc, những lần làm khùng làm điên không ai cản nỗi.

  Nhớ tối ấy, cô và mẹ chị đều bận dạy học, còn chị thì đang học bài nhưng có cuộc điện thoại gọi đến và rồi:

- Mẹ ơi con xin ra ngoài chơi với bạn một chút rồi chừng 8h tối con về nha mẹ.

- Học bài xong chưa mà đi chơi? Đi về mẹ khảo bài đó nghe chưa?

- Dạ con học rồi mà, con đi tí nha mommy yêu dấu của con... hihi- chị nhõng nhẻo lắm đó nha, hồi bé mà, lúc này chị chừng lớp 8 thôi.

- Ừ đi đi nhớ cẩn thận đó nghe chưa. Đem điện thoại theo mở chuông có gì mẹ gọi hay có gì gọi báo mẹ biết nghe không?

- Yes, madam hihi. Con đi nha. - *Chụt* chị cũng không quên hôn mama một cái.

  Chị vừa ra khỏi nhà một lúc chừng nửa tiếng thì cô gọi chị sang phòng học bài thì không thấy đâu vì nãy chị có nhờ cô chỉ bài mà cô đang bận soạn giáo án nên không chỉ đươc cho chị.

- Ủa em, con bé Quỳnh nó đi đâu rồi? Nãy nó hỏi bài chị mà chị đang bận soạn giáo án nên giờ định qua chỉ bài nó mà không thấy nó đâu.

- À nó xin đi chơi tí nó về. Em nói nó tối về em khảo bài nên cũng cho nó đi chơi tí rồi chị.

- Em mệt hay sao mà chị thấy trên bàn để thuốc vậy? - cô đúng là tinh mắt, mẹ chị để mấy vỉ thuốc trên bàn vậy mà cô cũng thấy nữa.

- Dạ chắc nãy em ngủ không đủ nên giờ hơi đau đầu quá.

- Ừ thôi đi nghỉ đi, để chị ngồi chờ nó về. Có gì mai lên trường chị trả bài nó luôn. - wow đúng là nhà có giáo viên, 1 công đôi việc quá mà... hic, đúng là áp lực cho chị mà.

  Sáng hôm sau chị lên trường, cũng như bao bữa khác, cô chở chị đến trường rồi chị vào sân chơi với các bạn còn cô lên phòng giáo viên. Tối qua lo đi chơi nên bài vở chị mới làm mỗi cái một chút, nghĩ là hôm nay tiết cô cuối buổi sáng nên chắc là cô không kêu lên bản làm bài tập đâu vì sẽ không đủ giờ với cả chị cũng tự tin mấy bài đó nên tập cũng chưa có làm. Xu cho chị một cái là nay cô Sử lớp chị nghỉ tiết 4 ( trường chị học một buổi mà 1 buổi có 5 tiết), không ai dạy nên phải nhờ người dạy thế. Lại xu thêm cái là môn đó chỉ có 3 giáo viên mà trường 4 khối, ai cũng bận bù đầu làm gì có trống tiết nào mà dạy thế, thế là phải nhờ cô chủ nhiệm lớp chị lên canh lớp. Xu tập 3, cô chủ nhiệm lớp chị là cô KHANH...

  Chị vừa nghe tin lớp vắng giáo viên, chưa kịp vui thì cô đã bước vào. Xác định hôm nay học 2 tiết Sinh luôn rồi. Chị vội mượn tập đứa kế bên chép. Từ nãy cô bước vô đã chú ý đến chị rồi, cũng vì là cháu mình mà nên phải để tâm đến chứ. Cô dạy bao nhiêu năm rồi, nhìn là biết ngay, Chị còn non và xanh lắm. Chị mới chép có 3/6 bài thì cô lên tiếng:

- Hôm nay cô Vân bận nên cô canh lớp thay, ngồi không cũng tốn thời gian, giờ lấy tập ra cô sửa bài tập lấy điểm cộng, ai không làm được cũng không sao, ai làm được thì cô cộng điểm nhưng tập nộp lại cô xem ai chưa làm bài thì điểm trừ nha. Lớp trưởng, Quỳnh đứng lên thu tập lên đây cho cô.

- Dạ... cô... - chị nghe cô gọi hoảng hồn rồi nên chép nhanh mấy chữ cuối cho xong bài 3 rồi đứng lên thu tập.

- Ai muốn lấy điểm thì lên làm nha. Cô có 6 bài hôm qua cô giao, tụi con tự chia bảng rồi làm nha. - giọng cô phải nói rất chi là ngọt ngào luôn í. Tuy năm nay cô cũng gần 40 hơn rồi nhưng cô vẫn đẹp lắm, gen nhà này tốt nhờ vừa cao toàn m7 đã thế còn xinh.

  Khoảng chứng 30p sau, cô cũng coi hết tập vở tụi nó. Mặt cô nghiêm lại, tụi nó vì thế cũng không dám cười nói nữa, lớp bỗng trở nên im ắng. Cô cũng không nói gì về đống tập đó mà bắt đầu sửa bài. Đến cuối tiết sau, cô mới lên tiếng về chồng tập ấy:

- Nửa lớp không làm bài tập. Lớp trưởng bước lên đây đọc tên ai không làm bài đứng lên.

- Dạ... - Chị vừa đứng dậy mà vừa run.

- [...] - đọc xong cả lớp im ru không ai dám hó hé gì.

- Lớp ra về, mấy bạn vừa được đọc tên ở lại.

Cô vừa nói vừa cho học sinh ra về. Đợi đến khi trường vắng người rồi, cô đóng cửa, kéo rèm lại. Từ trong cặp cô lấy ra một cây thước gỗ. Trường chị ở vùng quê, hầu như phụ huynh nào cũng không quan tâm đến việc học của con mà chỉ đóng tiền cho con học, nó nỗ lực thì học được, không thì về làm nông. Và dĩ nhiên là ai cũng đồng ý cho cô giáo phạt đòn con mình, chủ yếu là nhờ vào nhà trường dạy dỗ con mình và cũng hiển nhiên một điều là đòn roi ở đây như cơm bữa nên chẳng ai còn thấy lạ nữa.

- Từ bàn đầu dãy cửa lớp đến bàn cuối rồi qua lại dãy bên bàn giáo viên cũng y vậy. Mỗi đứa 5 roi. Cô đã dặn từ đầu, ai có việc thì nhắn cô xin không làm bài. Nghĩ tiết cuối nên cô không sửa bài đúng không? Cô cũng từng là học sinh nghe chưa, ăn đòn một lần cho nhớ.

Chát... chát...
Chát... chát...
... Aaa đau quá cô...

Cứ thế từ đứa này đến đứa kia lên, gần 15 đứa chứ ít gì, tay cô cũng mỏi cả ra. Con gái thì khóc sướt mướt, cô đánh được 1, 2 roi lại rụt tay lại khóc nức nở. Con trai thì gồng đỏ cả mặt, chảy cả mồ hôi trán. Cô đợi đánh hết một lượt rồi mới đánh tới chị.

- Quỳnh bước lên đây. Thân là lớp trưởng mà bài vở không làm. Còn đi chép bài bạn kế bên đừng nghĩ là cô không thấy. 10 roi nghe chưa, tay trái trước! - sắc mặt cô lúc này làm tụi nó sợ càng thêm sợ, tiếng khóc thút thít mãi. Tay đứa nào cũng đỏ và đau rần lên.

Chát... chát... chát... Aa... hic... Chị rụt tay lại xoa lấy xoa để, khóc rồi, tụi nó không dám nhìn, chưa bao giờ cô dữ như vậy. Cô đánh chị mạnh hơn tụi nó nên chị đau điếng người lên.

- Xoè ra! - cô gõ vô cánh tay chị với giọng nghiêm khắc.

Chát... chát... Aaa... hic đau quá cô ... hic...

- Tay phải!

Chị khóc đến run người, từ từ đưa tay phải lên, tay trái chị đau, không co lại được, không nhấc lên nỗi nên cứ thế nhắm mắt chịu đau không dám nhìn.

Chát... Aaa... hức... chát... Áaaa đau quá cô... mai con còn chép bài... - Chị rút tay lại đứng lùi hẳn ra khóc đến thương. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau thấm ướt cả áo chị.

- Nhanh lên... cô đếm đến 3 là ăn lại 5 roi nghe chưa!

- Cô ơi tha cho bạn đi cô, Quỳnh đau lắm rồi cô. - tụi nó đồng loạt lên tiếng khi thấy chị đau đến nỗi đứng còn không vững.

- Lần này lần cuối nghe chưa, cô mà còn thấy 1 gương mặt nào hôm nay không làm bài nữa là cô cho nghỉ học luôn biết chưa. - cô nói rồi quay đi về hướng phòng giáo viên. Tụi nó chỉ biết đứng tụm lại lo cho chị vì chị đau quá cứ khóc không ngưng.

  Đám bạn bu lại, đứa lau nước mắt, đứa lấy dầu xoa cho chị. Thấy chị vậy, dường như tụi nó cũng mém quên rằng tụi nó cũng đang đau. Còn phía cô, cô đi thẳng đến phòng giáo viên, lúc này cũng chẳng còn mấy người. Cô uống ly nước cho bình tĩnh lại rồi đợi chị xuống để về. Đợi một lúc cũng chẳng thấy chị xuống, sợ chị làm gì dại dột nên cô lên lớp tìm...

  Lớp lúc này cũng chẳng còn ai, mấy thằng con trai thu dọn bàn rồi ra về thì gặp cô ngay cửa:

- Chưa về nữa hả mấy đứa?

- Dạ chưa cô, tụi con kê lại mấy cái bàn rồi về ngay ạ. - tụi nó thấy cô nên hơi sợ vì nãy mới bị đòn, giờ lại sợ cô trách ở lại trễ.

- Thôi về sớm đi, nãy cô đánh có đau không, nhớ về xoa thuốc nghe chưa? Mà mấy đứa có thấy Quỳnh đâu không? - giọng cô lúc này nhẹ nhàng như một người mẹ vậy.

- Dạ nãy bạn đau, tụi con xoa thuốc cho bạn xong thì bạn nói về sớm nên về trước rồi mà hình như có Phong với Trúc đi chung với bạn á cô.

- Ừ cô cảm ơn nha. Nhớ về sớm đó.

  Cô vội chạy về nhà, trên đường về cô vừa lo vừa sợ chị làm gì đó dại. Quãng đường về nhà chỉ 1km nên cô cố chạy thật nhanh.

  Lòng cô như lửa đốt!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info