ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

68. Ôm ôm

greha960

  Hello, lại là hai chị em nhà đó đây. À không nhầm rồi, đôi vợ chồng trẻ - nó và chị.

  Chả là nay em bé tới tháng nên thành ra bị đau bụng, tính tình cũng quạu quọ khó ở... thế mà còn bị chị quát nữa cơ. Sáng ra, công ty nó có cuộc họp khẩn vì đối tác huỷ họp đồng. Suốt buổi họp, nó đau quá nên không tập trung lắm, thế là bị chị la trước mặt bao nhiêu người. Mấy đứa con nuôi của mẹ nó phải can vào thì mới dứt được. Họp xong nó đi nhanh ra khỏi phòng mặc cho chị đang dọn lap. Nó đi nhanh qua làm chị phải khựng lại mà nhìn theo, vừa muốn gọi với theo, vừa muốn mặc kệ... nên chị tui chọn mặc kệ. Nó đi về phòng, khóc cho một hơi đầy ấm ức rồi rửa mặt ra làm việc. Mấy đứa nhỏ cũng lăn xăn chạy đi tìm thuốc cho nó uống bớt đau bụng "hái dâu". Nó việc tới trưa, cũng không thèm đi ăn. Chị gõ cửa phòng nó chẳng nghe hồi âm gì thì nghĩ nó đi ăn rồi nên cũng hơi bực mình rồi bỏ đi vì gọi nó còn không thèm bắt máy.

  Chiều về nhà, chị lôi nó xuống bãi xe rồi chở về. Thường ngày nó hay ngồi kế ghế lái để vừa nói chuyện vừa đút chị ăn, nay dỗi nên ra hẳn ghế sau nằm ngủ. Xe vừa dừng, nó đã đi tọt vào nhà chẳng đợi chị. Chị cũng lắc đầu với sự trẻ con đó rồi lái xe vào nhà. Nó không thèm qua phòng chị mà đi vào phòng nó ngủ. Chị lên không thấy nó thì qua phòng nó, cửa không khoá nên chị đẩy vào.

- Vy, dậy tắm rồi ăn cơm. Tối rồi, mau lên để cô đợi cơm bây giờ nghe chưa?

  1, 2, 3... nó chẳng thèm hồi đáp gì chị. Chị cũng mặc kệ vì đang mệt mỏi mà nó còn giận lẫy nữa chứ. Nó đi thay đồ chứ không tắm mà chỉ lau mình cho sạch thôi. Nó xuống ăn cơm với mọi người, chị nhìn thừa biết nó chưa tắm nhưng cũng chẳng muốn sinh thêm chuyện trong lúc việc đang ngập đầu như này.

  Suốt 2 ngày, chị cũng giải quyết xong việc thành công mỹ mãn. Và cũng 2 ngày đó nó không thèm nghe lời chị. Chị bảo ngủ sớm thì nó ngủ trễ, chị bảo đi tắm thì nó đi ngủ, tối lại dậy đi tắm cho mát, kêu mặc đồ kín đáo lại mặc hở hang ra đường. Cứ hễ chị nói gì, nó đều làm trái lời chị. Kể ra chị cũng kiên nhẫn phết mới chịu được vậy chứ không thì nó đã no đòn rồi. Nó cũng tự hỏi sao nay chị không đánh nó???

   Khoảng thời gian qua, chị cũng biết có lỗi với nó nên cũng tự nhìn nhận lại mình. Thấy nó dỗi vậy mà chị lại không có thời gian ở bên nó nhưng quả thật lúc nào chị cũng là người sau tất cả sẽ luôn bên nó. Tối dù đi làm về nó cũng đã ngủ rồi, tóc không thèm sấy chị cũng sấy tóc cho nó dù nó mỗi lần ngủ là mê mệt kêu còn không thèm dậy nữa kìa. Đêm nó ôm bụng, mớ gọi chị kêu đau, chị cũng ngồi dậy xoa bụng, chườm nóng cho nó đỡ đau. Mỗi lần như thế chị đều ôm hôn nó một cái trước khi ngủ.

  Thế là tối nay em í lại thế, thấy chị ngồi trong phòng rồi còn dám đi tắm khuya dù chiều cũng đã tắm rồi đấy nhưng lại bảo thích tắm thêm cho mát mẻ rồi đi ngủ... Chuyện gì tới cũng tới, ẻm tắm ra được khoảng 1 tiếng thì bắt đầu ách xì, chảy mũi. Chị cũng im im chẳng nói gì cho tới đêm nó bắt đầu nóng ran lên, mê man. Chị với cô vất vả cả đêm với nó. Mấy ngày nó bệnh, lúc nào cũng nhõng nhẻo với chị, được chị chiều nên nó cũng hết dỗi.

- Chị ơi, em muốn uống nước. Em không muốn ăn đâu.

- Rồi rồi đợi chị tí.

  Khi thì được chị ôm vào lòng:

- Tắm xong ra đây chị lau tóc cho nào.- nó vừa bước ra, chị đã kéo nó ngồi vào lòng mà lau tóc rồi còn cả sấy tóc cho nó. *aizz ngôn tình quá đi*

   Mới 2 ngày sau thôi, chị bỏ lỏng nó tí thì liền ở nhà ru bạn rủ bè tới chơi. Lần trước vừa hết bệnh, đi chơi bị chị phạt một lần rồi nên thôi nay ở nhà tụ tập vậy. Em ơi, dù em có làm cái gì đi nữa thì em cũng không qua mắt được người chị già đầu này đâu nhé. Em ơi là em, đã kéo bè kéo bạn đến nhà chơi thì làm ơn tắt hộ tui cái camera đi chứ chị mở lên thấy tất kiểu này thì ối giồi ôi. Xem cam vừa thấy nó khoẻ vậy, chị không để nó đợi lâu liền mai xin nghỉ phép để dạy bảo em nó. Sáng hôm sau, chị ở nhà với nó:

- Đang làm gì đó?- sáng nay chị ở nhà với nó, thấy nó đang nằm trên giường chơi gì đó thì chị lên tiếng hỏi.

- Dạ...- nó nghe tiếng chị thì hơi giật mình ngồi dậy

- Khỏi ngồi, nằm im đó, tui tính sổ với cô. - từ lúc nào, tay chị đã lâm lâm cây roi mây dài rồi. Từ lâu rồi chị chỉ phạt nó bằng thước thôi, giờ đánh lại roi mây... aaa kì này nó biết nó thảm thương cỡ nào rồi.

- Chị chị, từ từ đừng đánh. Em biết em sai rồi mà chị cũng quát em chứ bộ.- nó vừa biện minh vừa lùi sát vào góc giường.

- Nằm ra đây rồi chị nói chuyện với em. Mau nào.- chị gõ gõ cây roi xuống nệm, nghiêm lạ thường.

  Nó từ từ nằm xuống, chị vén cái áo nó lên, thật ra là mặc style áo giấu quần nhưng nay chị không cởi quần nó ra mà chỉ vén áo nó lên. Lại bắt đầu nhịp roi, cái trò đáng ghét mà không hiểu sao ai cũng thích làm thế mới lạ chứ.

- Tại sao cãi lời chị? Em thích đổ bệnh lắm đúng không?- chị vẫn từ từ mà hỏi nó, cá nằm trên thớt rồi nên không cần vội kkk

- Em chỉ muốn dỗi tí thôi... ai ngờ bị bệnh đâu...- nào nào, em trình bày thế này thì lại làm chị muốn bật cười với em

- Ừ giỏi lắm cứ bật ca khúc "Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi với chị hả?". Chị biết chị quát em trước bao nhiêu người là chị sai. Em có cần tự hại mình vậy không? Chị phạt cái tội không biết thương sức khoẻ mình tí nào, bao nhiêu lần rồi?

- Chị... huhu từ từ đừng đánh mà. - chưa gì nó đã cho hai tay ra sau mà ôm mông khóc lóc. Quả thạt lâu rồi chị chưa đánh nó bằng roi mây, nãy chị mới giơ cao cây roi lên định đánh, nó đã bù lu bù loa.

- Nhoi một cái, tui đánh chết.- nay còn chơi hù nữa chớ kkk.

- hic...- nó nhích ra gần chị, nằm im. Mặt cúi gầm vào hai tay, người nó run run dưới ngọn roi của chị.

- 30 roi, cho tay xuống chị khẽ ráng chịu.

Vút, Chát... Aaa... huhuuuuuu ... một roi dứt khoát ngay đỉnh mông làm nó la toáng lên.

Chát... chát... chát... chát... chát... Aaa... hức... 5 roi chị đánh không một chút thương tiếc. Nó mặc quần ào còn cảm nhận được từng roi mạnh hết nấc giáng xuống mông mình. Cái đau của roi mây nó cứ râm ran mãi không dứt. Tay nó bấu vào drag giường, người run lên

Chát... chát... chát... chát... chát... Đau... quá chị- nó lăn qua một bên, nước mắt chảy khắp khuôn mặt hoà cùng với mồ hôi. Người nó cứ thế run lên từng đợt.

- Biết đau sao chị nói không bao giờ em nghe!- chị kéo quần nó xuống... ôi thôi, sưng hết cả mông, lằn roi chi chít hết cả. Có mấy roi chị còn đánh trùng lên nữa chứ.

Nó vừa nằm lại thì một loạt roi lại rơi xuống. Cứ thế hết cơn đau này lại đến cơn đau khác ập đến. Nó đau quá nên cứ la hét cho quên đi nhưng không thể.

- Chị, đau... đau... hicccccc...- nó bật quỳ lên ôm mông khóc nức nở.

- Nằm xuống mau.

Chị nắm vai định ấn nó nằm xuống thì nó nhào tới ôm chị làm chị cũng hết hồn đứng trân ra đó. Nó vừa khóc vừa nói trong vòng tay chị. Chị đặt cây roi xuống đứng nhìn nó cứ ôm mình khóc nấc lên. Chị cũng cảm nhận được nó đau nên người run lên thêm nó đang nấc nên tim chị như hẫng đi 1 nhịp.

- Đau lắm chị... hic... chị đừng đánh nữa mà. Tối nào em đau bụng, chị cũng chườm cho em. Em biết mà, em xin lỗi vì em làm chị buồn... hức... hức...

Chị bế sốc nó đứng xuống rồi chị ngồi lên giường. Chị kéo nó nằm lên đùi trong sự ngơ ngác của nó. Nó cứ ngỡ chị đánh nó tiếp nhưng không. Chị kéo tủ lấy thuốc thoa cho nó.

- Chị... - chị định vén áo nó lên thì nó nắm lấy tay chị lại. Mắt thì rưng rưng rồi.

- Để chị thoa thuốc cho. Mốt có gì thì nói chị, không có làm vậy nữa nghe không. Chị xót lắm biết không hả?- chị xoa nhẹ nhẹ cho nó. Nó đau mà rúm mông lại, đổ mồ hôi ướt cả áo.

- Xót chị cũng đánh rồi... - lại dỗi rồi, sao thích dỗi thế nhờ.

- Tưởng chị không nghe hả? Chết em nè...

- Aaa chị... em giỡn thôi mà...

Chị chọt hai bên eo nó rồi làm nhột xuống chân nó, nó đang đau mà chị còn chọt làm nó vừa cười vừa nhoi, quên mất tiêu mông đang đau... ngồi dậy phát nó la lên đau điếng đi được.

- Bắt đền chị á... huhu... đau...

- Đánh có 20 roi còn nhẹ đó nha. Thử mà cô đánh là giờ em không còn sức mà bắt đền đâu. Lần trước còn nợ 90 roi chị chưa tính vô đó nhé.- chị búng trán nó cái bóc kkk

- Ui da... em biết rồi mà 💪 xoa cho em đi, đau quá à.

Nó hành lại bắt chị xoa cho nó rồi nó chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Chị ôm nó vào lòng. Đúng là bên cạnh chị là ấm áp nhất. Chị còn thơm nữa chớ, nó thích chị lúc nhìn mặt chị tập trung cứ nghiêm nghiêm ngầu lắm. Còn nghiêm với nó thì nó chỉ có khóc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info