ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

60. I love you more than I can say

greha960

  Hôm nay là một ngày trọng đại của cả cuộc đời chị và nó. Nói đến đây chắc ai cũng đoán được câu chuyện rồi. Mẹ nó về nước, tụi nó chỉ muốn họp mặt gia đình để được mọi người công nhận chứ không muốn đám cưới rình rang.

  Từ sớm, ba mẹ chị đã bay vào Sài Gòn để gặp mặt thông gia. Cả hai nhà như đã hợp nhau từ rất lâu, câu nào cũng ăn ý làm tụi nó mừng lắm. Suốt cả một ngày tuy mệt nhưng rộn rã lắm. Cô chú bác trong nhà tới chúc mừng ngày một đông, khách tiếp không biết bao nhiêu là người. Tuy không tổ chức gì nhiều nhưng người trong nhà thân quen đến thì rất đông. Ai cũng cảm thấy ghen tị vì hạnh phúc của tụi nó. Nhìn ánh mắt tụi nó trao cho nhau thôi, ai cũng cảm thấy tim mình như xao động, như yêu thêm một lần nữa.

- Ngày hôm nay, ba mẹ có mặt ở đây. Mừng cho hạnh phúc của tụi con. Dù con yêu nam hay nữ. Dù cho con có là ai thì vẫn là con của ba mẹ. Con yêu ai miễn sao con hạnh phúc, con thấy cuộc đời này đáng để con sống hơn thì con cứ yêu. Phải yêu thật hết mình, yêu thật xứng đáng nha. Hai chị em phải yêu thương nhau, có gì khó khăn thì giúp đỡ nhau, có gì khuất tất cũng phải kể nhau nghe. Ba mẹ chỉ có nhiêu lời nhắn nhủ ha. Chúc tụi con trăm năm hạnh phúc, sống xứng đáng với người mình đã chọn nha.
- Mẹ cũng không biết nói gì hơn, nhìn đứa con mình trưởng thành, gặp được con là một người tốt, yêu thương em nó, mẹ rất vui. Mẹ chỉ có mình Vy thôi, cũng hy vọng hai đứa sẽ hạnh phúc trăm năm. Cũng như anh chị sui, dù cho thiên hạ có nói tụi con thế nào cũng đừng bận tâm vì chỉ cần hành phúc và tụi con đang kiếm tiền chân chính, sống có ích cho xã hội, có ba có mẹ ở đây ủng hộ, không gì tụi con phải bận tâm cả. Nhớ nghe chưa hai đứa con của mẹ. - mẹ nó ôm hai đứa rồi hôn vào trán tụi nó.
- Sẵn tiện đây, tôi cũng giới thiệu mọi người một người tôi phải chân thành cảm ơn. Suốt thời gian qua tôi đã không biết nói gì hơn để cảm ơn. Hôm nay, tôi xin giới thiệu cô bạn ấy với một thân phận khác. Khanh.- mẹ nó vừa nói vừa sụt sùi mời cô lên sân khấu.
- Đây là Khanh bạn tôi đã dành cả khoảng thời gian dài nuôi dưỡng con tôi là bé Vy đây và cả bé Quỳnh. Cũng nhờ có Khanh mà hai đứa nó mới nên người, mới có hạnh phúc như hôm nay. Tôi cũng xin công bố, tôi đã uỷ quyền và làm giấy tờ hợp lệ để Khanh trở thành mẹ nuôi của con tôi.
- Mẹ...- nó bật khóc, chị để nó tiến lên ôm hai người mẹ.

Mẹ nó khóc, cả gian nhà ai cũng xúc động bật khóc. Nó tiến lên ôm chầm lấy mẹ và cô. Lần đầu tiên nó gọi cô là "mẹ". Cô đã khóc, cô khóc rất nhiều. Mẹ nó thì nước mắt rơi trong hạnh phúc. Mẹ nó cười nhìn nó. Thật tâm không có Khanh, mẹ nó cũng không biết xoay sở thế nào với nó. Nó cứng đầu, bướng bỉnh. Mẹ nó biết ngày đó nếu bắt nó theo chỉ làm khoảng cách tuy gần mà ngày càng xa nhau. Nếu để nó ở lại thì thật không an tâm.

Hôn lễ kết thúc mỹ mãn, ai cũng đang chìm đắm trong hạnh phúc. Kết thúc hôn lễ, mẹ nó ở lại chơi vài ngày rồi lại bay về Mỹ. Mấy đứa bé mẹ nó nhận nuôi nay cũng đã lớn cả rồi, có đứa còn mới tốt nghiệp đại học. Nói không phải khen chứ, hai đứa trẻ đó là con nuôi mà nó hiền nó ngoan còn hơn đứa con ruột này. Nói là vâng lời, không dám cãi, đi học về là học bài làm bài, thành tích lúc nào cũng cao. Đã vậy thì thôi đi còn siêng năng làm việc nhà, biết quan tâm mẹ nó. Giống mỗi tội nhát đòn thôi đó. Nhìn lại bà chị Vy, quậy phá, trò vui nào cũng có mặt may sao trời phú cho cái thông minh, học giỏi, đúng là làm người ta đau đầu.

Đêm đó, chị với nó động phòng hoa chúc. Người thì ngủ phè, người thì ngủ đè lên người người kia. Vậy mà sáng ra cũng đè, mà em nằm đè lên người chị gọi chị dậy âu yếm. Cả đêm cô, mẹ nó, ba mẹ chị ngủ không nghe thấy gì cũng lạ. Mới sáng ra chưa kịp tỉnh, mấy ông bà già này đã phải hứng màn tấn công bằng tiếng ồn của hai đứa nó. Tiếng ân ái cười giỡn rồi còn tiếng giường rung nữa. Có mạnh quá không vậy hai người kia...

  Từ hôm đó, nó cũng gọi cô là mẹ. Có mấy bữa nó còn hay đùa với cô, cú chị đi làm hay nhà chỉ có mỗi nó với cô là nó kêu cô là mẹ miết luôn. Cô thì vui trong lòng thật mà nó cứ kêu vậy quài thì phiền thật nha bé. Cô đi đâu nó ôm theo cô tới đó.
- Mẹ ơi, mẹ...
- Mẹ ơi, con nói này nè...

  Lớn rồi đấy mà cứ thế, cô với chị cũng không thể nào phủ nhận độ đáng yêu của nó. Cứ hễ đi làm về mà thấy nó vui vẻ ra đón là bao nhiêu mệt mỏi bay biến. Từ ngày, kết hôn xong, chị đi làm ở tập đoàn giáo dục nước ngoài, nó thì làm việc online nhiều hơn chỉ có họp hành hay công việc gấp, sếp mới gọi nó vào công ty. Ở nhà làm việc vẫn kiếm tiền xài vi vu được, cuộc sống rất chi là đủ sống hoặc nói cao hơn là có thể đi du lịch mà không lo nghĩ nhiều.

——————————
Mấy bé đã tìm được bến đỗ hạnh phúc
Còn bến đỗ của người lớn là hạnh phúc của những đứa con!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info