ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

6. Nhận lỗi

greha960

  Thời gian quả là chiếc khăn lau sạch nhất. Nó dần quên đi cái ngày say xỉn bị cô phạt đến bầm mông không ngồi được. Để rồi hôm nay, nó lại phạm sai lầm khi uống cùng đám bạn, người còn bám đầy mùi khói thuốc dù nó không hút. Vừa về đến nhà, rất đúng giờ, nó lên cầu thang đi vào phòng thì gặp cô đi xuống. Nó đi nhanh vào phòng nhưng:
- Quay lại quay lại.- cô kéo tay nó. Ngửi xem mùi gì như bia.
- Con lại uống rượu hả? Hút thuốc ?- cô nhìn nó.
-...- nó im lặng không trả lời.
  Lúc này cô mở cửa lôi nó vào phòng, mở tủ lấy cây thước gỗ ra. Thay vì chọn cây roi, cô lại chọn cây thước. Cô đóng cửa lại:
- Tay nào dám cầm bia rượu uống xoè ra. Rút lại 10 roi vô bắp chân. Giơ cao tay lên.- cô kéo nó vào phòng mạnh bạo rồi quát nó.
  Nó đứng chết trân nhìn cô, không một động thái gì. Nó mặc kệ cô đi vào tắm rửa. Cô tức đến không thể nói gì nữa bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Sáng ra nó chẳng nói chẳng rằng dọn đồ đi qua nhà nhỏ bạn từ sớm. Cô dậy đã không thấy nó đâu, quần áo cũng không. Cơn lửa bực dộc của cô càng dâng cao. Cô gọi cho sếp nó hỏi thì sếp bảo nó vẫn đi làm bình thường nên nghĩ không có chuyện gì. Lần nào nó cũng đợi sếp về rồi nó mới về vì sợ sếp theo dõi nên cũng đi đường ngoằn ngoèo. Hai rồi lại ba ngày, sếp nó biết được nó đang ở nhà bạn nó là cô bạn cùng công ty nên sếp bảo cô bạn ấy  khuyên Vy nên về nhà đi, dù gì không thể để lâu. Bạn nó cũng hiểu ý sếp nên khuyên nó:
- T thấy chuyện gì cũng có thể giải quyết, thôi m về xin lỗi cô đi. Đâu thể giận, trốn tránh mãi được. - bạn nó nắm tay nó nói.
- T cũng biết vậy nhưng mà...- nó suy nghĩ rồi tan ca, nó dẫn xe ra về nhưng trong lòng bối rối không biết nên chạy hướng nào mới đúng, nên về nhà bạn hay nhà cô. Con tim nó bây giờ dẫn nó về nhà cô. Nó lấy hết can đảm bấm chuông. Cô bước ra thấy nó:
- Về rồi sao?? Tưởng bỏ tui luôn rồi chứ??
- Con đâu có.- nó dắt xe vào nhà, bẻn lẻn
  Ăn cơm tối xong, cô vào phòng xem tivi. Nó gõ cửa:
- Cô ơi con vào được không??
- Vào đi.- nó bước vô, ngại ngùng. Cô không mở lời, vẫn xem tivi để coi động thái của nó thế nào.
- Dạ, con xin lỗi cô vì hành động thiếu suy nghĩ của con. Con xin chịu phạt. Cô đừng giận con nữa. - nó rưng rưng. Thà bị phạt đau còn hơn phải xa cô, nó không hề muốn vậy. Lúc ấy nó chỉ thấy đau trong tim chứ không vui ít gì thậm chí còn hơn lúc bị phạt.
- Có thật không hay đến lúc đau quá lại bỏ đi?- cô tắt tivi, ngồi khoanh tay nhìn nó cúi đầu.
- Dạ con chịu phạt mà cô, chỉ cần cô không giận con nữa.- nó thành thật đáng yêu gì đâu.
- Vậy ra lấy cây thước vào đây.- nói thế thôi chứ trong đó thước dẻo, gỗ, nhựa có đủ. Nó chọn cây thước gỗ đem vào, hai tay đưa cô lễ phép.
- Rồi bước lại đây, xoè tay ra. Một lần giựt lại 10 roi vô bắp chân. Nghe rõ chưa?
- Dạ- nó nói xong xoè tay ra, cô nắm chặt tay nó để tránh đang đánh nó co ngón tay sẽ bị đánh trúng vào ngón tay.
  Bốp...bốp...hai roi dứt khoát làm nó bật khóc thảm thương. Nó sợ nhất là bị khẽ tay. Một roi nó còn chịu không nỗi. Đau buốt vô cùng. Nó nhắm chặt mắt không dám nhìn cây thướt chẳng lưu tình rơi xuống. Đoạn được 20 cây, tay nó nóng rát, bầm và sưng lên và có dấu hiệu co lại. Cô đánh chậm lại rồi chống cây xuống buông tay nó ra. Nó ôm bàn tay, khóc đến thở loạn xạ, hai tay chà vào nhau cho bớt đau. Sau đó nó ngoan ngoãn lại xoè tay ra lại dù nó đã rất đau rồi.
Cô bỗng dừng lại nhìn nó rồi khóc. Nó vẫn chưa hay biết gì, nhắm mắt đợi đòn roi vô tình ấy rơi xuống. Tay nó run từng hối, sưng lên. Nó lén nhìn lên thấy cô quay lưng đặt thước lên bàn, tay lau nước mắt. Nó vội chạy lại ôm cô:
- Cô ơi con xin lỗi, cô phạt con đi. Con hứa mà không giữ lời với cô. Con xin lỗi cô, con không tái phạm lần nào nữa đâu.
Cô không nói gì, ôm nó vào lòng vừa khóc vừa vuốt tóc nó. Rồi đẩy nó ra, quẹt nước mắt trên khuôn mặt nó. Nó vẫn nấc lên, tuy lớn rồi nhưng đối với cô và trong tâm nó, nó vẫn như một đứa bé vậy.
- Hứa với cô, cô không muốn con uống rượu bia như vậy nữa. Con cũng đủ lớn để hiểu điều đó rồi. Cô không muốn nhắc nhiều nữa đâu.- cô vừa lau nước mắt nó vừa nói.
Nó bỗng oà khóc lớn hơn. Nó nghĩ cô giận nó rồi nên mới nói vậy. Nói đoạn nó nắm lấy hai tay cô đang lau nước mắt cho nó:
- Cô phạt con đi cô, cô đừng khóc.
  Cô dụi mắt, quay sang bàn lấy cây thước ra. Lập tức nắm tay, kéo nó xoay ra  sau đánh liên tiếp vào mông. Nó đau quá nhưng cố chịu đựng, tay còn lại bấu vào quần. Có lúc nó muốn khuỵu xuống nhưng vẫn cố đứng để chịu đòn. Đau quá, nó không dám xin nửa lời mà vô tình cắn môi đến bật máu. Cô đánh nó được hơn 20 roi thì dừng lại đặt cây lên bàn. Lần này cô ôm nó chặt hơn. Tay xoa lưng cho nó:
- Không khóc nữa, không khóc nữa.- cô dỗ nó.- rồi cô xoa mông nó. Cô kéo nó lại giường nằm úp xuống. Cô vốn cao hơn nó nên việc trấn áp nó khá dễ, còn nó thì giỏi võ nhưng tôn trọng không dám chống lại cô.
  Cô vào nhà vệ sinh lấy khăn ra lau mặt cho nó. Cô nâng mặt nó lên lau thì thấy môi nó chảy máu. Cô bất giác không kiềm chế được đã đè thắt lưng nó, đánh một cái khá mạnh vào mông nó ...Bép...aa...hức hức...nó vội đưa tay ra sau đỡ:
- Ai cho con cắn môi tự làm mình chảy máu hả?- cô la nó. Cô la làm nó sợ tuôn mồ hôi.
  Thấy nó sợ, cô buông tay ra không đè nó nữa, dùng bông gòn chậm môi cho nó hết đau. Không gian im lặng, không ai nói với ai một lời nào. Rồi lại đến bàn tay, cô nắm hai bàn tay nhỏ nhắn của nó, bàn tay nó trắng và rất đẹp nhưng bây giờ đã bấm tím mà xót xa. Cô dùng hai ngón tay lấy thuốc rồi xoa vào lòng bàn tay nó. Nó nằm sấp dài trên giường, cô dùng khăn lau nhẹ vết sưng cho nó. Do chỉ đánh bằng thước nên không để lại vết roi nhưng vẫn rất nóng và rát. Lâu lâu nó lén nhìn cô. Cô thì không biết vẫn chăm chú nhìn những mảng đỏ trên mông đứa trẻ lớn xác này. Có lúc cô ấn vào xem nó sưng thế nào làm nó đau thót mông lại. Cô liền xoa lưng nó, lấy tuýp thuốc bôi cho nó, thấy nó mệt lả ngủ từ khi nào, cô tắt đèn lên ngủ cùng nó. Tối cô không mặc quần cho nó, chỉ đắp hờ cái mền ngang lưng cho nó đỡ lạnh. Giữa đêm, nó khát nước, miệng khô khốc nên thức dậy lấy quần mặc vào rồi tìm nước uống. Bình nóng lạnh để ngay góc phòng nhưng bây giờ với nó còn khó khăn. Ánh đèn ngủ vàng mờ chỉ đủ sáng để thấy đường trong phòng. Nó cầm ly nước, tay đau quá, ly nước rơi xuống may mắn không vỡ.
- Toang.- tiếng ly rơi xuống sàn làm cô giật mình tỉnh dậy thấy nó đang nhặt chiếc ly lên.
Cô vội tung mền, bật đèn, đỡ nó đứng dậy. Cô để nó ngồi trên giường. Mông nó bị đánh bằng thước nên cũng đỡ đau rồi nhưng tay nó vẫn còn đau lắm. Cô rót ly nước rồi cắm ống hút cho nó uống. Xong xuôi, cô ngồi xuống cạnh nó:
- Còn đau không con? Đưa tay cô coi coi!- cô nắm lấy hai bàn tay nó.
- Dạ...còn.- nó nhìn cô.
- Để cô bôi thuốc cho.- cô nắm tay nó xong sờ lên môi nó chỗ nó cắn môi. Chau mầy.
- Tay đây cô bôi thuốc cho.- nó ngồi nhìn cô cầm tay nó xoa thuốc vào. Bỗng nó thấy lòng ấm áp quá. Không hiểu vì sao nó lại cảm thấy yếu đuối như bây giờ. Cảm giác muốn nhõng nhẻo ùa về.
- Nằm xuống để cô xoa mông cho.- cô nói tiếp.
Nó ngoan ngoãn làm theo. Nó nằm sấp lại, kéo quần xuống để cô xoa cho. Nó nằm im ru như mèo con. Cô nhìn nó tầm ngâm. Xoa xong cô tắt đèn đắp chăn ngủ. Tự dưng nó quay người lại, ôm cô chặt cứng rồi tựa đầu vào người cô mà ngủ. Cô cười vì nó trẻ con, dù sao cô vẫn thấy được bản chất trong sáng mà hiền lành của nó và tâm hồn nó vốn đẹp như vậy. Cô quay sang ôm nó, tay còn lại xoa mông cho nó. Nó ngủ ngon lành trong lòng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info