ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

54. Anh hùng cũng bị đòn, bị đòn cũng biết đau

greha960

Ở trong đó 1 ngày, 2 ngày rồi nó cũng bắt đầu biết sợ. Tối tới là khóc một mình, sáng thì ngồi co ro một góc. Nó định nhắn tin cho cô nhưng đầu óc nó giờ chỉ lo khóc nên không biết nhắn sao lại sợ cô la nên thôi.

Tối đó, mới 9h nó đã trùm mền ngủ, cô hí cửa thấy nó nằm chèo queo cũng mủi lòng đôi chút. Thấy nó thút thít cô cũng thấy mình hơi quá đáng. Nó lo khóc mà không biết cô đang đi vào phòng, đến lúc cô ngồi xuống nó vẫn còn trùm mền thút thít khóc trông thấy tội gì đâu. Cô đưa tay kéo mền nó ra:
- Làm gì khóc?
- ...- nó vẫn quay mặt với cô mà khóc.
- Không quay qua nói chuyện thì cô đi đó nha. Đừng có hối hận.- cô đang xoa đầu nó liền bỏ tay ra đứng lên, nó không quay lại nhưng nhìn người nó run mạnh hơn biết ngay đang khóc dữ hơn nữa.

Cô vẫn đứng đó chứ không ra ngoài, cô tựa người vào tường đứng nhìn nó. Nó cũng cảm nhận được cô vẫn còn đó nên ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn cô giận dỗi quên luôn mình mới là người có lỗi:
- Cô nhốt con trong phòng... hic...
- Là con tự khoá cửa thôi, giờ muốn ăn vạ với cô đúng không?- cô nhìn chằm chằm là nó có chút rụt lại.
- Thôi tối rồi đi ngủ đi, sáng mai cô nói chuyện với con. Còn con không muốn nói chuyện thì thôi, cô không ép.- nói rồi cô bỏ nó ở đó dửng dưng đi về phòng.

Nó cảm thấy tức tại sao cô lại làm vậy với nó chứ. Nó cũng biết nó sai, cô nhốt nó 1 ngày cũng đủ rồi mà, nhốt nó tận 2 ngày làm nó thấy tủi thân lắm. Ngủ một giấc đến sáng, nắng chiếu vào phòng đánh thức nó. Một ngày nắng chói chang thật đẹp.

- Vy ơi dậy đi em
- Dạ...
- Khóc sưng mắt rồi nè, ngoan vô vscn đi rồi ra ăn sáng.
... 15' sau ...
- Ngồi xuống ăn đi, cô đi làm từ sớm rồi. Ngoan.- chị xoa đầu nó, kéo nó lại ghế ngồi.
- Chị...- nó kéo kéo tay áo chị...
- Hửm? Ăn đi, bị bỏ đói bữa giờ chưa đói nữa à hahaa!- chị nựng mặt nó, trông nó đáng yêu thật đấy. Cứ cưng cưng nhỏ nhắn ai cũng thấy yêu.
- Em xin lỗi...
- Ăn đi, lỗi phải gì. Ăn đi rồi nói sau. Không ăn chị ăn hết ráng chịu.- nó cũng vâng lời chị, im lặng ngồi ăn.

Ăn xong nó theo chị lên phòng, chị đưa cho nó ly nước với mấy viên thuốc:
- Uống thuốc đi, sáng cô đi làm nói chị thấy người em ấm ấm, uống đi coi chừng cảm đó.- trùm mền đổ mồ hôi xong còn khóc, tối ngủ lăn qua lại hất tung cái mền nên máy lạnh vào làm nó hơi nóng tí.
- Chị, cô giận em rồi phải không? Cô nhốt em trong phòng hic... em sợ... hic.- nó nhìn chị rưng rưng trông đến tội.
- Ngốc à cũng do em thôi chứ ai. Đã biết cô phạt rồi mà còn dám lên khoá cửa phòng. Biết lỗi chưa mà còn dám khoá, hết nói nỗi em.
- Em biết rồi mà... chị...- nó lay tay chị năn nỉ chị cứu nó với.
- Chị chị cái gì, chiều cô về lo mà đi xin lỗi nghe chưa? Thật ra chuyện em bảo vệ người ta như vậy cũng là chuyện đáng khen nhưng có lẽ lúc em can được rồi thì nên gọi bảo vệ bắt hẳn chứ không nên đánh hắn k.o vậy đâu cưng à. Mạnh động quá mà.
- Tại lúc đó em không suy nghĩ được vậy, giờ mới thấy mình hơi nóng nảy.
- Hơi thôi hả? Đã vậy còn không chịu ăn sáng đúng không để ngất xỉu ngoài đường vậy biết nguy hiểm lắm không? Chị chưa đè em ra tét mông là may lắm rồi đó chứ mà nói.- chị đẩy đầu nó cười lắc đầu.
——————————
  Tối nó mon men qua phòng cô. Tuy đang rón rén trước cửa do phòng cô không khoá nhưng cô vẫn thấy nó. Cô lên tiếng:
- Vô thì vô lẹ nha, tui không thích ai rình tui đâu nha.- cô đắc ý trêu nó.

  Nó đẩy cửa bước vào nhẹ nhàng, thật ra chị cũng làm một màn tư tưởng với nó rồi nó mới dám một mình tới tìm cô vậy đó. Nó rụt rè đi đến trước mặt cô đứng khoanh tay lại:
- Cô, con biết con làm vậy là sai rồi. Con hành động nóng nảy không suy nghĩ. Nhưng mà... cô nhốt con trong phòng...- càng lúc nó càng nói nhỏ lại.
- Cô cũng sai nên cô bỏ qua cho cái tội làm lỗi còn trốn đấy nhé. Mấy tội kia vẫn phải bị đòn, có sai có phạt.
- Dạ...- người nó run lên từng đợt, chữ "dạ" đó có vẻ không cam tâm lắm.
- Đã không ăn sáng còn ra ngoài đánh nhau, đã can được thì thôi còn tiếp tục đánh người. Leo lên giường nằm sấp xuống đi, chân tay nào đánh người thì chỗ đó bị phạt.
- Cô... đánh mông con thôi được không cô?- nó đỏ mặt khi mà lớn rồi lại phải thốt ra mấy từ đó.
- Không! Lẹ lên, miễn kì kèo.

  Nó ngoan ngoãn leo lên giường nằm sấp xuống. Cô lấy dây nịt cột chân nó lại làm nó sợ hãi rụt lại thì bị cô đánh một phát vào mông đau đớn.
- Nằm im nghe chưa, 10 roi này vô lòng bàn chân cho hết tội đá đạp người ta nghe chưa.
- D... ạ... - nó bắt đầu lo lắng, đánh vào mông thôi đã đau rát vậy rồi. Chân sao chịu nỗi.

  Đang suy nghĩ miên man không nghe cô nói "bắt đầu" thì lập tức... *CHÁT*... Á... oaaaaaa... nó co chân lên rồi khóc tới tấp.
- Ngay lại.
- Cô.. hức... đau... hức...- nó nấc lên, đánh đâu không đánh, đánh vào lòng bàn chân ai mà chịu nỗi. Nguyên một lằn đỏ hiện lên.

Nó khóc đến tội, dẫy dẫy hai chân cho đỡ đau nhưng cũng không khá hơn là bao.
*CHÁT* Áaaaa... cô quất một roi vô mông nó, nghĩ tới nó ngất xỉu ngoài đường làm cô lại giận run người. Cô đúng là đang không kiểm chế được cảm xúc rồi đây. Nó thấy vậy thì ngoan ngoãn nằm thẳng ra, không thì số em tự rõ.

Chát... A
Chát... A
Chát... AA... cô
Chát... AAA ... đừng
Chát... AAAAA ... đừng... cô ơi đau lắm rồi đừng đánh nữa mà cô...

- *Oaaaaaa* cô ơi, con xin cô tha cho con đi cô, con biết sai rồi. Cô ơi đau quá... cô ơi...- nó nức nở nói. Nó khóc nấc lên, cả người run bần bật.

Lòng bàn chân là nơi nhạy cảm nhất mà. Nó đau tột cùng, nhìn bàn chân nó cũng đủ thấy cô đánh đau cỡ nào. 6 lằn chồng lên nhau làm nguyên bàn chân đỏ bầm lại đau rát. Nó khóc nức nở một lúc thì thôi không khóc nữa nhưng cô vẫn im lặng làm nó sợ. Nó sợ cô lại đánh vào đó tiếp, nó sợ, phải nói là RẤT RẤT SỢ rồi.
- CÒN TỘI KHÔNG ĂN SÁNG. CÔ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI. Hả? Hả? Hả?

Mỗi từ "hả" của cô là một roi quất vào mông nó. Nó khóc nghẹn, cả người gồng lên chịu đựng. Lần này cô đánh phải nói thật sự rất đau, rất đau. Mồ hôi nó tuôn ra cả người. Nó đau quá đưa tay vào miệng tự cắn để khỏi bật ra tiếng khóc. Nó nghĩ nó càng khóc lớn cô càng đánh nên nó mới làm vậy. Cô thì trái lại, cô đúng là đang giận nó lắm nhưng thấy nó vậy vừa lo vừa tức mình. Nó lo nằm khóc cũng không quay lại nhìn cô. Cô tiến đến tháo thắt lưng ra khỏi chân cho nó.
- KÉO QUẦN XUỐNG.- cô mạnh giọng. Nó là đứa thông minh, nghe cô tháo dây lưng ra mà không nghe cô đặt nó xuống, nó đoán ngay cô sắp đánh nó bằng thứ gì nên quay sang nhìn bằng ánh mắt cầu khẩn.
- Cô... cô muốn đánh chết con hả cô?- nó mếu máo trông tới tội. Giờ em nó như con cá nằm trên thớt rồi. Cô im lặng vậy làm nó sợ, rồi lại bắt đầu thấy giận cô. Nó lẳng lặng kéo quần xuống rồi nằm úp mặt xuống hai tay.

Chát... chát... không ăn sáng... chát... đã nói ... chát... đã nói... chát... bao nhiêu lần rồi hả?
Chát... ưm... chát... hic hic... chát... thích làm gì thì làm... chát... sao không quý trọng mình tí nào vậy hả?... chát... chát... chát... (3 roi này liẻn tục làm nó quắn hết cả người lên)... chát... ngất xỉu ở ngoài đường... chát... để cô đánh con cho con hết chạy loạn lên... CHÁT CHÁT CHÁT... Á Á Á...

Hai bàn tay bị nó cắn đến hằn dấu răng như bị trầy lại. Mông nó thì khỏi bàn là cô đánh như thế nào. Người ngoài nhìn vô còn biết là đau ra sao. Chỗ thì bầm tím lên, có chỗ thì như sắp chảy máu. Cô đánh như sắp lấy mạng nó vậy. Roi nào cũng là quất thẳng tay không giảm một chút lực nào. LÀ ĐÁNH THẲNG TAY, rất THẲNG TAY. Cô thà đánh một lần cho nó biết sợ. Cô thà đánh cho nó khỏi lếch ra đường để rồi ngất xỉu như vậy chứ không chịu nỗi khi nó không nghe lời biết bao nhiêu lần tự hại bản thân. Lỡ lúc đó không phải ở đồn công an mà ở nơi nào không có người coi như nó xong rồi. Cô chỉ cần nghĩ vậy thôi đã thấy sôi máu nhưng trong lòng cô kiềm nén rất nhiều sự sợ hãi khi nghĩ đến lỡ nó có chuyện gì chắc cô cũng chịu không nỗi.

- Khóc đủ chưa? Bước vô nhà vệ sinh rửa mặt.
-...- nó vẫn nằm đó khóc. Không biết cảm giác lúc này của nó là gì. Ấm ức? Tủi thân? Ghét cô? Hay chỉ đơn giản là nó đau quá nên đứng dậy không nỗi nên chỉ biết cật lực mà khóc.
- Giờ định ăn vạ phải không? Hay ăn đòn nhiêu đó chưa vừa tội hửm?- cô vừa để thắt lưng lên bàn, cuối xuống nhặt cây roi lên vừa nói chuyện với nó... đúng ra là nhặt lên đem cất, ai ngờ...
- Cô ghét con, cô nhốt con trong phòng rồi còn đánh con ra vậy nữa. Cô thấy con không vừa mắt thì thôi. Lúc nào cô cũng đánh con như đánh kẻ thù vậy. Cô có thấy ai tối ngày bị đánh ra nông nỗi vậy như con không... huhu...- nó vừa nói vừa khóc cũng không thèm ngồi dậy mà nằm đó la khóc um sùm. Đúng là đang uất ức nên ăn vạ luôn rồi.

*Vụt* Áaa... nó co rúm người lại. Ủa mà khoang, sao không đau? Cô nghe nó nói cũng thật tâm là đau lòng. Cô nhá cây roi phát, nó đã rúm lại.
- Đúng là cô hơi nặng tay với con rồi. Cô không biết phải làm sao nữa. Mỗi lần cô thấy con gặp nguy hiểm, cô không kiềm chế được. Cô sợ lắm con biết không, hả? Vậy con nói cô nghe thử coi có đứa nhỏ nào tối ngày không nghe lời, cô dặn ăn sáng thì bỏ bữa cho xỉu ngoài đường, cô dặn ngủ sớm thì thức khuya, học thì cúp bữa này bữa kia. Phạt cũng đâu phải lần đầu mà con có nghe không. Hả? Bây giờ con muốn gì thì con nói luôn đi. Con muốn ghét cô thì cô cũng đành chịu thôi.- cô cũng khóc rồi... nó quay qua thấy cô vậy thì lồm cồm bò dậy.
- Cô...

  Cô kéo nó ôm vào lòng, nó khóc, cô khóc vừa xoa đầu nó rồi cô bế nó lên giường nằm lại. Cả hai im lặng không nói lời nào. Cô xoa dầu thuốc lên chân cho nó. Mông nó thì đau nhức dù chỉ chạm nhẹ vào. Nó cố chịu đựng làm mồ hôi tuôn ướt cả áo, mặt đỏ bừng. Nước mắt cũng thi nhau tự rơi lả chả xuống gối. Xong cô quay sang lấy khăn lau người cho nó, lau mặt, đến lúc kéo tay nó ra thì thấy mu bàn tay bị nó cắn đầy dấu răng mà xót xa. Nó nhìn cô ôn nhu như vậy thì thấy có lỗi. Nó thấy cô nói đúng, chắc do cô quá lo cho nó nên không kiềm được cảm xúc. Cô vốn xem nó như con ruột mà vì bên cô còn có ai ngoài chị và gia đình cô đâu. Đến lúc này cô còn chưa có chồng dù đã gần 50 tuổi rồi.

  Nó ngu ngốc nhìn cô không rời, cô vẫn đang chăm chú chăm sóc nó. Đến lúc cô quay qua thấy nó nhìn ngu ngốc vậy thì nó giật mình quay đầu đi, mặt ngại ngùng thì bị cô đưa hai tay ôm má nó quay đầu lại. Cô hôn lên trán nó, hai tay vẫn ôm mặt nó mà bảo:
- Con lớn rồi. Sau này phải biết tự lo cho mình đó. Có biết chưa?- cô toang đứng dậy dọn dẹp đồ thì bị nó kéo lại.

  Nó ôm sau lưng cô, nó khóc. Cô bất ngờ nên mất đà cô té ra sau đè nó té luôn xuống giường.
- Áaa...- *chơi ngu này*
- Có sao không đó, lại không nghe lời, vừa bảo phải biết tự lo cho mình lại làm ra như vậy. Đau lắm không? Thiệt là mà!!- cô vội đứng dậy đỡ nó nằm lên.
- Cô, cô giận con luôn rồi.- nó mít ướt cọ cọ đầu vô ngực cô. *Này thừa cơ quá đấy nhé*
- Ừ rất giận được chưa? Giận đến từ lúc nào lại đi lo lắng đến phát điên vì một đứa nhỏ nữa. Đã vậy còn bị nó ghét bỏ.- cô ngồi bên cạnh nhìn nó. Nó cụp mắt khi bị chọc như vậy, lấy ngối che mặt lại.
- Đấy lại giận rồi kìa. Thôi không chọc con nữa. Cô còn phải làm việc, tí cô kêu chị vào ngủ chung được không?
- Con muốn cô thôi.- vừa che ngối vừa nói, giọng nó nghe mà muốn bật cười.
- Rồi rồi, nhõng nhẻo quá, giờ cô kêu chị qua chơi với con, tí cô xong cô qua được không nè?
- Dạ được- nó từ từ chui ra khỏi gối đáp cô.

  Kêu chị qua, chị hết quạt cho nó rồi lại xoa đầu nó. Xoa hết đầu rồi lại xoa lưng, xoa lưng rồi lại kéo quần nó xuống xoa mông. Thấy đã vậy mà còn mặc quần, chị tháo luôn quần nó cất đi rồi xoa xoa cho nó đỡ đau. Chị nhìn mà còn thấy sợ, nghĩ lúc đó chắc cô đáng sợ lắm. Chị bâng quơ lấy ngón tay chạm nhẹ lên mấy lằn dây lưng trên mông nó làm nó khẽ rên lên trở mình. Chị giật mình xoa xoa lưng cho nó rồi quạt quạt. Tối cô qua, thấy chị cũng ngủ rồi mà sợ nó thức dậy không thấy cô lại nghĩ cô giận nên vào nằm ngủ chung luôn. Giường rồi nên cả ba ngủ cũng thoải mái với nhà này ai cũng ốm còn nó thì quá ốm. Nó nằm giữa, tối giữa đêm nó thức giấc thấy hai người nằm hai bên thì hạnh phúc lắm, ấm áp nữa rồi lại ngoan ngoãn ngủ cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info