ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

50. Tuổi học trò không thế mất vui

greha960

  Bảo nó lớn rồi thì ừ lớn đấy nhưng cái tính trẻ con không ai bằng. Ham chơi, nghịch ngợm, nhõng nhẻo, cái nào nó cũng có. Hôm đấy, chị chở nó đến trường học. Nó bảo chị chiều đón vì có tiết đến chiều. Chị cũng ừ rồi thôi chứ không hỏi nó học gì.

  Đúng là chiều nó có tiết nhưng nó về từ lúc ra chơi rồi đi chơi thêm đến giờ mấy lớp 17h về rồi mới trở về trường để chị đón. Hên làm sao, hôm nay chị đi họp ra sớm, thấy cũng gần giờ đón nó mà giờ đó thì hay kẹt xe nên chị qua sớm đợi nó luôn. Đứng đợi một lúc, chị thấy có ai chở nó lại cổng. Chị đang cầm điện thoại nên chụp ngay tấm ảnh.

  Ting... nó mở điện thoại lên... muốn xỉu tại chỗ, chị gửi nó tấm ảnh chị chụp, nó vội chạy ra cổng nhìn xung quanh thì thấy chị đứng bên kia đường. Thôi xong,...
- Em đi đâu? Đi về nhà coi chị có xử đẹp em hôm nay không?- chị đưa nó cái nón với vẻ rất tức giận.

  Suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Về đến nhà, chị lôi nó lên phòng nó:
- Đi vô tắm rửa rồi ra đó quỳ úp mặt vô tường suy nghĩ đi. Chị đi tắm qua mà chưa thấy em quỳ đó thì liệu với chị.- khó vậy... người tắm nhanh tắm chậm, nói vậy chẳng khác nào muốn đập nó lắm rồi hay gì?

  Cô sau khi họp giáo viên toàn trường thì vẫn phải ở lại họp tiếp tổ trưởng còn chị thì về (vì chị hong phải tổ trưởng) 😂 nên nó mới nhọ thế. Nó biết nó chọc chị giận nên ngoan ngoãn để sẵn cái gối ra giữa giường, đặt cây roi mây kế bên rồi ra quỳ úp mặt vô tường, thẳng lưng ngay ngắn. Chị mở cửa vô thấy vậy hơi bất ngờ nhưng hơi buồn cười. Chị tắm xong cũng hạ hoả bớt, nghĩ nghĩ con bé này bình thường sợ ăn đòn vậy mà nay gan ha, còn để sẵn vũ khí đó nữa. Còn nó nghe chị mở cửa vô cũng không dám xoay qua nhìn như mọi khi, nó liếc qua liếc lại nhìn. Chị kéo cái ghế ở bàn học nó ra, chị gọi nó:
- Đứng lên lại mở thời khoá biểu ra chị xem, mở luôn cả thống kê điểm danh của em nữa.- chị mặt lạnh băng nói với nó thật khiến cho con nhỏ sợ.
- Dạ chị...

  Nó từ từ bước lại mở laptop lên cho chị xem. Nó bước tới mà không dám đứng gần chị, cứ né né làm chị buồn cười mà phải ráng gồng lên thật nghiêm. Con nhỏ này hại người ta nóng lên làm giảm nhan sắc rồi còn bắt người ta phải gồng lên không được cười nữa chứ.
- Tkb để 15h về? Em giỏi. Còn ngày nghỉ tại sao vắng 2 buổi? Chị cho em 5' giải thích.- con nhỏ bắt đầu load thông tin trả lời chị rồi đây.
- Dạ... 2 buổi đó... em... em...
- Em sao? Nhanh đừng để chị nóng. Chị cho nói mà không nói đừng trách chị.- chị bắt đầu quạu lên khi thấy nó rưng rưng sắp khóc.
- Dạ... em lỡ đăng kí đi làm nên... em qua đó xin phép rồi quay lại lớp chứ em không có nghỉ, mà tự dưng điểm danh đúng lúc nên em...- nó thút thít.
- Chị với cô có cấm em đi làm chưa? Em không nghe??- chị gằng giọng với nó.
- Em xin lỗi.- tay nó bấu vào nhau, bối rối xen lẫn sợ hãi.

  Nó đứng khoanh tay đó, còn chị vẫn ngồi vậy nhìn nó. Nó cúi đầu không dám nhìn chị, mồ hôi nó tuôn ướt cả áo.
- Lần nào cũng xin lỗi, em không chán à hay không biết xấu hổ?- chị nhịp tay lên bàn, tay kia chị tựa vào bàn rồi gục đầu lên tay. Dường như chị đang thất vọng lắm. Bao nhiêu lần chị nói nó như đổ sông đổ biển vậy.

  Nó khóc, nó cũng không biết nói gì. Nó nghĩ lại, nó cũng thấy nó tệ. Lần nào cũng xin lỗi, rồi đến lúc bị đòn thì xin xỏ đủ điều. Ăn đòn xong đau lại nhõng nhẻo. Nó còn thấy thất vọng về nó, cũng không biết sao lại ham chơi như vậy, lớn rồi mà nó chẳng chút nghĩ suy gì. Nó nhớ lại mỗi lần bị đòn xong, tối nào chị cũng ngồi bôi thuốc, xoa mông cho nó đỡ đau. Nó nghĩ đến đó thôi thì nước mắt đã không ngừng tuôn ra.
- Chị, chị phạt em đi chị. Em hứa chị lần này lần cuối. Sau này em sẽ suy nghĩ chính chắn hơn. Em không trốn học như vậy nữa đâu mà chị.- nó nói rồi leo lên giường nằm sấp xuống, cởi quần ra để sang một bên.
- Chị đánh em, em đau, chị cũng đau. Giờ chị phải đánh em bao nhiêu mới đủ đây hả?- chị đi lại giường, chị nhìn đứa nhỏ mà chị yêu thương đang nằm đó gục mặt vào tay có chút gì đó run sợ.
- Chị... chị đánh bao nhiêu em cũng chịu hết... nha chị... đừng giận em, em thiếu suy nghĩ làm chị phải lo cho em.- nó thật sự muốn chị phạt nó còn hơn phải nghe những lời như vậy từ chị.
- Kể lỗi của em ra đi.- chị bắt đầu cầm cây roi kề lên mông nó làm nó hơi rúm mông lại vì sợ.
- Dạ em nói dối chị, em trốn học, em không vâng lời cố đi làm với lại em... em làm chị buồn.- kể xong mà nó run rẩy dù hôm nay nó tự mình chịu phạt.
- Chị cho em đưa ra số roi đấy.
- Dạ... em không biết... tuỳ chị phạt em, em chịu hết. Em xin lỗi chị.- nó khóc.
- Do em nói. Cấm em đưa tay xuống.

Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
  Hết 15 roi đầu, chị đánh nó vẫn mạnh như mọi khi, đau gấp mấy lần cô đánh. Nó bắt đầu khóc lớn hơn. Với ai bảo thấy có lỗi nên không dám la khóc lớn, chứ nó thì nhát đòn sẵn rồi, chị đánh kiểu cực lực vậy, nó không khóc ầm lên cũng uổng.
Chát... chát... aaa... chát... chát... chát...hic... Chát... chát... aaa.. chát... chát... chát... A...Chát... chát... chát... chát... chát...huhu... nó khóc, nó la chứ không hề đưa tay ra che hay xin chị tha. Nó đau, nó đau đến hoa cả mắt. Sự sợ hãi trong lòng nó mỗi lúc một lớn. Bỗng chị dừng lại.
- Không đau à?- chị cũng ngạc nhiên, mấy bữa chị đánh bằng một nửa hôm nay thôi nó đã xin xỏ rồi nên chị dừng lại hỏi nó.
- Dạ đau.- nó quay sang nhìn chị trả lời. Chị thấy nó khóc tới mắt sưng lên rồi. Mông nó chỗ nào cũng đầy lằn roi. Nó không còn là mảng đỏ nữa mà là những vết sưng đỏ lên dày cộm, nhất là ở đỉnh mông.
- Đau cũng ráng mà chịu, tội em nhiều quá, tha cho em để rồi em lại làm chị thất vọng. Em cũng đừng trách chị hôm nay chị đánh em nhiều vậy.- chị nói thì nói nhưng trong lòng cũng chẳng nhẹ nhõm gì khi phải đánh đứa em mình thương yêu ra như vậy.
- Em không trách chị đâu. Tại em không biết nghe lời. Em làm chị buồn hết lần này tới lần khác. Em tự nguyện để chị phạt mà.- nó oà lên khóc, tự giác nằm ngay lại.
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
  Lần này chị đánh một lượt 30 roi xuống mông nó, roi nào roi nấy cũng mạnh như muốn đánh tét cái mông nó vậy. Nó oằn người trên giường hứng từng roi một. Tay nó bấu vào giường, la hét không ngừng. Đỉnh mông sớm bị chị đánh cho bật máu. Xung quanh, da cũng bắt đầu trầy rồi, mông nó đau rát dữ dội. Nó phản xạ tự nhiên đưa tay ra sau đỡ:
- Chị ơi... em đau... chị ơi... đừng... hic... đừng đánh nữa... cho em nợ nha chị...- may chị dừng kịp lúc, nó thều thào nói với chị. Nó đau, đau đến không nói nỗi nữa rồi.

  Chị khóc, chị đánh nó có bao giờ chị vui. Hôm nay chị không kiềm chế nỗi mà đánh nó đến nói không ra hơi. Chị buông roi ngồi xuống ôm nó:
- Ừ... chị không đánh nữa. Chị thương.- nó khóc thì khóc, mệt nên nói không ra hơi nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết chị khóc.
- Chị, em xin lỗi, chị đừng khóc. Em không như vậy nữa đâu, chị nha.- nó nắm lấy tay chị mà nói.

  Chị xoa đầu nó rồi vào lấy khăn ấm, lọ thuốc với bịch đá chườm. Chị nhẹ nhàng kéo gối lại cho nó nằm. Tay chị từ từ lau vết trầy trên mông nó, khe khẽ từng tí sợ nó đau. Chị chườm bịch đá lên mông nó rồi ngồi xoa đầu nó, chị bảo:
- Chị biết em đau lắm, đánh em, chị cũng không vui vẻ gì. Chị chỉ buồn, chị sợ em đi lầm đường chứ chị vẫn thương em nhiều lắm biết không nhóc.- chị tưởng nó ngủ nhưng nó nghe hết những gì chị nói với nó. Nhưng mà ai ngờ, chị xoa êm quá, đỡ đau một tí, nó ngủ lúc nào không hay. Đúng là chị chưa bao giờ ghét nó, chị chỉ nhất thời quá lo cho nó nên nóng nảy để rồi giờ... (ở một diễn biến khác)

  Cô về, không thấy nó đâu cô liền hỏi. Lúc trước cô vẫn thương chị nhất, từ lúc có nó, cô vẫn là thương nó hơn chị tẹo vì nó nhỏ mà với chị cũng không tị nạnh gì vì những lúc chị cần tâm sự hay có vấn đề gì vẫn là cô chu đáo quan tâm chị, yêu thương chị. Cô nghe chị nói xong, đi lên phòng thấy nó bị chị đánh đến lã người, chị biết chị sai rồi, giá như có cách nào chị sửa chữa lỗi lúc đó thì chị cũng không chọn cách đánh nó như vậy đâu. Nguyện vọng của chị cũng thành công... Nhưng may mà cô cũng hiểu sự việc nhưng vẫn là tức chị sao mà đánh ác vậy nên la cũng gần 30 phút đồng hồ. Chưa kể người ta đã là giáo viên rồi còn bắt khoanh tay đứng vô góc mà suy nghĩ. Đứng hết 1 tiếng, cô đi tắm xong, nấu ăn rồi mới cho chị vô ăn, vừa ăn cô còn lườm chị làm chị ăn mà muốn nuốt không trôi, chân thì đau nhức khó chịu. Hai người ăn xong thì cô dọn dẹp, chị lên đút nó ăn rồi cho nó uống thuốc. Cũng quầng hết 1 tiếng hơn mới đút ăn xong rồi uống thuốc, xoa thuốc xoa mông, vỗ cho nó ngủ lại. Tối đó chị ngủ với nó, nhìn thấy nó đau, chị lại thấy hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info