ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

48. Con còn coi chúng ta là người nhà không?

greha960

  Tờ giấy kết quả tổng kết học kì mà nó đã giấu cô và chị cả năm học rồi. Nếu có câu hỏi là cô và chị quan tâm nó sát sao vậy tại sao giờ mới phát hiện thì đây mới lại chuyện hay.

  Trường nó trả kết quả trên web nên nó giấu nhẹm. Cứ cô hỏi hay chị hỏi thì nó bảo mất tài khoản chưa làm lại được nên lơ đi và bảo có phát giấy. Mà giấy là giấy nó sửa lại, đi in ra một bảng mới hoàn toàn để đưa cho cô và chị coi. Cho đến hôm nay cô về trường đại học lại để đưa đồ cho bạn cô, cũng là cố vấn học tập lớp nó thì mới vỡ lẻ ra chuyện này. Cô quay lại trường họp với chị rồi kể hết mọi chuyện. Cô với chị tức sôi máu với nó. Cô cũng không trách chị vì ngay cả cô mà nó còn dám lừa dối như vậy.

  Nó cầm tờ giấy mà không biết đối diện ra sao. Nó bắt đầu sợ hãi, hai tay nó run lên rồi lí nhí xin lỗi. Dường như cô và chị đang quá thất vọng với nó nên chỉ biết im lặng nhìn đứa nhỏ mà mình thương nó, nuôi nấng dạy dỗ nó lâu nay trở thành như vậy mà không khỏi đau lòng:
- Thôi con đi về phòng đi. Giờ có phạt con thì cũng không được mà cô cũng quá mệt mỏi với con rồi. Con đi về phòng đi.- nó khóc, nó cứ xin lỗi hết cô rồi sang chị. Cả hai nhìn nó rồi bảo nó về phòng nghĩ lại đi rồi nói chuyện sau, bây giờ họ cần yên tĩnh.

  Nó buồn bã đi về phòng. Nó suy nghĩ rất nhiều. Không muốn ngày nào cũng cứ im lặng như vậy mà mông nó thì "say no" với cây roi bây giờ. Trôi qua 1 tuần hơn, mông nó không sao rồi mới dám mạnh dạn qua xin lỗi cô và chị. Cô giảng cho nó một tràn rồi đẩy nó qua cho chị xử lý. Cô bảo cô nói vậy còn chuyện học tập đã giao cho chị từ lâu rồi nên bây giờ để chị quyết. Nó cố nài nỉ vì nó nghĩ cô còn giận, mặt khác nó sợ chị đánh nhất, chị đánh nó còn đau hơn là cô đánh. Lần nào chị đánh xong là nó cũng không còn sức mà chống cự. Lần này mà để chị đánh là coi như mông nó tét thật.

- Quỳnh để nó đây cô xử nó. Con làm gì thì làm đi.- thấy nó cứ xin lỗi miết, cô không biết làm sao để nó hiểu cô chỉ muốn dạy nó cho nó hiểu thôi còn chị quản nó học tập thì cô đã giao quyền đó cho chị xử nó rồi nên cô không muốn mà nó ra là cô lười 😂 nên đẩy qua cho chị. Lằng nhằng một hồi nên cô tự quyết phạt nó luôn.

- Leo lên giường. Kéo quần xuống.- nó cũng nhanh chóng không chọc cô giận thêm.

  Máy lạnh thôi vào mông trần làm nó lạnh run người một tí. Run nhất vẫn là khi cô đặt cây roi lên mông nó. Nói thì nói đã tự nghiệm phải chịu đau vì nó biết tội nó lớn lắm, kì này có nước bị đánh cho tét mông nhưng thực sự nó không bình tĩnh được. Cô còn chưa đánh nó đã khóc rồi. Từ này cô đã bình tĩnh rồi nên lúc nó khóc lên cô cũng không bị nóng. Cô vẫn từ từ hỏi nó:
- Xài tới cây roi mới biết sợ phải không? Nay dám gan làm chuyện này nữa. Bao nhiêu lỗi kể ra.- cô gõ gõ cây roi làm tim nó đập nhanh.
- Dạ... hic... con nghỉ học không phép 3 ngày, con giấu chị với cô mặc dù chị với cô có cấm con rồi. Con xin lỗi... hic... con... con sợ nên con làm giả giấy đưa cho cô với chị coi.- nó vừa nói vừa khóc sướt mướt lên.
- Bao nhiêu roi thì đủ?
- Dạ... - nó vẫn khóc, cô nhịp cây nhanh hơn làm nó sợ. Nó quay sang nhìn cô rồi đưa tay che mông thì bắt gặp ánh mắt cô nhìn nó chằm chằm làm nó sợ.
- 3 ngày nghỉ không phép 15 roi. Dám lừa dối cô với chị, 30 roi. Tội cấm mà vẫn dám làm 15 roi. 60 roi chịu nỗi không?- cô thấy nó khóc vậy thì có hơi chọc ghẹo nó. Cô thừa biết nó sẽ nói không mà chẳng dám mở miệng nói nên đùa giỡn với nó.
- Con... cô...- nó oà lên khóc.
- Đánh một nửa thôi nha cô, bữa sau đánh tiếp được không cô, đauuu lắm huhu...- lớn đầu rồi đấy mà nhát đòn còn hơn là con nít nữa.
- Đó giờ có vụ để dành qua hôm sau đánh tiếp hả? Hay giờ cô đánh 30 roi xong cô kêu chị qua đánh thêm 30 roi cho đủ nha.- cô để roi lên giường định quay đi thì nó níu cô lại...
- Dạ thôi cô...cô phạt con đi, con xin lỗi...- nó cúi đầu vô gối mà nói. Cô nhìn là biết sợ mà còn bày đặt. Tha thì không tha được, làm ra chuyện vậy mà.

Chát... chát... chát... chát... chát... Aaa... nó oà lên khóc. Mới có 5 roi, nó vẫn còn chịu được chỉ là đau quá thì phải khóc thôi, nó không giỏi kìm nén mà.

Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Đau đau... cô...- nó quỳ dậy vừa ôm mông vừa khóc.

- Nằm lại, cô cho con ngồi dậy chưa. Hả?- cô quát nó.

  Nó đau thật sự rồi, cả mông đầy lằn roi. Nó cứ oà lên khóc như vậy làm cô xót hết cả mà cô lại không tha cho nó được. Mông nó rát, nóng hừng hực. Nó cố lắm mới ép mình nằm lại để cô phạt.

Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...

  Mỗi một roi là một lần nó thét lên, không còn là la lên mà nó thét lên rồi lăn qua lăn lại. Mỗi lần hết 5 roi là cô lại dừng cho nó nghỉ tí, lúc này nó chỉ ôm mông mà khóc. Bỗng chị mở cửa vào thấy nó vậy thì thương lắm. Mông nó lằn roi sưng lên đỏ tấy. Nhìn thôi chị cũng biết là đau không thể tả rồi.
- Cô tha cho nó đi cô, em nó biết lỗi rồi.- cô đứng khoanh tay nhìn nó không nói gì.

  Nhìn vẻ mặt cô là chị biết cô muốn nhân nhượng cho nó nên chị vội đỡ nó dậy:
- Dậy nè, nín chị thương, khóc tí là con mắt sưng hết đẹp bây giờ nè. Dậy xin lỗi cô tha cho nè.- chị xoa xoa lưng đỡ nó dậy.
- Cô... con xi...in... hức... lỗi cô... hic...- nó nấc lên nên nói đứt quãng, chị thì vuốt lưng nó cho nó điều hoà lại.
- Cô ghét nhất ai nói dối nghe chưa. Trong nhà này là phài tin tưởng nhau. Con làm vậy chẳng khác nào coi thường mọi người. Con làm vậy rồi sau này sao cô với chị dám tin con hả?- cô cất cây roi, khoanh tay nghiêm nghị nhìn nó đang quỳ trên giường xin lỗi cô.
- Cô biết lỗi rồi tại con nông nỗi chứ con không muốn làm vậy đâu cô. Cô đừng ghét con...- nó lại oà lên khóc một chập nữa.
- Rồi biết lỡ dại rồi, cô không ghét em, chỉ thấy sao em ngốc vậy, nghỉ hay gì thì phải nói, mn muốn tốt cho em thôi chứ không cấm đoán gì em mà không lý do đúng không? Làm lỗi thì phải dám nhận. Em có thấy em làm vậy cô đánh em còn nặng hơn em tự nhận lỗi không? Cái gì giấu rồi cũng có ngày người khác biết được, biết chưa?- chị vừa lau nước mắt cho nó vừa dạy dỗ nó.

- Thôi nín đi, cô không ghét, không giận con. Đừng có như vậy nữa hiểu chưa?- cô xoa đầu nó.
- Dạ.
- Đó cô thương vậy mà, nằm xuống đi chị xoa thuốc cho. Cô để con bôi thuốc cho em cho.- nói rồi cô đưa thuốc cho chị, phần cô vào nhà tắm nhúng nước cái khăn để lau mặt cho nó.

Chị xoa thật khẽ cho nó, sờ đến đâu, vết roi cộm lên đến đó, nó đau xuýt xoa. Ăn đòn xong nó nằm bẹp dí trên giường, chị với cô thay phiên nhau làm việc rồi qua chăm sóc cho nó. Cô thì dịu dàng theo cách riêng, cô hay để nó nằm lên đùi cô rồi xoa đầu, xoa mông cho nó. Chị thì ngồi quạt cho nó mát vừa quạt vừa xoa mông.

Cả đêm đó nó đau không ngủ được. Lâu lâu lại khóc, hại cô với chị phải dỗ như em bé vậy nó mới nín khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info