ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

47. Tới công chiện với cô

greha960

Vậy là chỉ còn 1 tháng hè, chị cũng trở lại thành phố với nó. Thấy chị về, nó vui phải biết. Con nhỏ quấn chị như thể là chị ruột vậy. Mà cũng phải thôi, nó thì không có anh chị ruột còn chị thì không có em ruột, hai người còn hợp tính nên mới như chị em ruột thịt thế này.

Về thành phố, chị lại cùng cô bận rộn với công việc sổ sách giảng dạy, nào là giáo án rồi nhận lớp, lên kế hoạch các thứ. Nó thì chuẩn bị vào năm học mới cũng chẳng có gì quan trọng nên thảnh thơi lắm. Sáng thì phụ cô với chị làm đồ ăn, dọn dẹp nhà. Trưa chiều cũng vậy rồi có hôm thì đi chơi. Cô với chị bận nên nó qua lớp cô Như hay đi chơi thì hai người cũng không bận tâm là mấy. Chỉ nhắc nó đi chơi về sớm thế thôi.

Con bé này mà hễ thả ra cái là chạy nhảy như con nít. Nay nó qua lớp cô Như dạy mấy bé học võ thì gặp phải chuyện làm nó phải ra tay nghĩa hiệp. Số là hè này lớp cô Như có tuyển thêm học sinh mới. Trong đó có hai con nhỏ ở gần nhà nó mà nó khá ghét. Tuy nói hai đứa đó là thành viên mới nhưng trước đó tụi nó cũng có học võ rồi chỉ là học ở mức bình thường rồi bỏ chứ không thi đấu như tụi nó. Cũng như thường khi, sau khi cô dạy võ cho tụi nhỏ thì sẽ để lớp cho mấy anh chị và nó tập cho mấy em và học sinh mới còn cô với mấy thầy thì bận rộn việc sổ sách của trung tâm.

Được hôm đó, mấy anh chị ngồi nói chuyện hăng quá mà bỏ bê luôn cả lũ nhỏ ngồi chơi ở góc lớp. Nói đông nói tây, mấy anh chị nhà ta có 10 đứa mà xôm còn hơn cái chợ. Nói xôm vậy thôi nhưng có hai đứa kia nó có hiềm khích với 1 chị trong nhóm nên cứ khiêu khích mỗi lần chị đó nói gì đó liên quan đến chuyện cũ. Nay chị đó thất tình thì có một anh biết chuyện nên hỏi thăm. Mấy anh còn lại cũng hỏi han rồi đùa đùa bảo "lo đi học quá bị bồ bỏ à?" thì hai nhỏ đó mới mỉa mai vào:
- Anh này hỏi lạ, người ta vậy mà anh hỏi đi học quá bị bồ bỏ, vô lớp bỏ học nên bị bồ nó bỏ luôn đó mà.- nói rồi nguyên đám đơ ra luôn.
- Nói đúng quá nên nhìn à?- thấy chị đó và mấy người còn lại nhìn, nhỏ đó khích thêm rồi cười.

Thật ra hồi đó vào năm cấp 2 nó có học cùng chị, chị là một người học cực giỏi chỉ mỗi tội ở nhà thì chị học bài, làm trước hết bài rồi thì sao... thì vô lớp chị ngủ chứ sao. Nhiều đứa không biết lại nghĩ chị là đứa hư hỏng vô lớp chả học gì. Bình thường ai chưa hiểu rõ chị thì sẽ nghĩ thế nhưng mà việc học là của người ta liên quan gì mình mà mỉa với mai. Nhưng cuối năm học rồi mới thấy chị toàn nhất trường, nhất khối, ít nhất cũng là nhất lớp. Nay chị đang buồn, với cái giọng điệu đó, chị lao vào tóm nó đánh. Nó và mấy anh vào can thì bị con nhỏ đó lên mặt:
- Con Vy mà cũng đòi can, bình thường cũng dẻo miệng để cô thương lắm mà bày đặt nói ai là mồm mép? Tưởng đánh được tí võ là hay à?- con nhỏ đó hết khiêu khích người này rồi qua người kia.

Cô đang làm thì có mấy đứa nhỏ chạy vào báo cô là mấy anh chị gây nhau. Cô lúc đầu cùng nghe tụi nó kể đầu đuôi không sót tí teo nào thì cùng ừ ừ chỉ nghĩ tụi nó cãi nhau nhưng mấy đứa nữa chạy vào bảo mấy anh chị đánh nhau rồi thì cô nghĩ tụi nó đùa. Lúc đầu cô cũng biết có chuyện nội bộ mà cô nghĩ mấy anh chị lớn nên kệ chúng tự giải quyết đi. Ra đến nơi chưa kịp cản thì thấy đã lao vào, cô cũng nghi là hai nhỏ đó mà đúng thật là hai đứa đó gây sự. Qua mấy hôm, cô thừa biết thực lực của hai đứa đó tới đâu. Cô chỉ nghĩ đám gà của cô mà đánh tụi nó thật thì chỉ có nước đo ván.

Con Vy nghe bị mỉa thì nắm lấy áo con kia, giơ tay định đấm nhỏ này nhưng rồi nó dừng lại. Con nhỏ đó được nước lấn tới xô nó nên bị nó đẩy ngã nhào, mặc cho mọi người can ra. Vy lên tiếng:
- Miệng như m cũng chả thơm tho gì đâu.- nói rồi Vy và mấy chị quay đi, mấy anh cũng nhìn hai đứa kia rồi lắc đầu ngao ngán. Nói chung lớp này chả ai ưa hai con nhỏ đó.

Nhưng hai đứa đó đâu có dễ chịu thua do ăn cú đấm của chị Hạ- chị mà lúc nãy bị tụi nó mỉa. Thấy mấy người này quay đi thì nó chơi sau lưng đẩy chị Hạ té về phía trước. Chị lớn nhất trong đám tụi nó-chị An-cũng lên huấn luyện viên rồi... thì dĩ nhiên cú tát của chị đó có cái lực gọi là siêu đẳng. Chị đó quay lại tát con vừa đẩy chị Hạ. Nó choáng váng ngã xuống đất thì mọi người chạy ra đỡ con đó lên vào phòng cấp cứu. Con nhỏ kia thấy vậy thì sợ cũng bỏ chạy.

Cô chạy ra kịp lúc (hay cho cô đấy, mấy đứa nhỏ đã bảo sắp chiến đến nơi rồi mà không tin) nên đưa nhỏ đó vào y tế giải quyết xong rồi đi ra lùa cả đám lên văn phòng bắt hít đất. Cô nghe hai bên và cả đám nhóc kể lại đầu đuôi rồi bắt chị Hạ, chị An và nó ở lại để hỏi tội.
- An con sắp lên hlv rồi đó, con nhìn lại đi con bao nhiêu tuổi đầu rồi mà hành xử nóng nảy như vậy hả?- người ta mới có 25 chứ mấy hihi... hơi nóng thôi hihi.
- Còn Hạ nữa cũng nóng tính y vậy, ở đây ai cũng học với cô từ nhỏ, có gì không thể chia sẻ với nhau hay sao mà đi đến bước này để đánh nhau hả? Còn Vy nữa, nhịn thì tốt đó mà nhịn nữa vời. Đứa nào cũng nóng vậy rồi sao cô dám giao cái lớp này cho mấy đứa quản đây hả? Đâu phải mới gặp nhau ngày 1 ngày 2 mà không hiểu tính cô. Làm việc cảm tính!- cô quát ba đứa... vâng... vừa quát vừa mở tủ kế bên rút cây roi mây ra.

Cô bắt tụi nó leo lên bàn nằm xuống. Hai bà chị biết lỗi nên nghiêm chỉnh lắm nhưng cũng không khỏi la lên rồi khóc ở mấy roi cuối, đau đến muốn nhảy lên đi được. Còn nó leo lên, cô mới đánh 1 roi đã la lên rồi khóc um sùm. Mỗi roi cô đánh nó đều mạnh như mấy chị chứ không hề nương tay. Nó khóc sướt mướt cả lên. Khổ lắm mới ngồi dậy mò xuống bàn được.
Mà một chục cây với người thường thì là 10 cây đó... còn với người học võ như cô Như đây thì nó thành 2,3,4 chục cây gì rồi. Mấy anh đứng ngoài thấy vậy chạy vào đỡ tụi nó. Đứa nào cũng khóc sướt mướt, tay ôm mông không dám xoa. Mấy anh để tụi nó xin lỗi cô rồi đưa lên phòng nghỉ ngơi để mấy chị khác bôi thuốc cho. Nó là đứa khóc nhiều nhất, nhát đòn quá mà. Khóc muốn banh cái nhà luôn vậy, cô cũng bó tay với nó. Còn chị Hạ với chị An ăn gần 6 cây rồi mới bắt đầu sụt sùi khóc. Nói chung dưới ngọn roi của cô, đánh mà không khóc, không phải là cô.

Hôm đó nó về nhà, cô với chị họp trên trường chưa về. Nó vào phòng tắm rửa nằm dài ra đó ngủ. Cô với chị về cũng đã chiều tối rồi, không thấy nó đâu, cơm nước cũng chưa dọn nên lên lầu tìm nó. Cô thấy nó nằm ngủ mà có vẻ mệt mỏi nên gọi hỏi cô Như có chuyện gì không thì cô Như kể hết đầu đuôi. Cô gọi nó dậy còn chị đi nấu ăn chiều. Nó mở mắt ra thấy cô, khó nhọc xoay người lại nói chuyện. Cô bảo cô biết rồi, cô kéo quần nó xuống. Đúng thiệt, cô Như bảo xin lỗi đánh nó hơi mạnh tay, tím hết cả một vùng rồi, lằn nào lằn nấy sưng to như ngón tay làm nó ê ẩm. Nó để cô tự do hành sự không phải tại mệt mà cho con heo lười buồn ngủ. Cô lấy khăn chườm cho nó rồi bôi thuốc. Bôi xong cô còn đe doạ:
- Ăn xong cô cho con biết tay. Dậy xuống ăn.- cô vỗ mông nó rồi kéo quần nó lên.

Ăn xong, chị lườm nó cái còn cô kêu nó lên phòng.
- Hay quá ha, chỉ có đánh nhau là giỏi. Hôm nay lên trường con, cô còn biết thêm mấy trò hay ho của con, chưa kịp xử thì cái mông đã bị người khác xử rồi. Con càng ngày càng giỏi rồi đó.
- Dạ...?- nó vẫn chưa hiểu chuyện gì nên gãi gãi đầu, đang ngớ ra thì chị gõ cửa vào đưa nó tờ giấy mà nãy cô kêu chị in.

Cầm tờ giấy đọc mà nó muốn 123 bay là thượng sách. Nó đã giấu câu chuyện này với chị và cô từ đầu năm học trước khi nghỉ hè rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info