ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

45. Cô giáo sinh chất chơi

greha960

  Năm 3, năm 4 đại học là lúc chị đi thực tập ở các trường. May mắn trường chị đi thực tập lại là trường cô dạy. Tuy là không dạy ngay lớp cô vào mấy tuần đầu nhưng cũng được cô chăm sóc cẩn thận lắm nha. Từ lúc cô biết chị đến trường trong đợt giáo sinh năm 3 này thì cô dã gửi gắm chị cho cô giáo phụ trách giúp chị trong 3 tuần đầu. Cô giáo đó tên Hà, cũng ngang tuổi cô nên cũng thương chị, rất mực giúp đỡ huống chi là mấy năm nay chị hay vô trường buổi chiều phụ cô làm giáo án cho quen đã được cô gửi gắm cô Hà từ lâu vì vừa là bạn rất thân của cô còn dạy hoá - ngành chị đang học. Đám học sinh kể ra thì rất thích chị, cứ mỗi tiết mà chị dạy là tụi nó chăm học lạ thường. Dù là môn hoá có khó thì tụi nó cũng học và làm hết bài, không chỉ vậy còn tự giác giơ tay phát biểu nữa chứ. Từ lúc đó, chị cảm thấy việc chọn ngành giáo để theo là một quyết định đúng đắn.

  Thế là đã trôi qua được 1 tuần chị đi thực tập, đám học sinh cũng nhanh chóng tìm ra Facebook chị rồi có đứa còn theo dõi chị đến tận nhà. Cũng dễ hiểu, chị vừa đẹp, đáng yêu còn hiền và hiểu tụi nó. Bảo sao mà tụi nó không quay cuồng vì chị như thế, cấp ba rồi mà. Kết thúc tuần đầu tiên trong yên bình và khá nhiều niềm vui, cô Hà cũng hài lòng về chị lắm. Cho đến tối hôm đó, khi chị đang đi relax cùng đám bạn thì đã có người chụp lén chị mà chị không hề hay biết. Tuổi học sinh mà, tụi nó truyền tay nhau bức ảnh chị "sành điệu" khi đi chơi, rồi cũng đến tai cô. Cô và cô Hà nghe đầy tai những lời xì xào đó của đám học sinh lúc đi học thêm... và dĩ nhiên nó cũng biết vì nó đang học trường chị đang đi thực tập mà còn nằm trong những lớp chị dạy nữa. Nó biết truyện rồi nên kể cho chị nghe, nó cũng có trong tay tấm ảnh đó, may là ban giám hiệu đi công tác, vã lại là người hiểu chuyện nên đã không làm lớn mà chỉ nhắc nhở. Nhưng đâu có dễ như vậy vì cô và cô Hà đâu có bỏ qua cho chị. Lúc này chị còn ở bên nhà trọ nhưng đang dọn đồ qua để ở với cô nên cũng qua lại thường xuyên nhưng dạo này thì hết dám rồi. Chị hẹn nó ở quán nước để hỏi nó giờ làm sao cứu vãn. Nó cũng chỉ biết an ủi thôi chứ làm sao bây giờ. Với cả là cũng có gì quá đáng lắm đâu, nó nghĩ vậy nhưng mấy cô thì không. Dù gì chị đi đêm đến giờ đó còn mặc váy ngắn, rồi còn cầm ly cocktail. Cô thấy cái ly đó với giờ đó chị còn ra ngoài chơi là muốn nổi máu rồi chứ đừng nói đến mấy chuyện khác. Nó cũng có về nhà năn nỉ cô, nói đỡ cho chị chớ sao không.

--------------------

Sáng hôm đó, cô Hà đã gọi chị lên phòng nói chuyện:

- Dạ em chào cô.

- Con ngồi đó đi, cô gọi con vào đây chỉ để nói chuyện thôi chứ không la rầy gì con cả. Cô hiểu con lớn rồi, cũng hiểu chuyện nên cô chỉ khuyên con thôi.

- Dạ con xin lỗi cô, con...

- Cô biết, chuyện đi chơi là chuyện bình thường, cũng chẳng có gì đáng nói ở đây. Việc đó cũng đâu có gì là phạm pháp. Chỉ là cô Khanh giận con lắm đấy, cô giận con dám uống cocktail có cồn rồi lại còn đi đêm đến giờ đó nữa chứ. Con làm vậy cô Khanh rất lo cho con đó. Cô từng tâm sự với cô rằng con dọn ra ở trọ riêng để đi học gần trường làm cô ấy rất lo lắng cho con. Tuy cô biết con đến giờ là 3 năm rồi, cô cũng cảm thấy con là đứa hiểu chuyện. Im lặng, né tránh cũng không phải là cách hay đâu con. Cô nói vậy con hiểu chứ?

- Dạ con hiểu rồi, con xin lỗi cô đã làm cho mọi người lo lắng.- chị lễ phép khoanh tay xin lỗi cô vì cảm thấy mớ hỗn độn mình gây ra rối như tơ vò.

- Ừ vậy thôi về đi. Lần sau đừng có thế nữa biết chưa?- cô Hà đẩy trán chị một cái rồi cười... chị chỉ biết nhăn nhó, còn cô thì cười chọc quê chị.

Cùng lúc đó, ở nhà ...
- Con cũng biết chuyện đúng không?- đang ngồi ăn cơm ngon lành, cô hỏi phát làm nó muốn nghẹn vậy á.

- Dạ... chuyện... vụ gì cô?- nó giả bộ...

- Ừ thôi ăn đi.

Ăn xong, nó thấy cô im im buồn buồn mà có vẻ giận. Nó đánh liều nói với cô:
- Cô...

- Gì con?- cô vẫn đang xem ti vi trong khi nó thì đang lo lắng...

- Chuyện của chị, cô đừng giận chị nha cô.

- ... ! Cô không thích chị uống chất có cồn với đi chơi đêm thôi. Còn việc ăn mặc, đi đến mấy chỗ đó vui chơi hay đi với bạn làm sao miễn bạn tốt là được. Cô không quan tâm điều đó nhưng sức khoẻ phải biết lo. Từ bữa đến giờ còn không hề có một câu giải thích.

- Cô đừng giận mà...- nó thấy mặt cô như dỗi nên sà lại ôm cô.

- Á...- ai ngờ bị cô vỗ cho một cái vô mông.

- Được cái nhõng nhẽo là giỏi thôi, lo mà học cho đàng hoàng đó chứ mà đi xin xỏ cho ai. Tui mà nghe ai phàn nàn là về tự đưa cái mông ra đây tui quất cho mấy roi nghe chưa.- cô ngắt yêu má nó.

- Dạaa...- nó trêu lại cô rồi ôm cô cứng ngắt.

  Tối hôm đó, chị tới nhà cô, sẵn sàng rồi, chị nhấn chuông cửa... Nó chạy ra mở cửa cho chị.
- Chị ngồi ở đây đợi em tí đi, để em lên nói chuyện với cô.

  Một lát sau thì cô ra, cô kêu chị lên phòng, còn nó khoá cửa trong ngoài rồi tắt đèn lên phòng ngủ. Trong phòng cô đang la chị:
- Gọi điện cho vận chuyển nhà chuyển hết đồ bên trọ của con qua đây, trả lại trọ liền lập tức.

- Cô... con xin lỗi, mai con gọi người tới chuyển.- chị nghe cô quát thì bắt đầu thấy sợ.

- Xin lỗi hả? 2 năm trước con ở đây với cô rồi chuyển ra ngoài, cô cũng từng phạt con tội đi chơi đêm còn uống bia rượu rồi đúng không? Chuyển ra ngoài có 1 năm mà quên hết quy tắc rồi đúng không Quỳnh? Cô không cấm đoán con nhưng con phải biết tối hôm rồi, còn đi ra đường uống bia rượu rồi lỡ say xỉn thì làm sao hả? Bản thân mình còn là giáo viên sắp ra trường nữa chứ. HẢ?- cô quát chị làm chị giật cả mình. Tiếng cô vọng sang phòng nó làm nó còn giật mình huống gì là chị.

-...- chị không nói gì, chị khóc. Chắc bản thân chị cũng cảm thấy mình quá sa đà vào mấy cuộc vui đó rồi mà quên mất bản thân mình là ai.

  Cô ra ngoài lấy cây roi rồi quay vào, chị biết nên tự giác thế là không cần cô phải nhắc là tự leo lên giường nằm sấp xuống đó. Chị úp mặt vào tay khóc, cô biết chị sợ bị đòn nhưng phải chấn chỉnh cho nhớ. Cô kêu chị kéo quần xuống, chị chần chừ định xin xỏ và dĩ nhiên là không được...
- Lần trước 20 roi rồi vẫn tái phạm, lần này 40 roi mà còn nữa thì cứ tự động cộng thêm 20 nữa nghe chưa?- cô nhịp nhịp cây roi lên mông chị.

  Lúc nào roi đầu tiên cũng đem lại cảm giác hồi hộp và sợ hãi đến khó tả.
Chát... Á... cô đánh một roi cực mạnh giữa mông chị làm hiện rõ một đường đỏ chót. Chị bật khóc nức nở.
  Chát... chát... chát aaa... chát chát... hu hu... x3 cô đánh liên tục 15 roi, chị khóc ngày một lớn, cái đau như cô sắp đánh tét cái mông chị vậy. Cô dừng lại một chút, thấy vẫn chưa sao thì để cây roi lên mông chị vuốt qua lại... Chát... chát chát aaa... cô... đau... cô... chát... á chát... Đang lúc chị thả lỏng ra, cô đánh 5 roi mạnh liên tục đến nỗi có một lằn giữa mông đã rỉ máu.

- Khóc xong chưa?- người ta đang khóc cật lực mà còn hỏi nữa chứ... đã đau, không được xoa rồi, còn không dám né. Chị biết dám né khi cô đánh chỉ chọc cô đánh nát đít thôi nên dù đau lắm rồi vẫn không dám rời vị trí. Chị lớn người ta vậy thôi chứ con bé Vy kia mà bị cô đánh 40 roi chắc nó giẫy đành đạch với cô luôn quá.

- Nằm lại ngay ngắn.

  Vừa nằm lại thì lập tức 5 roi như quất hết sức vào mông chị. Chị lập tức liều mạng đưa tay ra sau che cho cái mông tội nghiệp của mình.
- Cô... con xin lỗi, con... con đau... cô...- chị nhìn cô với ánh mắt mèo con thế ai mà chả thương. Cô thấy mông chị lằn roi vắt đầy. Chị khóc nức nở xin cô tha.

  Cô không nói gì chỉ để cây roi lên bàn rồi ra ngoài. Chị nằm đó khóc một mình. Nó mở cửa phòng nên thấy cô đi xuống cầu thang rồi thì chạy liền qua phòng xem chị như nào rồi.
- Chị, em nè. Cô không giận chị đâu, chị đừng khóc nữa chị.- nó xoa xoa lưng chị.

- Ai bảo không giận?- nó hết hồn quay sang thấy cô vào đem theo thuốc bôi cho chị.

- Cô... con xin lỗi. Con không thế nữa đâu.- nó nhảy vô trong giường sát vách tường ngồi, còn cô kéo ghế ngồi kế bên giường thoa thuốc cho chị.

  Cô không nói gì chỉ im lặng thoa thuốc cho chị. Có lúc chị đau quá nên rúm mông lại rồi rên khẽ. Nó cũng chẳng dám lên tiếng gì với không khí căng thẳng như này. Nó thấy mông chị bị đánh ra nông nỗi vừa đỏ, lằn roi chồng lên nhau, chị vẫn còn nhăn mặt, lâu lâu đau quá nên khóc thút thít làm cho nó cũng thấy sợ cô rồi. Không gian trầm tĩnh đến nỗi chỉ nghe mỗi tiếng chị khóc thút thít rồi cô thổi thổi mông cho chị. Cô bôi xong đứng lên thì bị chị níu tay lại.
- Aaa... cô...- chị với theo cô làm mông bị tác động đau đến nhói cả người. Nó thấy vậy cũng định nhào tới ôm chị lại.

- Có sao không? Con còn đau đó, làm gì vậy hả? Muốn ăn đòn nữa mới chịu đúng không?- cô vội để đồ lên bàn, ôm lấy chị.

- Cô đừng giận con nữa mà...- tự dưng lại oà lên khóc. Thật là...

- Được rồi không giận nữa. Nghỉ ngơi đi, cô vào mà thấy không chịu nằm yên nghỉ ngơi là biết tay cô nghe chưa, ở đó đi. Vy ngồi choi với chị giúp cô tí, cô đi nấu đồ ăn tối cho hai đứa.- nói rồi cô xoa đầu chị rồi đi xuống lầu.

  Tối cô với nó đem đồ ăn lên phòng để ăn cùng chị. Chị ăn xong, cô dìu chị vào nhà vệ sinh đánh răng rồi đi ngủ. Tối đó, nó ở trong phòng cô học bài, cô dạy nó học còn chị nằm trên giường ngủ ngon lành. Nó học mà cứ lởn quởn trong đầu hình ảnh lúc nãy nghe cô đánh chị làm cô đánh mấy phát vào tay mới tập trung. May mà đi dạy toàn đứng với cả 2 ngày sau đó còn được nghỉ đến mấy ngày để chị ở nhà tịnh dưỡng. Kể từ đó, chị dọn hẳn về nhà cô ở và thế là cô phải quản cả hai đứa nhỏ này còn nó thì được hai người quản...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info