ZingTruyen.Info

Khi tôi lớn

38. Lần đầu biết mùi

greha960

Nhớ hồi bé, có lần mẹ nó gửi nó ở nhà cô cả nửa năm vì bận công tác ở Mỹ. Nói là nhỏ chứ cũng tầm lớp 9 gì rồi. Cũng từ lúc đó nó thân với cô hơn, gia đình nó bận nên sau này lên cấp 3, nó ở với cô hẳn, phần vì nó không muốn định cư nước ngoài.
Hồi lớp 9 mới về nhà cô, nó ngại người lạ nên rụt rè lắm. Nó thì lễ phép, cô nói gì nó cũng chị "dạ" rồi cười nhỏ nhẹ. Ban đầu cô thấy nó thế cứ nghĩ nó hiền kiểu nhát luôn ấy nhưng dần sau này thì cô hơi lầm... mà lầm to nữa chứ. Có một lần nó đi học về, lúc ấy nó chưa đi xe mà cô chở nó đi học rồi rước nó về. Chiều đó cô chở nó về mà nó cứ im im không nói gì, cô thấy mặt nó hơi buồn. Về tới nhà, nó cũng không nói gì vì từ lúc đầu ở với cô nó đã ít nói vì ngại nên cô nghĩ tính nó vậy. Mà nghĩ lại thì không đúng vì dạo này nó cởi mở với cô hơn rồi, vài bữa trước nó còn chọc cô nữa. Cô mới lên tiếng trước:
- Hôm nay đi học có chuyện gì không vui hả? - cô đi sau lưng nó, cô choàng tay qua vai ôm đầu nó vào lòng mà hỏi.
- Dạ... - nó ấp úng "dạ" nhỏ xíu rồi khóc. Nó gạt nước mắt rồi nói cô lên lầu tắm rửa.
Suốt buổi ăn cơm nó với cô không nói gì. Cho đến hết bữa ăn, cô dọn dẹp xong rồi lên lầu nghỉ thì nó cũng về phòng mình. Nó lấy tập ra học bài rồi loay hoay viết cái gì đó. Viết xong nó mở cửa đem qua phòng cô cùng cây bút. Nó gõ cửa phòng cô:
- Cô ơi con vào được không?
- Vào đi con.- cô ra mở cửa cho nó vào.
- Cô ơiii...- nó hai tay đưa cô tờ giấy.
- Cái này là sao đây?- cô hơi ngạc nhiên vì trước giờ trong mắt cô nó là đứa ngoan hiền mà sao vậy được.
- Dạ... con xin lỗi... tại cô đánh bạn, con thấy bạn đau mà con là lớp trưởng nên con can. Mấy bạn còn lại kêu cô hiệu trưởng lên... hic.. hic... cô... hic... bắt tụi con viết kiểm điểm cả lớp. Cô nói ai không đem đưa phụ huynh kí thì tháng này hạ hạnh kiểm luôn cả học kì 1.- nó khóc.
- Chưa bao giờ cô nghĩ con dám nhào vô kéo cô giáo ra lúc cô đang phạt mấy bạn luôn đó. Ở nhà cô thấy con ngoan lắm mà hay con diễn với cô vậy?- cô hơi bất ngờ nên không kiềm chế được mà hỏi vậy.
- Con không có... tại cô lạ nên con chưa quen... nhưng mà tính con hay im im là thiệt... con không chịu được lúc con thấy bạn bè hay người con thương bị như vậy nên con lỡ bồng bột... - đúng rồi đó. Tính mấy đứa này là vậy, sống thì bất cần là vậy đó, người lạ mà kiểu nó thương nó thích ấy, lúc đầu thì ngoan thì hiền tại chưa quen chứ quen thân lâu rồi là nó lại hiện hình là cool ngầu, có lúc thấy bất bình mà ra tay tương trợ cũng nên. Nghe nó nói thế thì cô cũng hiểu phần nào tính nó vì hồi bé cô cũng hay như thế, ngại ngại vậy thôi chứ bên trong là cả cuộc sống nội tâm.
- Rồi con có biết con giúp một người mà hại bản thân không hả? Bản thân con là học sinh, cô cũng là giáo viên. Ai cũng hiểu xô giáo viên kiểu đó cũng bị đuổi học. Sao con không ít nhất là quay clip lại rồi gọi ban giám hiệu lên hả? Mai mốt phải biết kiềm chế chứ, con sắp thi chuyển cấp rồi đó. Rồi bây giờ cô kí cho con với một điều kiện.- cô đang tính kế gì nữa đây, bạn nhỏ nó buồn lắm rồi.
- Dạ chỉ cần cô kí cho con thôi, điều kiện gì con cũng đồng ý.- nó không ngần ngại mà đồng ý ngay.
- Uhm cũng can đảm lắm. Cô kí rồi, bây giờ thực hiện lời hứa ha.- cô đưa nó tờ kiểm điểm rồi kêu nó về phòng cất đi rồi quay lại đây.
- Cô ơi con xong rồi.- nó lúc này thấy cô đang cầm một cây thước gỗ, nó nhớ cảnh mấy đứa bạn bị đòn thì không khỏi tuôn mồ hôi lạnh.
- Xong rồi thì leo lên giường nằm sấp xuống.- cô lạnh băng chỉ cây roi lên giường.
- Cô...- nó lại oà lên khóc, nó lắc đầu, ôm mông lùi xa cô.
- Nhanh lên...- cô gằng giọng...
  Nó lê từng bước leo lên giường nằm, đây chắc lần đầu nó bị đánh đòn. Nó hồi hộp muốn xỉu đi được. Cô đặt cây thước lên mông nó rồi bảo:
- Cô phạt cấm lấy tay che nghe chưa.- cô đe doạ nó một câu rồi giơ thước lên, nó thì nhắm mắt, cúi đầu vào tay mà khóc...
CHÁT... Aaa... hic... nó đau quá đưa hai tay ra sau ôm mông liền. Lần đầu nó bị đòn mà... nó khóc tức tửi...
- Lấy tay ra.- cô đánh nhẹ lên tay nó. Nó sợ nên rút tay lại.
CHÁT... Áaa... CHÁT... hai roi thật nhanh thật mạnh đánh xuống giữa mông nó.
- Đau quá cô... cô... con xin lỗi.. đừng đánh nữa đau quá cô...- nó lùi vào góc tường ôm mông mà khóc.
  Cô thấy hình như nó đau lắm nên tha cho nó. Nó cứ khóc suốt cho đến khi cất thước, lấy thuốc vô thoa cho nó. Lúc nó thấy cô vô, nó sợ nên cứ ngồi rút vào một góc mà khóc.
- Lại đây cô thoa thuốc cho. Đừng khóc nữa cô.- cô để tuýp thuốc lên bàn rồi đi lại gần nó.
- Cô, con đau lắm... cô đừng đánh nữa... con không tái phạm nữa đâu, con xin lôiz cô.- nó khóc sướt mướt, nói không ra hơi.
- Cô xin lỗi con gái. Đau lắm phải không?- cô kéo nó ôm vào lòng mà xoa đầu, xoa mông cho nó. Do nó nhẹ hều hà nên cô bế nó lên giường cái một.
- Kéo quần xuống cô thoa cho.- cô định kéo quần nó xuống thì bắt gặp ánh mắt cún con của nó không chịu, tay nó giữ khư khư lưng quần.
- Để tối đau khỏi ngủ nha, hay cô đánh thêm trận nữa tội không biết nghe lời nha.
  Cô phải hù vậy nó mới nằm ngoan cho cô thoa. Đúng là cô hơi mạnh tay rồi, mông nó tím lên hai mấy chỗ cô đánh, thoa thuốc chạm nhẹ vào cũng làm nó đau nhăn mặt. Vậy đấy, đó là lần đầu tiên nó bị đòn đau đến vậy, còn bị kéo quần ra trước mặt người lạ mà còn bị chạm tay vào mông nữa chứ. Ngại thì ngại chứ đau lắm, không nằm yên để cô thoa thì không được, mà tay cô thoa nhẹ nhàng nó cũng thích lắm. Từ đó nó cũng ngoan hơn với sợ cô hơn, con bé đã ít nói rồi mà cô còn vậy. Vậy là vậy chứ từ đó cũng thân hơn, lúc cô vui nó còn chọc cô hoài ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info